Quân Trang Ôn Nhu

Chương 36: Hôn nhân sắp đặt



Việc đầu tiên mà bà Tần làm sau khi trở lại phòng ngủ là muốn gọi ngay cho Tần Chinh, nhưng Lệ Trân lại nhẹ giọng khuyên bà nên bỏ ý định ấy, sợ rằng quá trễ có thể làm phiền anh nghỉ ngơi. Bà Tần nhìn sự quan tâm chu đáo này của cô ta, trong lòng càng thêm tiếc hận. Con trai của bà bỏ qua cô gái dịu dàng thông hiểu như Lệ Trân để chọn người phụ nữ không ra gì kia, đúng thật là trúng tà mà.

Bà Tần ôm lấy một bụng khó chịu đi ngủ, trời vừa sáng đã gọi điện cho Tần Chinh. Con trai vừa bắt máy, mọi sự phẫn nộ bị đè nén suốt buổi gặp mặt Trần Tố Mai đến bây giờ mới bùng nổ. Tần Chinh im lặng lắng nghe, dường như cũng không bất ngờ trước sự xuất hiện của người đàn bà này. Từ thái độ bình tĩnh của con trai, bà Tần dường như nhận ra điều gì đó, mọi lời trách móc nghẽn lại trong miệng, chỉ hỏi anh với vẻ không thể tin nổi:

– Con biết trước rồi đúng không? Con biết về đứa bé rồi mà vẫn còn muốn cưới nó về làm vợ à? Tần Chinh, sao con có thể ngốc nghếch đến mức độ này hả?

Anh im lặng trước những câu hỏi dồn dập này của mẹ, sự im lặng tương đương với thừa nhận. Bà Tần cảm thấy máu dồn lên tận đỉnh đầu, hét lên qua điện thoại:

– Con lập tức, lập tức ly hôn với nó cho mẹ. Nhà chúng ta không chấp nhận đứa con dâu lươn lẹo bất chấp liêm sỉ như nó. Chỉ cần mẹ nghĩ đến mình từng vì đứa bé kia mà ép mình nhẫn nhịn nó bao nhiêu lâu nay thì đã uất ức không chịu nổi rồi. Con…

– Con sẽ không ly hôn.

Bà Tần sững sờ trước giọng điệu cương quyết này của anh, giọng nói cũng trở nên lắp bắp:

– Con… con nói gì?

– Con sẽ không từ bỏ cô ấy, dù cho vì bất cứ lý do gì cũng không.

– Con có biết mình đang nói gì không? Con chống đối mẹ à?

Tần Chinh mệt mỏi xoa trán. Cả đêm hôm qua anh chẳng ngủ được bao nhiêu, trong chốc lát nữa phải đến đơn vị để tập họp, chút nhẫn nại có thể tích góp được đã trôi theo hai chữ “chống đối” của bà Tần.

– Vậy mẹ còn nhớ khi con thuận theo ý mẹ thì kết quả như thế nào không? Cuộc hôn nhân theo ý người lớn trong nhà có mang đến hạnh phúc cho hai người chúng con hay không, chắc mẹ là người hiểu rõ nhất.

Lần đầu tiên con trai thẳng thừng nhắc đến cuộc hôn nhân với Lệ Châu bằng cách này, bà Tần đột nhiên á khẩu không trả lời được. Bởi vì thật sự là năm xưa con trai nhỏ của bà kết hôn vì lời hứa của người lớn trong nhà. Ông nội Tần và ông của Lệ Châu là chiến hữu thân thiết, khi xưa từng có lời giao ước hôn nhân, sẽ cho con trai trưởng của nhà họ Tần cưới con gái lớn của nhà họ Lệ. Đến khi ông Tần bệnh nặng muốn hoàn thành lời giao ước thì xảy ra vấn đề. Khi ấy Tần Chiến đã rơi vào lưới tình với Hạ Vũ Đồng, đôi bên đang yêu đương tha thiết, ông Tần cũng không đành lòng chia rẽ lương duyên con trai cả, thế là đành phải tìm đến con trai thứ đang trốn biệt trong doanh trại trở về, đặt điều kiện chỉ cần anh lập gia đình sẽ bỏ qua tội tự tung tự tác lần trước.

Lúc ấy, người thanh niên đầy nhiệt huyết như Tần Chinh cũng cảm thấy việc này không quan trọng lắm. Cưới vợ thôi mà, ai rồi cũng phải kết hôn, vả lại lúc ấy anh cũng không có thời gian mà tìm bạn gái, vì vậy Tần Chinh đồng ý. Cho đến sau khi thành hôn, anh mới biết được sự tùy ý và vô tâm lúc ấy của mình đã gây ra ưu phiền cho biết bao người. Tiểu thư nhà họ Lệ không có chỗ nào chê, dịu dàng đoan trang, phong thái đài các lại hiểu lễ nghĩa, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn một người vợ đảm. Chỉ là trong tim cô ấy đã có người.

Tần Chinh chỉ biết được việc này sau khi Lệ Châu mang bầu Tần Đình. Lúc ban đầu không tiếp xúc gì nhiều, hai người luôn giữ gìn bổn phận đầy đủ khi ở bên nhau. Mặc dù có đôi lúc Tần Chinh nhận ra tâm tình Lệ Châu hơi lạnh nhạt, nhưng anh vô tư cho rằng vì bản tính cô rụt rè chậm nhiệt nên như thế. Nào biết đến lúc mang thai Tần Đình thì mọi chuyện lại trở nên hỏng bét. Từ khi biết tin mình mang thai, Lệ Châu trở nên suy sụp tinh thần, thường xuyên rơi nước mắt vô cớ. Cô ấy từ chối mọi sự quan tâm mà chồng và gia đình chồng dành cho mình, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Bà Tần sợ mọi chuyện xấu đi, phải gọi Tần Chinh trở về.

Sau một hồi trò chuyện không đạt được câu trả lời, Tần Chinh quyết định nhờ người điều tra cặn kẽ, kết quả phát hiện ra Lệ Châu đến với cuộc hôn nhân này không hề tự nguyện. Khi đó cô ấy đã có người trong lòng, chỉ vì địa vị không tương xứng của người đàn ông kia mà bị gia đình phản đối kịch liệt. Đúng lúc nhà họ Tần nhắc lại hôn ước năm xưa, bố cô ấy liền ép buộc cô ấy lấy chồng. Vốn Lệ Châu cũng không phải con gái lớn nhất trong nhà mà người đó là đứa con gái mang danh con gái nuôi tên là Lệ Trân. Thế nhưng bà Lệ lấy lý do xuất thân không danh chính ngôn thuận mà gạt Lệ Trân ra khỏi cuộc hôn nhân này, lại lấy đường công danh sự nghiệp của người đàn ông đó ra uy hiếp Lệ Châu chấp nhận về làm dâu họ Tần. Tất cả những nhân tố ấy đã tạo nên cuộc hôn nhân bế tắc hiện tại.

Ban đầu Lệ Châu xem như cũng dần chấp nhận sự thật, rất lâu cũng không có biểu hiện khác thường. Nhưng trừ khi cô ấy có thai, sự lui tới thường xuyện thăm hỏi của bà Lệ cùng người nhà lại gây ra chuyện. Ai đó đã nói cho cô ấy biết người đàn ông kia đã kết hôn, khiến tinh thần vốn yếu đuối của cô ấy bị đả kích nghiêm trọng đến mức không khống chế được tâm tình. Từ đó Lệ Châu đổ bệnh, đến khi sinh Tần Đình ra đã không còn bước nổi xuống giường, ngày ngày phải dùng thuốc để giữ mạng sống.

Cậu bé Tần Đình sinh ra đã yếu ớt lại chưa từng có được tình yêu thương của một người mẹ, vì vậy mà càng dựa dẫm vào người dì lớn thường xuyên đến thăm hỏi là Lệ Trân. Khi bệnh tình Lệ Châu càng ngày càng tệ cũng là lúc Lệ Trân chính thức dọn vào ở trong nhà họ Tần để tiện bề chăm sóc em và cháu. Cũng vì vậy mà sự cảm kích của bà Tần dành cho cô gái này càng lúc càng nhiều, cũng âm thầm tiếc rẻ sao khi xưa người được gả đến không phải là Lệ Trân nhu mì chu đáo này.

Tần Chinh đối với cuộc hôn nhân này vốn có thái độ cũng không quá nồng nhiệt, vì vậy cũng không quá thất vọng khi mọi chuyện xảy đến. Anh chấp nhận sự thật rằng mình không phải là người Lệ Châu muốn có, từ đó chỉ biết dồn tình yêu thương cho đứa con trai nhỏ. Thế nhưng từ ngày Lệ Châu mất đi, thái độ của Tần Đình dần khiến tình cảm của hai cha con trở nên ngăn cách, Tần Chinh từng cố gắng thay đổi nhưng chẳng được gì.

Bà Tần cũng vì cuộc hôn nhân thất bại của con trai thứ mà không dám mở miệng đề cập chuyện tái hôn của anh, mặc dù vừa ý Lệ Trân nhưng cũng chỉ dám nói gần nói xa thăm dò. Đến khi thấy Tần Chinh không có tình ý gì thì cũng bỏ mặc, bà chỉ biết khuyên Lệ Trân cố gắng giành lấy tình cảm của anh mà thôi. Nay thấy con trai đến mức lôi chuyện này ra nói, bà Tần không khỏi giật mình.

– Chuyện ngày xưa là do ba mẹ sơ sót, nhưng con cũng không thể vin vào đó rồi muốn làm gì thì làm. Con có từng nghĩ đến, nếu chuyện này đổ bể ra, danh dự của bố con, của cái nhà này, của cả con nữa, tất cả sẽ đi về đâu không?

Đáp lại bà là tiếng thở dài đầy mệt mỏi của Tần Chinh:

– Vậy mẹ có biết, vì sao Tân Thành hy sinh, vì cái gì mà mẹ con Thời Niệm biến thành cô nhi quả phụ không? Tân Thành… là vì che chắn cho con lúc thập tử nhất sinh mới mất mạng. Chỉ nói về ân tình cậu ấy dành cho con, danh dự hay địa vị này có đáng là gì. Hơn nữa, con chỉ nói một lần duy nhất với mẹ, kiếp này vợ của con chỉ có thể là Thời Niệm. Mẹ không chấp nhận cũng được, xem như con bất hiếu làm trái ý mẹ một lần này nữa rồi thôi. Mọi việc con sẽ giải quyết, mẹ không cần nhúng tay vào làm gì nữa.

– Tần Chinh! A lô, Tần Chinh!

Đáp lại tiếng gọi thất thanh của bà Tần là tiếng “tút, tút, tút” liên hồi. Bà Tần ngồi sụp xuống ghế, nuôi con bao nhiêu năm, bà cũng nhận ra lần này Tần Chinh có bao nhiêu quyết tâm khi thốt ra những lời này. Bà Tần càng nghĩ càng thấy ủy khuất, rốt cuộc ôm mặt khóc nức nở:

– Trời ạ, nghiệp chướng gì đây!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.