Phó Vũ Thần sầm mặt xuống, cô gái này thật sự không hiểu hay là đang cố tình giả ngu vậy?
Chuyện Xuyến Xuyến đào hôn khiến bên phía ông nội rất phản cảm cô ta, ngay cả ba mẹ hắn cũng có ý kiến.
Chính hắn không trải qua sự đồng ý của gia đình, vì trả thù nhà họ Tô đã cố ý cưới cô Hai nhà họ Tô làm vợ, lại không cho danh phận, nhưng cũng không thể xoa dịu được cơn giận của ba mẹ và ông nội. Nếu hắn mà ly hôn với Tô Mộc, lại quay lại cưới Tô Xuyến Xuyến, bọn họ nhất định sẽ không đồng ý.
Nếu hắn cố tình cưới, bên ba mẹ hẳn là hắn có thể ứng phó được, chỉ riêng phía ông nội thì không qua được. Hắn tuyệt đối không thể lại khiến ông nội thất vọng, làm cho mấy thằng nhãi khác có cơ hội nhảy vào.
“Trong khoảng thời gian ngắn hai ta không thể ly hôn được. Nhưng có thể ký một bản thỏa thuận khác. Một năm sau, hạng mục của hai nhà chúng ta được hoàn thành cơ bản, chờ tới lúc đó là có thể ly hôn.”
Tô Mộc nhướng mày, cô không hài lòng với kết quả này.
Phó Vũ Thần lười biếng tựa vào ghế sô pha, từ tốn nói: “Một năm sau rồi ly hôn, hai bên không liên quan gì đến nhau, hoặc là cứ kéo dài dây dưa mãi, cô tự chọn đi.”
Tô Mộc suy nghĩ một lúc lâu, gật đầu đồng ý: “Được. Một năm sau chúng ta không còn liên quan gì tới nhau nữa. Trong một năm này, chúng ta đừng can thiệp vào chuyện của đối phương. Anh có thể yêu đường anh, tôi cũng có thể yêu người khác.”
Hiện tại cô không có đồng nào trong người, tranh thủ những ngày ăn uống của nhà họ Phó, kiếm thêm ít tiền cũng tốt. Chờ một năm sau cô không đến mức lưu lạc đầu đường xó chợ.
Phó Vũ Thần nghe cô nói những lời này với thái độ thờ ơ không chút để ý, chẳng biết tại sao mà trong lòng hắn có chút không thoải mái. Nhưng hắn nhanh chóng đè ép chút không thoải mái đó xuống, thay vào đó là sự bất mãn với Tô Mộc.
“Được.” Phó Vũ Thần đồng ý rất sảng khoái.
“Một năm sau mới được ly hôn, có phải sếp Phó đây nên bồi thường tôi một chút không. Yêu cầu của tôi không cao, chỉ cần giúp tôi hủy hợp đồng với công ty quản lý hiện tại là được. Chút chuyện nhỏ nhặt này, với anh mà nói hẳn là thuận tay thôi mà nhỉ. Anh sẽ không từ chối yêu cầu nhỏ bé này của tôi chứ?” Tô Mộc mỉm cười nhìn hắn.
Phó Vũ Thần cũng như cười như không nhìn cô: “Tôi có thể giải quyết giúp cô, với tiền đề là thứ mà cô cung cấp có giá trị đó. Nếu không, khỏi cần bàn bạc gì thêm.”
Tô Mộc đưa một chiếc USB đặt lên trên bàn của Phó Vũ Thần: “Đây là chứng cứ và video Hạ Lâm đã bày kế hãm hại tôi như thế nào, cùng với video cô ta gieo nhân gào gặt quả nấy.”
Phó Vũ Thần cúi đầu liếc nhìn chiếc USB kia: “Chỉ bằng cái này?”
Tô Mộc trợn trắng mắt, tên đần này, chẳng lẽ chưa hiểu rõ ý của cô sao.
Mẹ kiếp, loại chỉ số thông minh có chừng này mà còn làm được tổng giám đốc.
Đương nhiên Phó Vũ Thần cũng nhận thấy ánh mắt khinh bỉ trắng trợn của Tô Mộc, sắc mặt hắn lập tức sầm xuống, con nhỏ to gan này thực sự khiến người ta ghét mà.
Tô Mộc mặc kệ hắn đen mặt, giải thích: “Đừng coi thường tác dụng của chiếc USB này. Anh có thể thông qua nó làm được hai chuyện. Thứ nhất, đưa tin tức này ra ngoài, đưa lên mạng bắt đầu tiến hành bôi đen tập đoàn Hạ Thị.”
Tô Mộc nói tới đây là dừng, còn lại để cho hắn tự lĩnh hội.
“Chuyện thứ hai, chính là cầm chiếc USB này tới nhà họ Hạ. Hẳn là có chứng cứ rõ rành rành, nhà họ Hạ sẽ không dám bao che Hạ Lâm. Xuất phát từ sự áy náy, anh muốn nói điều kiện gì, nhà họ Hạ há lại không đồng ý.”
Trải qua những lời gợi ý này của cô thật sự đã khiến Phó Vũ Thần hiểu ra.
Không phải hắn không biết, mà trước nay hắn chưa từng nghĩ tới chuyện này. Về nguyên nhân, e rằng chỉ có bản thân hắn biết rõ. Đương nhiên Tô Mộc biết nội dung truyện cũng biết.
Hiện giờ cô vờ như không biết, coi như xem thủ phạm chân chính của chuyện này chính là Hạ Lâm.
Cô không muốn ra mặt thay cho Phó Vũ Thần và Tô Xuyến Xuyến, mà cô muốn khiến cô ta nếm thử cảm giác bị người ta phản bội.
Tô Mộc cô xưa nay vốn là một người có thù ắt sẽ báo.
Thanh danh của cô ta xấu đi là gieo gió gặt bão, nhưng không có nghĩa cô sẽ bỏ qua cho cô ta.
Điều cô muốn chính là dùng tay Phó Vũ Thần trả thù Hạ Lâm, đồng thời giành được lợi ích mà cô muốn.
Chuyện tốt một hòn đá trúng hai con chim như thế này, đương nhiên cô sẽ không bỏ qua.
“Không biết chừng này đã đủ chưa?” Tô Mộc mỉm cười nhìn hắn.
Phó Vũ Thần nhận lấy USB: “Tôi sẽ phái người đi giải quyết hợp đồng của cô.”
“Vậy tôi cảm ơn ngài Phó trước nhé.”
Sau đó, hai người cùng bàn bạc chuyện thỏa thuận, hai bên đều tự nói ra điều kiện của bản thân, tổng kết lại, sau khi xác nhận không có gì sai sót, cả hai đều tự ký tên của mình.