Bên trong căn phòng tràn ngập mùi hương dụ hoặc.
Bàn tay Uông Ngữ nâng nhẹ khuôn mặt của anh, tránh động vào vết thương sưng đỏ. Tư Dĩ Nam không kháng cự, nhắm đôi mắt có chút chào đón sự cám dỗ.
Nhưng đôi môi cô lại đặt nhẹ lên má trái lành lặn, nơi không có vết thương. Uông Ngữ gục đầu lên hõm vai của anh thở dốc, cô bị dòng suy nghĩ đánh thức, cô không có can đảm hôn lên môi anh, không muốn tiến xa hơn với người của Tư thị.
Hai mắt Tư Dĩ Nam mở ra, liếc mắt nhìn người phụ nữ trong lòng, bất mãn lên tiếng.
“Cô Uông cũng thật biết trêu đùa.”
Mang chút hờn dỗi, dường như nụ hôn đó anh không muốn chỉ dừng lại ở má, ngón tay Tư Dĩ Nam khẽ vuốt mái tóc đang được buộc gọn gàng. Bỗng một lời nói vang lên, phá tan bầu không khí mụ mị.
“Cậu chủ nhỏ, ông chủ cho gọi cậu đến thư phòng.”
Một nam vệ sĩ giọng trầm ổn nói vọng vào, vì được nữ giúp việc bên ngoài thông báo cậu chủ đang có khách. Uông Ngữ giật mình vội vàng đẩy anh ra, đứng thẳng dậy, bối rối vuốt hai má nóng hổi. Tư Dĩ Nam thoáng đã động lòng, ánh mắt vẫn giữ nguyên, dán thẳng lên người cô không chút né tránh, không vội mà lên tiếng.
“Tôi biết rồi.”
Nam vệ sĩ thấy Tư Dĩ Nam bước ra, ánh mắt như sững lại, nhìn thấy mặt anh sưng vù có chút khó chịu lên tiếng.
“Cậu chủ mặt cậu…”
Nữ giúp việc vội vàng giải thích, đầu cúi gầm xuống không dám thở mạnh.
“Thưa vệ sĩ Tiêu, hai cậu chủ vừa xảy ra cuộc ẩu đả, không may để lại vết thương.”
Tiêu Giãn gật đầu như ngầm hiểu ra, nhưng mặt mày vẫn vô cùng khó coi. Tư Dĩ Nam phất tay, nữ giúp việc hiểu ý liền lùi về phía sau một bước, xoay lưng rời đi.
“Tên khốn đó dám ra tay tàn độc như vậy sao?”
Lời nói vừa dứt, phát hiện vẫn còn một người phụ nữ phía sau lưng Tư Dĩ Nam. Uông Ngữ cũng chậm rãi bước ra, nhìn khuôn mặt diễm lệ của cô, Tiêu Giãn như sững người.
“Là cô?”
Uông Ngữ hiện rõ sự nghi vấn, đây là lần đầu tiên cô bước chân vào Tư gia. Vì sao mọi người ở đây đều tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy. Tư Dĩ Nam đặt tay lên vai người vệ sĩ, lắc đầu ra hiệu, Tiêu Giãn vội vàng cúi đầu.
“Xin lỗi đã mạo phạm Uông tiểu thư, tôi nhận nhầm người.”
“Anh biết tên tôi?”
Tiêu Giãn giật mình nhìn Uông Ngữ, giọng nói của cô mang chút lạnh lẽo, lời truy xét khiến nam vệ sĩ chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn. Tư Dĩ Nam thật nể phục Tiêu Giãn, cảm khái anh đúng là người thẳng thắng, nói dối một câu đã lộ tẩy.
“Được rồi, cô Uông sẽ sớm biết lí do thôi. Hiện tại chúng ta không có thời gian để bàn về vấn đề này. Đi thôi.”
Uông Ngữ tuy không đặt bất kì câu hỏi nào nữa, nhưng ánh mắt sắc lạnh phía sau, khiến Tiêu Giãn đi phía trước cũng cảm nhận sát khí đằng đằng.
Phía bên ngoài thư phòng, Kiều Hỷ Hạ khuôn mặt rất khó coi, đang chờ đợi. Thư ký Kim nhìn thấy vệ sĩ Tiêu và cậu chủ đã đến liền gật đầu, Tư Dĩ Nam dặn dò Tiêu Giãn vài câu mới đi vào bên trong thư phòng.
Đại khái vệ sĩ Tiêu cũng hiểu được, muốn anh bảo vệ Uông Ngữ thật cẩn thận. Nhưng anh lại cảm thấy, cậu chủ lo lắng quá mức rồi, cô Uông hẳn không dễ dàng bị ức hiếp như thế.
Kiều Hỷ Hạ nhìn thấy Uông Ngữ chỉ hừ lạnh, mới xuất hiện đã khiến hai anh em Tư gia đấu đá lẫn nhau. Tai họa ngầm này, ả ta lại rất muốn có được cô, bọn họ đánh nhau đến sức đầu mẻ tráng lại rất hợp ý cô.
Kiều Hỷ Hạ che đôi môi cười một cách quyến rũ, đi đến bên cạnh Uông Ngữ, ả ta sử dụng ngón tay tinh xảo muốn sờ vào khuôn mặt của cô. Liền bị bàn tay của người đàn ông khác chặn lại, Tiêu Giãn thấy Kiều Hỷ Hạ tỏ ra tức giận, đã dùng giọng nghiêm túc mà nhắc nhở.
“Kiều tiểu thư”
“Tiêu Giãn, cậu dám chống đối tôi sao? Kiều tiểu thư? Một tiếng Tư phu nhân cậu cũng không mở miệng được sao?”
Nhìn người đàn bà đang náo loạn trước thư phòng của Tư Chấn Hoa, Tiêu Giãn không cho cô chút mặt mũi nào, thẳng thắng đáp trả.
“Kiều tiểu thư, chưa được lệnh của ông chủ tôi cũng không được phép gọi cô như vậy.”
“Tiêu Giãn, tên chết tiệt này, có tin tôi hỏi tội cậu với ông chủ không? Dám ngang nhiên láo xược như vậy?”
Uông Ngữ cảm thấy việc này cũng không chút liên quan đến mình, nên chẳng bận tâm mà lướt weibo. Nhưng có chút chú ý, Kiều Hỷ Hạ 1 tháng qua không chút tin tức gì, mất tích khỏi làng điện ảnh Trung Quốc. Những dự án phim, quảng cáo, thậm chí là trang cá nhân cũng im hơi lặng tiếng.
Xem ra từ khi đặt chân vào Tư gia, quyền tự do bị giới hạn không ít. Từ ngày Tư Dĩ Nam xuất hiện, con đường cũng không ít chông gai, rủi ro cô mất đi tất cả rất cao. Chỉ cần cố gắng đảm nhiên tốt vai trò do Tư Dĩ Nam giao ra, Uông Ngữ vốn không cần lo nghĩ nhiều như vậy.
“Uông tiểu thư đang khinh thường tôi ra mặt đó sao?”
Nghe nhắc đến tên mình, Uông Ngữ mới thoát ra mớ suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, ngước đôi mắt nhìn đang cố tình gây chuyện trước mắt.
“Kiều Hỷ Hạ, cô có việc gì mời nói thẳng. Kẻ ngốc như tôi, vòng vo sợ là ngu ngốc không hiểu chuyện.”
Kiều Hỷ Hạ thoáng giật mình, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Ngang nhiên gọi thẳng tên cô ra như vậy, trưng bộ dạng trời không sợ, đất không sợ ra để hù dọa ai chứ.