Thấy Uông Ngữ trở về, Tư Dĩ Nam nằm trên giường chờ đợi đã lâu, mới khó chịu lên tiếng.
“Cô đi gặp hắn ta à?”
Uông Ngữ gật đầu không chút do dự, ngồi bên cạnh mép giường. Khoanh tay trước mặt, từ trên nhìn xuống khuôn mặt đã sưng vù đến khó coi của anh.
“Cuộc họp báo không thể dời lại, đừng lấy khuôn mặt ra để người khác tùy tiện đấm nữa.”
Thật ra, kế hoạch khích tướng Tư Thuật, cô đã được Tư Dĩ Nam bàn bạc trước. Uông Ngữ chỉ làm theo kế hoạch không điều kiện, bởi vì hiện tại cô đã trở thành cái gai trong mắt Cao Y Vị, phải nhanh chóng đạp đổ cô ta trước khi cô bị ép chết.Cô cũng rất tò mò, vì sao phản ứng của hắn ta đối với cô lại lớn như vậy.
“Tư Dĩ Nam, trong kế hoạch cậu nói với tôi, một chữ cũng không nghe đến nụ hôn. Tôi rất muốn nhận được câu trả lời thích đáng từ cậu. Nụ hôn đầu của tôi không xứng trao cho một tên nhóc ranh, hỉ mũi chưa sạch.”
“Cái gì mà nụ hôn đầu?”
Tư Dĩ Nam chẳng để ý đến lời khiêu khích của cô, như bị chọc cười, nhưng vừa há miệng đã đau không khép lại được. Tay nhè nhẹ xoa xoa má phải, ra tay cũng thật tàn nhẫn.
“Cô Uông lớn từng này tuổi, không có ý định yêu đương sao?”
“Chuyện này thì liên quan gì đến cậu? Tôi đề nghị, sự việc nào nếu không liên quan đến công việc, mong cậu không được đề cập đến.”
Tư Dĩ Nam cũng nhún vai không chút sợ hãi, ngược lại còn ra sức minh họa.
“Cô Uông thấy tôi thế nào? Cao ráo, đẹp trai, có nhà, có tiền, có sự nghiệp. Nếu cô Uông muốn tìm hiểu về vấn đề yêu đương, có thể cân nhắc đến tôi.”
Uông Ngữ không muốn phí lời vì mấy chuyện vô bổ, đứng dậy đi đến bàn làm việc của anh. Bên trên kệ, rất nhiều huân chương khác nhau về âm nhạc, xem ra cũng không phải là không có cố gắng.
“Cũng coi là có chút tài cán.”
“Người xem tôi là kẻ vô dụng cũng không chỉ có cô Uông.”
Giọng điệu lười biếng, nghiễm nhiên người ngoài nhìn vào, cũng đánh giá anh nhờ Tư thị mà có tất cả. Tài năng thì anh không dám nhận, nhưng không có một ngày nào mà Tư Dĩ Nam ngừng cố gắng phát triển âm nhạc trong anh.
Uông Ngữ cũng không đề cập đến nữa, vì vốn dĩ cô cũng nằm trong vùng “vội vàng đánh giá thấp” anh. Tầm nhìn của cô dừng lại ở một khung ảnh đang úp ngược xuông, bàn tay khẽ nâng bức ảnh lên.
Bức ảnh từ từ hiện ra, người đàn bà trạc tuổi mẹ cô, đôi mắt hiền từ đầy triều mến, đang cười rất tươi. Ôm trong lòng là Tư Dĩ Nam vẫn mang trên người đồng phục học sinh và chiếc cúp vàng âm nhạc.
“Mẹ cậu sao?”
Tư Dĩ Nam trầm mặt, lần này cậu không giành lại tấm ảnh nữa. Mỗi lần người giúp việc dọn dẹp đều nâng tấm ảnh lên, cậu phát hiện ra liền mắng chửi thậm tệ. Những điều đó dường như chẳng đổi lấy được gì, mẹ anh cũng không trở về nữa.
Tư Dĩ Nam rất muốn được nhìn thấy mẹ lần nữa, anh rất muốn chính miệng hỏi bà. Vì sao lại rời bỏ anh mà đi? Vì sao lại sinh ra anh rồi để anh một mình sống chật vật ở nơi không chút tình người này? Bà sinh anh ra và tự ý bỏ đi như vậy, đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người bị bỏ rơi chưa?
“Bài hát đó cậu giành cho bà ấy đúng chứ?”
Tư Dĩ Nam thoạt nhìn cô, ánh mắt mông lung đầy sợ hãi. Bài hát đó anh muốn được cả giới truyền thông đưa tin rầm rộ, để mẹ thấy được anh không có bà vẫn sống tốt như thế nào.
Nhưng anh lại rất sợ hãi, sợ bản thân hi vọng quá nhiều, mẹ có thể đã không còn chút vướng bận nào về cậu nữa rồi. Uông Ngữ nhận ra điểm khác thường, dáng vẻ đang ngồi đột nhiên co người lại, đôi vai anh run lên bần bật, dường như trên đôi vai đã gánh không ít tủi thân.
Cô bước đến, lúng túng vỗ lên vai cậu, thở dài một hơi.
“Xin lỗi, tôi không ý.”
Tư Dĩ Nam ngẩng cao đầu nhìn cô, khoảng cách gần gũi như vậy, ánh mắt cô như sáng bừng mê hoặc lấy tâm trí anh. Anh vô cùng yêu thích ánh mắt này, luôn cảm nhận được Uông Ngữ nhìn anh không một chút nịnh bợ hay toan tính.
Tư Dĩ Nam kéo lấy tấm lưng mảnh khảnh của cô, gục đầu vào lòng cô tìm kiếm sự ấm áp của chút tình thương. Uông Ngữ mím môi đầy bất lực, chỉ biết để mặt anh chiếm tiện nghi như vậy.
Một lúc sau, cô cảm nhận được anh dường đang khóc. Mặc dù, không nhìn thấy được khuôn mặt uất ức đó, cô cũng nhìn ra anh cũng có lúc yếu đuối đến mức này. Bàn tay không tự chủ được, vỗ nhẹ lên tấm lưng của anh, như một lời an ủi thầm kín.
“Tôi cũng rất nhớ nụ cười của mẹ mình. Đã lâu rồi không được ăn đồ mẹ nấu, tôi cũng sắp quên hương vị đó của bà rồi.”
Tư Dĩ Nam ngẩng đầu nhìn cô, hai ánh mắt như đang cộng hưởng với nhau. Hơi thở gấp gáp như thôi thúc Uông Ngữ phải làm điều gì đó, nhìn môi đôi trầy xước đến tơi tả, cảm xúc lúc này như không thể làm chủ được.
Cô dần cúi thấp người về phía khuôn mặt anh, Tư Dĩ Nam cũng nhận ra chủ ý của cô dần nhắm đôi mắt quyến rũ lại. Nhìn khuôn mặt gợi tình của anh, đôi môi cô càng tiến gần hơn.