Quản Gia Nhỏ

Chương 40



Mọi giác quan có thể nói là đều ngừng hoạt động vào lúc này.

Tim của anh đập đến độ chấn động cả não bộ, từng tế bào đều phát động ra tín hiệu khẩn cấp, hơi thở đều ngừng lại, gương mặt anh nóng bừng.

Minh Viễn lùi lại, sau đó mơ màng nhìn cái miệng kia một chút.

Ừm, tuyệt vời, yên tĩnh lại rồi.

Minh Viễn dựa đầu vào tường, mắt híp hờ giống như sắp ngủ.

Lúc này não cậu đã hoàn toàn đình công, không muốn cử động thêm một chút nào nữa, mở miệng bây giờ đối với cậu cũng là một loại mệt mỏi.

Minh Viễn hơi trở người, tìm chỗ thoải mái nhất dựa vào, chỗ đó chính là cánh tay anh, sau đó thì yên tĩnh nhắm mắt.

Nhìn cậu chuẩn bị ngủ thật sự có chút chill

Nhưng trái ngược với sự chill lúc này chính là phía đối diện cậu, phải nói là phía này đang sóng rền gió dữ.

Lương Xương Bách đứng chết chân tại chỗ, không cử động, mắt trừng lớn, môi còn hơi hé có chút lấp lánh ánh nước.

Cậu cậu cậu cậu cậu cậu ta vừa hôn mình kìa !!!!

Lương Xương Bách nghĩ đến điều này, phản xạ có điều kiện mà sờ môi. Có hơi ướt át, cái ướt át này khiến mặt anh nóng bừng, tim lại lần nữa đập như trống bỏi, đau hết cả lồng ngực.

Vì lấy tay ra nên đầu của Minh Viễn không có chỗ dựa, thuận thế lăn vào lồng ngực anh.

Hai người cứ vậy dán vào nhau.

Trong đầu Lương Xương Bách như có pháo nổ bùm bùm, khiến anh chẳng suy nghĩ được cái gì ngoại trừ xúc cảm mềm mại khiến khó mà quên được.

Gió tháng tám tháng chín hơi lạnh, thổi qua khiến cả người anh lạnh, tuy nhiẻn lại chẳng thể làm nguội được cơn nóng sâu trong tim.

Minh Viễn trong cơn mê cảm nhận được có người bế mình lên, sau đó… vác, đúng, vác lên vai, cộp cộp cộp bước đi khiến cậu chút nữa ói hết tất cả vừa ăn.

Tuy nhiên cơn buồn nôn bị cơn buồn ngủ hoãn lại, cuối cùng thì cậu ngủ luôn.

Lương Xương Bách đem người về phòng, anh đưa cậu vào phòng cậu, sau đó đặt MInh Viễn đang vác trên vai xuống ghế sô pha.

Chiếc ghế rộng, giống như đang ôm lấy một tinh linh bé nhỏ…

Cmn ! Nghĩ gì đấy hả ?!!

Lương Xương Bách nhún nhún hai cái, xua đi chút kích động, sau đó tự rót cho mình một ly nước lạnh đầy tràn cả ra. Ực ực một phát hết sạch.

Anh nhìn về Minh Viễn đang nằm trên ghế, áo sơ mi phát hoạ cả đường cong cơ thể của cậu, hết sức mềm mại.

Con trai…sao có thể có thân hình như vậy được chứ.

Lương Xương Bách tò mò bước tới, nửa quỳ trên sàn, nhìn gương mặt cậu.

Hơi đỏ, chắc là do rượu.

Anh nhẹ đặt tay lên một bên má cậu, hơi vò, sau đó lại vò xuống cánh mũi, lại….môi nữa.

Cánh môi đầy đặn lại lần nữa chiếm đầy đầu óc anh.

Lương Xương Bách không chịu nổi nữa, anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng, sau đó về phòng mình.

Mất khoảng nửa tiếng để ổn định lại suy nghĩ.

Minh Viễn….hôn anh.

Hôn…. Một động từ hết sức thân mật.

Loại thân mật này khiến tim anh loạn nhịp.

Kể cả những biểu cảm, hành động của cậu cũng khiến trái tim anh kích động.

Vì mấy lời vẩn vơ của Hà Trí khiến anh bực bội.

Cũng lại vì cậu có chuyện trong nhà vệ sinh hôm ấy, cậu khóc, cũng khiến anh đau lòng

Mình… không phải là thích Minh Viễn rồi chứ ?

Lương Xương Bách ngồi yên trên ghế, gió nhẹ thổi qua cửa sổ khiến anh lạnh run. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào cánh môi, lổ tai anh đỏ rực.

Chết tiệt….

….anh thích quản gia của mình mất rồi….

Minh Viễn sau một đêm say cuối cùng cũng thức giấc.

Cậu thấy mình đang nằm trên sô pha, trên người đắp một cái chăn dày cộm

Cậu hơi ngơ ngác ngồi dậy, sau đó bị cơn đau đầu đánh úp.

Đầu giống như sắp nứt ra, nói nó dường như đã vỡ ra rồi chắc cũng không nói quá. Tiếng e e lâu lâu lại xuất hiện khiến cậu có chút hoa mắt

Minh Viền ngồi yên tại chỗ chờ cơn đau đớn qua đi, sau khoảng mười phút nó có hơi giảm đi nhưng không hết tiệt.

Minh Viễn gỡ chăn trên người ra, cậu đổ mồ hôi ướt hết cả cái chăn dày.

Minh Viễn biết chắc chắn là mình không có cái này trong tủ, toàn bộ chăn đều được thêu tay những họa tiết hình lá cây màu xanh lá, sang trọng như vậy người có nó mà cậu quen chỉ một thôi.

Lương Xương Bách.

Nhưng sao Lương Xương Bách tìm được cậu nhỉ ?

Minh Viễn cẩn thận nhớ lại, chỉ nhớ bản thân tra sai thẻ vào máy quét, khiến nó e e trông hơi tội nghiệp sau đó….

Không còn sau đó nữa, cậu đều chẳng nhớ gì.

Minh Viễn lảo đảo đứng dậy, trước hết xậu xem giờ.

Đã hơn mười giờ sáng rồi.

Minh Viễn có hơi không tin men rượu có thể làm cậu ngáo ngơ đến mức chẳng nhớ gì, lại còn thức trễ nữa chứ.

Minh Viễn quăng cái chăn vào máy giặc trước, sau đó bắt đầu đánh răng rửa mặt, đánh xong thì lại thấy người mình thật là bẩn thỉu, cậu nhíu mày lột áo ra, chuẩn bị tắm.

Tuy nhiên lúc này lại có tiếng gõ cửa.

Minh Viễn đoán hai khả năng.

Một là anh em chí cố của mình.

Hai là cậu chủ bán thời gian.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.