Quản Gia Nhỏ

Chương 39



Vị đắng, ngọt, chát tràn vào khoang miệng khiến cậu cay hết cả lưỡi.

Minh Viễn vội lấy ly rượu ra khỏi miệng rồi hít hà một tiếng.

Cay thế !!

Vừa cay vừa đắng lại chan chát đau cả khoang miệng luôn.

Minh Viễn hơi lè lưỡi ra rồi hít hà hít hà.

Chừa rồi ! Sau này có cho tiền cũng không dám uống nữa !

….

Minh Viễn ở bữa tiệc của Hoàng Long đến tận hơn mười giờ tối mới được đưa trở về, lúc cậu ngồi trên xe đã thấy cả người cứ lâng lâng, đầu óc choáng váng.

Bình thường chín giờ cậu đã ngủ rồi, Minh Viễn tự cho rằng bản thân mình ngủ quá trễ khiến cho mình nhức đầu, vậy nên lúc lên xe cậu cứ dựa vào cửa sổ rồi nhìn ra đường nhằm thư giản

Tuy nhiên, cảnh vật vèo vèo trôi qua thế mà khiến cơn buồn nôn đột ngột xộc lên.

Cậu nhịn lại rồi nhắm chặt mắt, mồ hôi dọc theo thái dương cái xuống khiến cậu ngứa ngáy, nhưng Minh Viễn có cảm giác mình đã không còn sức lực để quẹt vệt mồ hôi đó đi nữa.

Sau vài phút, cậu bắt đầu mơ màng

Mơ mơ mành màng đến lúc xuống xe.

Tài xế Lí hỏi xậu xó muốn đỡ vào không nhưng Minh Viễn xua tay từ chối, trời tối thui cả, cậu cũng ngại làm phiền người ta.

Vẫy tay đến khi chiếc xe đi xa. Sau đó Minh Viễn đến trước cổng đưa thẻ học sinh trong cặp ra quét lên máy, nhưng nó mãi mà không mở cửa. Cậu cố mở to mắt ra mới thấy mình đang cầm thẻ xe buýt đưa vào máy scan.

Minh Viễn: “……”

Cửa mở, Minh Viễn nhìn đoạn đường mình sẽ phải đi để về kí túc xá thì thiếu nữa nôn tại chỗ.

Sau đường nó cứ lúc lắc như cái xích đu thế này.

Trường Thuận Thiên to rộng quá đáng khiến cậu quản gia nào đó chết lên chết xuống nhiều lần.

Đến con hẻm giữa toà thực hành thì cậu chịu không nổi nữa ngồi xuống.

Bây giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi.

Lúc Minh Viễn gần như đã chìm vào mộng thì một bàn tay nhéo lấy mặt cậu.

Cậu khó chịu mở mắt.

“Làm…gì vậy ….O, Xương Bách ?”

…..

15 phút trước.

Lương Xương Bách đang ngóng quả gia của mình.

Đã hơn chín giờ rồi !!!

Hơn chín giờ rồi mà không về !!!

Sau chỉ biết la cà thế này chứ ? Không biết bây giờ đã là rất trễ rồi à !!

Anh lấy đề ra làm, được hai câu lại thấy khó chịu bực bội trong người.

Cuối cùng không dằn được ngọn cháy trong lòng, Lương Xương Bách cầm lấy áo đứng dậy ra khỏi kí túc.

Phải đi đón cái cậu quản gia chết tiệt này !!!

Cơ thề yếu ớt như con sên như vậy mà định ở lại cái bữa tiệc hỗn loạn như thế thì làm sao mà được chứ !

Lương Xương Bách chạy ra khỏi kí túc, cầu thang là một bước ba bậc

Lúc anh chạy vào con hẻm dẫn da cổng thì thấy bóng người đang ngồi co ro.

Minh Viễn yếu ớt dựa vào tường, mặt mày đỏ bừng, áo vest ngoài đã cởi ra chỉ còn chiếc sơ mi mỏng trên người.

Một trận gió thổi qua cậu liền ôm lấy cơ thể, run run rẩy rẩy.

Lương Xương Bách: “!!!”

Anh chạy đến, ngồi quỳ xuống nhìn cậu.

Đôi mắt cậu nhắm nghiền, chân mày khó chịu nheo lại.

Anh bực tức đưa tay lên nhéo mặt cậu một cái mới khiến hàng mi kia mở ra.

Minh Viễn này …yếu yếu ớt ớt như con mèo nhỏ vậy.

“Anh sao lại ngồi đây chứ hả ?!! Anh….còn có mùi rượu nữa ?! Anh giỡn à ? Còn dám đi uống rượu đến say bí tỉ thế này ?! Sau anh lì quá vây? Hả ??”

Lương Xương Bách vừa nói vừa đỡ lấy cậu đứng lên, nhưng cậu cứ như cọng bún, lắc qua lắc lại mà chẳng có chút nào vững vàng.

Trong mơ màng, Minh Viễn thấy mình bị cậu chủ bán thời gian đỡ đứng dậy, nhưng tay chân anh cứ bóp cậu khiến cậu đau gần chết, vậy nên cậu không ngừng trượt tay mình ra khỏi người anh, thể hiện sự kháng nghị.

Nhưng Lương Xương Bách nào để ý chứ, anh gấp gáp để cậu đứng thẳng dậy, cuối cùng chẳng biết làm sao, anh đứng sát lại gần, để cho cậu nửa dựa vào ngườ mình, nửa dựa vào tường.

Hai người đứng rất gần, Lương Xương Bách lại có thể cảm nhận mùi rượu rõ ràng hơn, nhẹ nhàng, không quá nồng, chắc là uống không nhiều lắm.

Nhưng….uống không nhièu mà đã say như thế này á ?!!! Biết mình uống không được nhiều mà còn uống ! Lì quá !

“Anh có biết là mấy giờ rồi không ? Đi sinh nhật mà ở lại hẳn ba tiếng đồng hồ ? Vui quá nhỉ ? Đã vậy còn mang nguyên người toàn mùi rượu trở về ! Thật là….anh đã lớn rồi đấy, không làm người khác bớt lo được hay sao hả?…..”

Minh Viễn bị đỡ đứng hờ, gương mặt bất đắc dĩ phải đối diện với Lương Xương Bách.

Lương Xương Bách nói chuyện giống như máy đậu, vừa lên nồng, gặp địch thì bắn mãi bắn mãi bắn liên tục khiến cậu nhìn đến buồn nôn.

Tuy nhiên lúc cậu muốn giãy ra thì lại bị anh cưỡng chế kéo lại rất mạnh bạo khiến cơn buồn nôn vừa xuống lại nhìn thấy cái miệng lên lên xuống xuống cành thêm tăng lên

Minh Viễn thều thào khe khẽ muốn anh im miệng nhưng Lương Xương Bách đã lên nồng rồi thì sao nghe đc chứ.

Buồn nôn quá…..

Khó chịu, nhức đầu quá…..

Dừng lại đi cái ….miệng kia.

Sau đó….

Lương Xương Bách trơ mắt nhìn Minh Viễn nhón chân, đặt môi của cậu lên môi của anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.