Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch

Chương 15: Nam Tử Hán (hạ)



“Ngu ngốc! Đã là nam tử hán thì phải làm sao cho đáng mặt nam tử hán!”

Rống giận làm cho Connor chấn động, cậu ngẩng đầu nhìn Lưu Bình An. Lưu Bình An không chờ cậu, đã xoay người chạy về phía trước. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí vượt qua cả Fitzgerald.

Connor cũng không biết bản thân lấy đâu ra sức lực. Cậu cắn răng một cái đứng lên, đuổi theo thân ảnh trước mặt. Kỷ Vũ kinh hãi lắp bắp, nhưng phát hiện đồng đội còn nhỏ hơn mình chạy nhanh như vậy, cậu ta cũng không chịu thua kém dùng sức đuổi theo.

Kỳ thật cũng chỉ còn một vòng nữa mà thôi, nhóm Aslan đã chạy gần đến đích, hơn nữa càng chạy càng kịch liệt. Tuy tốc độ của Aslan và Annan đã chậm lại nhưng Lý Duy vẫn không còn sức che chắn cho Aslan, mà những người khác vì liên tục dùng hết sức nên không đủ sức lực chạy tiếp, đành bị tụt lại phía sau.

Hai người dẫn đầu càng chạy càng giãn khoảng cách với những người khác. Va chạm cũng càng ngày càng kịch liệt, ngay cả các giáo quan đứng cách xa cũng có thể nhìn rõ.

“Tân sinh năm nay đều là những người tràn đầy nhiệt huyết.” Huấn luyện viên cao lớn người da đen nói.

“Huấn luyện viên Al, ngài hẳn nên quản giáo binh lính của mình cẩn thận một chút. Binh lính không được phép tư đấu.” Giselle dùng tay chỉnh lại mũ, thân là doanh trưởng doanh đội 4, đương nhiên Giselle hy vọng Annan có thể thắng. Nhưng nếu Aslan thắng, cô càng hy vọng Al thân là doanh trưởng doanh đội 3 nghiêm trị Aslan.

Hành vi của hai người dẫn đầu, Edward đều thấy rất rõ. Nhưng Edward càng tập trung lực chú ý về phía Lưu Bình An. Thiếu niên này có một loại khí chất rất đặc biệt, hấp dẫn ánh mắt của người khác.

Lúc nhìn thấy Lưu Bình An ngồi xuống dùng hòn đá nhỏ ném trúng chân nam sinh kia khiến đối phương té ngã, khóe miệng Edward không nhịn được nhếch lên.

“Đúng là một thiếu niên thú vị!”

“Cậu nhóc kia chạy nhanh quá!” Nữ huấn luyện viên trẻ tuổi Lily hét lên. Lúc này các huấn luyện viên khác mới tập trung nhìn về hướng cô chỉ.

Chỉ thấy một thiếu niên gầy yếu như mũi tên bắn khỏi dây cung, bay qua đám học viên chạy phía trước.

“Dùng tốc độ chạy một trăm mét để chạy một ngàn mét, đúng là không tưởng tượng được.” Những người khác cũng đồng ý với lời nói của Lily.

Thiếu niên thật sự chạy quá nhanh. Bọn họ đã chạy gần 41 km, bất luận là người khỏe mạnh như thế nào thì thể lực cũng đã bị tiêu hao hết. Cho dù là tuyển thủ chạy marathon nổi tiếng cũng không thể chạy hết 41 km còn đủ sức chạy với tốc độ chạy một trăm mét.

“Quá nguy hiểm!” Làm huấn luyện viên bộ y học, Cách Liên biết ý chí có thể kích thích tiềm lực trong người. Mặc dù thiếu niên có thể dùng ý chí tăng cường thể lực, nhưng tốc độ tăng quá nhanh khiến cơ bắp toàn thân bị căng cứng, nếu té ngã, cậu ta sẽ vĩnh viễn không thể đứng dậy.

“Mau bảo cậu ta dừng lại!” Đây chỉ là huấn luyện thể năng bình thường, căn bản không phải cạnh tranh thi đấu. Cách Liên lo lắng nói với Edward.

Mà người đàn ông giữ chức tổng huấn luyện viên lại chỉ thản nhiên nhếch khóe miệng : “Không sao. Tiếp theo sẽ có kịch hay để xem.”

Sau Lưu Bình An, Fitzgerald cũng giống như siêu nhân vọt lên, theo sát phía sau Lưu Bình An. Bọn họ chỉ còn cách Aslan và Annan năm trăm thước.

Bốn trăm thước, ba trăm thước, hai trăm thước…… Càng ngày càng gần, những học viên chạy phía sau đều dừng lại, tầm mắt tập trung trên người bọn họ. Thậm chí có nữ sinh còn bắt đầu cổ vũ cho bọn họ.

Các giáo quan đứng trên đài kiểm duyệt cũng đồng dạng chăm chú theo dõi bọn họ. Lily nhịn không được nhảy xuống, lấy lá cờ đứng ở vạch đích. Một vị giáo quan khác cũng lấy bảng điện tử đứng bên cạnh chuẩn bị bấm thời gian.

Một buổi huấn luyện thể năng bình thường đã hoàn toàn biến thành một trận đấu đầy kịch tính.

Lần này người thắng sẽ là Aslan? Annan? Hay là hai người đang đuổi theo, Lưu Bình An và Fitzgerald? Tất cả mọi người đều ngưng thần dõi theo cuộc chiến. Mà những người đang ở trong trận đấu lại hoàn toàn không biết gì.

Hai đầu lĩnh trưởng nhóm vẫn đang đấu đến ngươi chết ta sống, khi Lưu Bình An chạy qua bọn họ, hai người đồng thời giật mình kinh ngạc.

Sao cậu ta lại ở đây?

Hai kẻ đối địch có cùng một câu hỏi trong cùng một thời điểm.

Không thể nào!

Trong lúc kinh hoảng, Aslan nghe thấy Lưu Bình An nhỏ giọng nói : “Nam tử hán sẽ không bỏ lại đồng đội của mình.”

Aslan cảm thấy dưới chân bỗng nặng trịch, tốc độ giảm một nhịp.

Nhưng Annan cũng không chiếm được ưu thế, hắn bị Fitzgerald chặn lại, không thể vượt lên trước. Khi Aslan phục hồi lại tinh thần, đích đến đã gần ngay trước mắt. Nhưng hắn biết, bất luận là hắn hay Annan đều không thể đạt được vị trí quán quân lần này.

Đối với những người đang xem, chuyện này đúng là kỳ tích. Rõ ràng là một người chạy chậm hơn một vòng lại đạt được vị trí quán quân, thật sự là vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Đồng thời tất cả đều mong đợi thời khắc khiến cho bầu nhiệt huyết sôi trào.

Ngay tại thời điểm chỉ còn cách đích hai thước, Fitzgerald đột nhiên té ngã, đồng thời kéo theo Lưu Bình An. Kết quả Aslan và Annan thoải mái vượt qua bọn họ, cùng lúc về đích. Lily hưng phấn vẫy cờ.

Vì chạy đường dài nên Aslan không thể lập tức dừng lại, sau khi chạy chậm dần, hắn mới xoay người nhìn lại. Lưu Bình An và Fitzgerald cũng đã về đích.

Aslan dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lưu Bình An, hắn thật sự không hiểu tại sao Lưu Bình An lại đẩy ngã Fitzgerald, cố ý dâng vị trí quán quân cho mình. Trong lòng có loại cảm giác thất bại chà xát. Đó là cảm giác mà từ lúc hắn chào đời đến nay chưa từng trải nghiệm qua.

“Chúng ta cũng không thua.” Trong giọng nói của Annan mang theo một tia không cam lòng. Nhưng Aslan tin là lúc này tâm tình của Annan cũng giống như hắn. Thắng thua đã rất rõ ràng .

“Lúc nghe thấy câu nói kia, cậu nghĩ tới điều gì?” Aslan tin Annan cũng nghe thấy câu Lưu Bình An nói khi vượt qua bọn họ.

Annan dùng ánh mắt kỳ quái nhìn đối thủ, giống như đang hỏi, hắn muốn nói cái gì.

“Tôi nghĩ đến Lý Duy, nghĩ tới những người chạy sau chúng ta.” Nói xong, Aslan quay lại đỡ Lý Duy vừa mới chạy qua vạch đích. Lý Duy rõ ràng thụ sủng nhược kinh (vì được sủng ái mà kinh ngạc), nhưng vì thể lực cạn kiệt, căn bản không thể cự tuyệt.

Connor cùng Kỷ Vũ rốt cuộc cũng chạy hết toàn bộ hành trình. Connor hoàn toàn là bộ dạng sống dở chết dở, nếu không phải Fitzgerald kéo cậu ta chạy chậm lại, khẳng định là cậu ta đã ngã xuống đất không gượng dậy nổi.

Sau khi chạy chậm xong, Connor nằm sấp trên mặt đất, không thể cử động. Lưu Bình An lấy bình nước, “Há mồm.”

Thấy đối phương ngoan ngoãn há mồm, Lưu Bình An liền trực tiếp đổ nước vào miệng Connor. Eugene tới bên cạnh ngồi xuống, đoạt lấy bình nước trong tay Lưu Bình An, ngửa cổ uống ừng ực.

“Này, là bình của tôi đó.”

“Thì sao nào? Cậu lại không có bệnh, tôi cũng không có bệnh.”

“A a a ~~~ Này là hôn gián tiếp đó nha. Tui cũng muốn!!” Em trai Connor vừa có lại khí lực đã bắt đầu ăn nói linh tinh, cậu vươn tay muốn cướp bình nước trong tay Eugene. Eugene liền nâng bình lên cao, không để cậu ta với tới.

“Cho tui đi mà!” Connor vươn người về phía Eugene, kết quả còn chưa với tới, bình nước đã bị người khác đoạt mất rồi.

Aslan đem bình nước để bên miệng uống vài ngụm. Dưới ánh sáng rực rỡ, cần cổ tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, mái tóc vàng dính mồ hôi càng sáng lấp lánh. Hắn lau khóe miệng, nhìn Lưu Bình An mỉm cười, “Ngon lắm!”

Không biết có phải vận động quá nhiều hay không mà Lưu Bình An cảm thấy tim mình đột nhiên đập mạnh. Cậu đoạt lại bình nước của mình, phát hiện nước bên trong đã hết sạch không còn một giọt.

“Các cậu…… đúng là một lũ chết tiệt! Tôi vẫn còn khát mà.” Cậu vừa rồi chỉ uống mấy ngụm, giờ vẫn còn khát gần chết.

Đột nhiên có người đưa bình nước qua. Lưu Bình An quay đầu, phát hiện Garvin không nói tiếng nào đã nhét bình nước vào tay cậu, hơn nữa ánh mắt còn tràn ngập vẻ chờ mong.

“……”

“Connor, cậu xếp thứ bốn mươi đó.” Eugene rất nhanh đã điều tra ra danh sách thứ tự về đích. “Kỷ Vũ xếp thứ 41, cũng không sai biệt lắm.”

“Quá thần kỳ! Có thể trở thành một trong năm mươi người đầu tiên về đích. Tiểu An, thật sự là quá thần kỳ.” Connor nằm trên mặt đất cười ngây ngô, cậu chưa từng nghĩ mình có thể chạy nhanh như vậy, thậm chí còn thắng được bao nhiêu người tài giỏi khác.

“Có cái gì thần kỳ chứ. Nam tử hán phải tạo lập kỳ tích.”

“Tạo ra kỳ tích cũng không phải chỉ riêng nam tử hán.” Nữ sinh vừa rồi cười với Fitzgerald giơ tay trước mặt Lưu Bình An, “Tôi là La Cơ “ba mắt”. Rất hân hạnh được làm quen với các cậu!”

Căn cứ vào tư liệu của Eugene, nữ sinh này là một người tương đối lợi hại. Là người về thứ 5 trong cuộc chạy đua, theo sát sau Lưu Bình An và Fitzgerald. Cô ta cũng là người chạy chậm hơn một vòng như bọn họ nhưng lại có thể đuổi theo Lưu Bình An, còn thắng được nhóm người Lý Duy. Nữ sinh bình thường tuyệt đối không có khả năng làm được như vậy. Nói cách khác, La Cơ cũng đã tạo ra kỳ tích.

Dáng người cao gầy, mái tóc đen dài chảy sau lưng, toàn thân toát ra vẻ nhanh nhẹn. Ngũ quan xinh đẹp tinh xảo, có vẻ đẹp nữ tính của người con gái phương Đông, ánh mắt kiên định thông tuệ, không hề có vẻ nhu nhược, so với đám thanh niên trai tráng càng có soái khí.

Đối với phụ nữ, nhất là những người xinh đẹp, Lưu Bình An luôn luống cuống tay chân, hiện tại có phần sững sờ. Eugene huýt sáo, dùng khuỷu tay huých nhẹ Lưu Bình An, nhỏ giọng nói : “Mau đáp lễ!”

Lúc này Lưu Bình An mới có phản ứng, vươn tay bắt tay La Cơ, “Xin chào, tôi là Lưu Bình An.”

“Tiểu An, tôi gọi cậu như vậy có được không?” Nữ sinh nắm tay thiếu niên không buông.

Nắm bàn tay nhỏ nhắn của con gái trong tay, cảm giác ấm áp mềm mại, quần áo của đối phương đã ướt đẫm mồ hôi, mơ hồ có thể nhìn thấy thứ bên trong. Lưu Bình An khẩn trương đến mức đỏ cả tai, không biết nói gì.

“Dạ, trưởng quan!”

“Phì……” La Cơ không nhịn được bật cười, còn Eugene đã cười đến lăn lộn trên mặt đất. Lưu Bình An cũng tự biết mình nói sai, xấu hổ trước mặt nữ sinh, chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống.

Connor nhìn Lưu Bình An rồi lại nhìn La Cơ, làu bàu đứng dậy khỏi mặt đất, ôm lấy bả vai Lưu Bình An, “Tiểu An là của tui!”

La Cơ càng cười lớn, giơ tay còn lại xoa đầu Connor, “Em trai đáng yêu quá!”

“Tôi mười tám tuổi rồi đó!”

“Quả nhiên là em trai.”

Kỳ thật các học viên vào quân giáo đa số đều 20 tuổi. Bọn họ 19 tuổi tốt nghiệp trung học, học thêm khóa dự bị 1 năm, sau đó mới vào quân giáo học 3 năm. Connor không học khóa dự bị, còn tốt nghiệp trung học sớm hơn 1 năm so với những người khác.

Lúc này, Aslan đột nhiên vươn tay hướng La Cơ nói : “Tôi là Aslan Elvis. Có thể làm quen với cô bạn được không?”

La Cơ tựa hồ có điểm thụ sủng nhược kinh, dù sao địa vị và thân phận của Aslan cũng không giống người thường. La Cơ không thể không rút bàn tay đang nắm tay Lưu Bình An để bắt tay Aslan.

“Đương nhiên.”

Tuy thái độ của Aslan vẫn ôn hòa như cũ nhưng không hiểu sao lại khiến La Cơ cảm thấy lành lạnh, không giống như người thật lòng muốn kết bạn với cô.

Người thông minh như La Cơ cũng không biết mình đã làm gì chọc giận đến vị vương tử điện hạ này.

Đúng lúc đó, Kỷ Vũ chạy tới nói, những người khác đã hoàn thành cuộc huấn luyện, huấn luyện viên yêu cầu tất cả mọi người tập trung.

Edward cầm giáo tiên, nhìn đám học sinh, lộ ra vẻ tươi cười tà ác, khiến tất cả bất giác run lên, Lưu Bình An đột nhiên có dự cảm không tốt.

“Đợt huấn luyện thể năng lần này, biểu hiện của mọi người đã vượt ngoài dự đoán của ta. Có một số người còn chạy nhanh hơn cả quán quân marathon thế giới. Theo số liệu chúng ta lấy được, có tới 23 học sinh phá kỷ lục marathon của thế vận hội, một phần ba số học sinh đạt trọn điểm trong hạng mục chạy đường dài trong thí nghiệm huấn luyện thể năng của quân giáo, thậm chí còn có người dùng tốc độ chạy một trăm mét để chạy marathon.”

“Kết quả này thật sự khiến chúng ta rất vui mừng. Cho nên làm tổng huấn luyện viên, ta quyết định khen ngợi mọi người.” Edward cười tà nói, “Tất cả tiếp tục hít đất 100 cái.”

Lập tức dưới đài dậy lên một trận kêu rên thảm thiết. Edward hoàn toàn biến thành ác ma trong lòng đám tân sinh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.