Tại quán ăn, Bảo Dương đang chơi với con mèo Pin, anh lấy tay nắm tai mèo rồi nhấn nhấn, bóp bóp khiến Lạc Thiên đang gọi cho Thục Băng cũng nhìn qua mà nhăn mặt, anh ấy nghĩ thầm: “Lại bày trò vô nghĩa với Pin rồi đó”.
– Anh, từ khi anh xử xong, đám người đó khi nào gặp cũng cúi chào em hết. Em ngại chết.
Lạc Thiên nghe vậy mới cười tít mắt, đáp lại:
– Đụng vào bảo bối của anh thì anh cân tất.
Thục Băng bên kia ngượng ngùng nói:
– Đâu có phải khi nào anh giúp được em đâu, em cũng không thể lệ thuộc vào anh như vậy được.
Anh ấy nghe vậy liền nở một nụ cười ấm áp, thực sự cô hiểu chuyện, và anh ấy ngắm nhìn cô qua màn hình nhỏ rồi mà nói:
– Bé con, nếu gặp sự cố gì đó không giải quyết được thì cứ mạnh dạn nói với người khác để nhờ giúp đỡ, đừng có giấu.
– Dạ. Thôi, em vào tiết đây, tạm biệt anh yêu.
– Ừ, bé con học vui vẻ nhé.
Anh ấy tắt điện thoại rồi quay qua thấy Bảo Dương đang kiểm tra sổ sách doanh thu nên đã tiến tới xem.
– Hơi tụt so với trước kia.
Bảo Dương chẹp miệng, nói:
– Chắc đóng cửa nhiều ngày quá đấy.
Lạc Thiên thở dài mà bảo:
– Mấy đợt vừa rồi gặp nhiều chuyện quá mà.
Bảo Dương suy ngẫm một ít phút rồi đáp lại:
– Phải bán đều hơn thôi.
– Ừ, nói nghe dễ quá ha?
– Chứ phải làm thế nào?
– Tao không biết.
– Nói như nói.
…
Sáng hôm sau, ngày 12 tháng 3 năm 20XX.
Vào 7 giờ 30 phút, Lạc Thiên đi bộ ra ngoài mua các thứ linh tinh thì anh ấy tình cờ thấy một người mặc đồ bộ màu đen, dáng khá giống Kiến Bình đang ngồi ở quán cà phê vỉa hè gần đó, anh ấy liếc nhẹ rồi mặc kệ sự đời mà tiếp tục đi. Bỗng nhiên có người kêu Lạc Thiên lại.
– Này, là bạn của Thái Luân à?
Anh ấy đứng yên hẳn rồi quay người lại nhìn, khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ, lạnh giọng đáp lại:
– Ừ. Sao thế?
Kiến Bình đi trước mặt anh ấy rồi nói:
– Không sợ tôi làm gì anh sao? Dửng dưng quá vậy?
Lạc Thiên nhanh chóng nhíu đôi lông mày, cắn môi suy nghĩ rồi trả lời:
– Liên quan gì nhau mà phải sợ?
Hắn ta nhếch mép nói:
– Nếu là bạn của Thái Luân thì đương nhiên có liên quan.
“…”, Lạc Thiên lần đầu tiên nghe một lý do hết sức vô lý, là bạn của Thái Luân thì sao? Chuyện cũng không liên quan anh ấy lắm. Bây giờ anh ấy cho hắn ăn đánh được không? Lạc Thiên nhếch mép nhìn hắn ta rồi hai tay bỏ vào túi quần mà lạnh lùng tiến tới gần hơn mà nói:
– Này, nếu muốn nói lý do thì tìm cái nào cho nó phù hợp, chứ não tôi hơi kém nên không hiểu cái lý do xàm của anh. Giờ tôi bận mất rồi, tạm biệt. truyện đam mỹ
Lạc Thiên quay người lại thì đám người của Kiến Bình từ đâu ra chặn đường anh ấy lại, anh ấy dùng miệng thổi ra một hơi dài, khuôn mặt đầy bất lực, trong lòng thầm nghĩ: “Anh muốn trừ khử tôi thì nói thẳng ra đi, vòng vo tam quốc”. Kiến Bình đằng sau lưng anh ấy đang cười đắc ý, nói:
– Chắc công ty của gia đình anh gặp chuyện rồi.
Lời nói của hắn khi phát ra xong, ngay lập tức khuôn mặt của Lạc Thiên bắt đầu đen xì đi, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt lại, hắn ra hiệu cho người của mình cho anh ấy xem tin tức. Khi anh ấy xem xong thấy có gì sai sai, công ty của gia đình của mình có tên Povi chứ đâu phải là Nonu, khuôn mặt của anh thay đổi nhanh chóng, phát ra giọng cười ha hả, rồi quay qua nhìn Kiến Bình, nói:
– Anh nhầm công ty nào rồi hả? Này, chơi xấu thì tìm hiểu rõ chút nhé. Há há.
Hắn có chút bất ngờ rồi vội lớn giọng:
– Tụi bây, tìm hiểu lại có thật như anh ta nói không?
Đám người đó vội vàng tra cứu ngay tại chỗ, đúng là như lời của Lạc Thiên, hắn nhầm lẫn công ty rồi. Ôi, một con sông quê! Anh ấy cười đắc ý rồi bỏ đi thẳng và gọi điện thoại cho ai đó, còn hắn thì giẫm chân cực mạnh mà tức giận quát to:
– Một lũ vô dụng! Không thể điều tra kĩ sao?
– Tụi em xin lỗi anh.
– Aishhh… đáng ghét thật.
…
Cùng thời điểm đó, tại tiệm thú cưng Tantan, Anh Tịch đang vuốt ve một chú cún con đang đợi chủ thì Bảo Dương đến đem đồ ăn sáng cho cô, là món phở bò cực ngon. Cô thả chú cún xuống rồi đi vào phòng vệ sinh để rửa tay, sau đó đi ra thì thấy anh đã để sẵn cho cô rồi. Cô vừa ăn vừa thích thú, khen ngợi hết lời.
– Ngon quá! Nay quán mở chứ?
Bảo Dương gật đầu đáp lại:
– Có, ghé qua đem đồ ăn sáng cho cô, giờ tôi phải về rồi.
– Tạm biệt bạn trai lãng mạn của tôi.
– Haha, chiều tôi đem con mèo đi tắm ở đây nhé.
– Được thôi.
Sau đó, khoảng 7 giờ 40 phút, Bảo Dương lái xe về lại quán ăn của mình. Lúc bước vào đã thấy Lạc Thiên với Minh Phong cười như được mùa khiến anh tưởng họ bị điên. Mấy nhân viên đang ăn vặt mà cũng bất lực với hai điệu cười này. Anh xuất hiện sau lưng họ rồi thắc mắc hỏi:
– Có gì mà vui dữ vậy?
Cả hai giật mình quay ngược ra nhìn rồi tự dưng phì cười, anh lộ vẻ hoang mang, nói:
– Rốt cuộc gặp cái gì mà cười kinh thế? Như điên luôn?
Minh Phong mới cố gắng nhịn cười rồi trả lời với anh:
– Có ai đi phá công ty mà nhầm lẫn như Kiến Bình không?
Anh nghe xong mở tròn mắt rồi cười khúc khích theo, hỏi:
– Thật á?
Lạc Thiên gật đầu lia lịa. Bỗng nhiên, Minh Phong có cuộc điện thoại, là Hữu Tâm gọi, chưa gì đã nghe giọng than vãn từ đầu giây bên kia:
– Anh yêu à! Chút trưa nay quán có mở không?
– Vẫn mở mà.
– Dạ, vậy trưa nay xếp cho gia đình em bàn 8 người được không? Món ăn thì em gửi tin nhắn cho tiện.
– Được.
– Minh Phong tuyệt nhất!
Cuộc gọi kết thúc, Minh Phong chẹp miệng nhìn vào điện thoại, cậu ta thầm nghĩ: “Chắc vấn đề của nhóc Quân rồi, báo quá báo!”, Bảo Dương thấy thế liền tò mò hỏi:
– Người yêu mày gọi gì thế?
Cậu ta trả lời:
– Trưa nay xếp giúp cho gia đình em ấy bàn 8 người ngồi.
Bảo Dương gật đầu nói:
– Đơn giản mà. Mày cứ ghi sẵn món ăn đi, trưa chỉ cần nấu và đem ra thôi.
– Ừ.
– Khách tới tiếp kìa, làm thôi.