Quán Ăn Bất Ổn

Chương 27: Còn gì nữa đâu mà khóc với lóc...



16 giờ 00 phút cùng ngày, Hữu Tâm đang ngáp ngắn ngáp dài nhìn đống sổ sách ở bang thì đứa em trai tới rồi đứng trước mặt cậu ấy, tay lay người cậu ấy mà cơ thể muốn rụng rời từng khúc. Hữu Tâm lập tức cảm thấy chóng mặt vội thốt lên để ngăn hành động đầy khó hiểu của em trai mình lại.

– Gì vậy cái thằng nhóc này?

Hữu Quân ngừng hẳn rồi ngồi bệt xuống sàn mặc kệ bẩn hay không, thở dài nhìn cậu rồi mếu máo trả lời:

– Chết em rồi anh ơi! Bố mẹ biết là ném em vào thùng rác luôn ấy.

Hữu Tâm ôm trán bất lực, kiên nhẫn hỏi lại:

– Rốt cuộc là có chuyện gì?

Thanh niên ấy chẹp miệng, cứ ấp úng mãi khiến cậu ấy tán mạnh một phát vào đầu mới chịu nói:

– Em lỡ làm người ta mang bầu rồi.

– Cái gì? Nhóc, nói lại anh nghe xem nào!

– Thôi…

– Kể trình tự câu chuyện cho anh mày xem, không là anh đây tét mông mày.

Hữu Quân rất muốn khóc ròng ngay lúc này nhưng vẫn phải hít thở sâu, mạnh dạn kể lại câu chuyện cho anh trai mình nghe. Nó diễn ra như thế này:

Vào một buổi tối đẹp trời của tháng 2, ngày 4 tháng 2 năm 20XX.

Ở bữa tiệc do trường tổ chức, Hữu Quân đang hăng say uống bia với nhóm bạn bỗng nhiên có một cô gái đi ngang qua, cứ ngỡ là bình thường thôi. Nhưng ai ngờ đâu, một lát sau, chàng trai này khi đã không uống được nữa và dấu hiệu say ở mức cao nên nhanh chóng rời khỏi đó. Tuy nhiên, chẳng may là va phải cô gái hồi nãy, người này cũng có hiện tượng y chang. Hai người cười hề hề một cái rồi nhìn nhau rất lâu, rủ nhau tám chuyện trên trời dưới đất và không biết kiểu gì họ đến được và vào trong nhà nghỉ, cái gì đến cũng sẽ đến. Hai con người xa lạ, không liên quan gì đến nhau hết, vì men say nên đã làm với nhau chuyện đó. Sáng hôm sau, họ tỉnh lại, hốt hoảng và vội vàng mặc quần áo và không gặp nhau từ đó.

Và ngày 11 tháng 3 năm 20XX, cô gái đó tìm đến Hữu Quân vào lúc 14 giờ 00 phút và đưa ảnh siêu âm thai nhi. Thanh niên cầm mà run tay bầm bập, nhìn cô gái kia mà bảo:

– Ôi! Bố mẹ tôi giết tôi chết.

Cô gái đó cũng mếu máo nói:

– Bố mẹ tôi biết mất tiêu rồi nên mới có ảnh này đó. Aishhh…

Hữu Quân mở tròn mắt ra, tỏ vẻ ngạc nhiên mà hỏi:

– Thật hả?

Cô gái đó gật đầu, đáp:

– Ừ. Còn đòi gặp người khiến tôi có thai nữa cơ, là đòi gặp anh đó.

Hữu Quân thở dài, chẹp miệng nói:

– Xong đời rồi, như vậy không thể bỏ đứa bé được, mà tôi cũng không dám làm vậy, nếu làm thế sẽ tội lỗi lắm.

– Tôi cũng nghĩ thế. Giờ làm sao đây? Biết vậy không nên uống nhiều.

– Chắc giờ phải nói với anh trai trước cái đã… Có gì đỡ đau người.

– Ừ. Cho số điện thoại đi, để dễ liên lạc.

– Được.

Quay lại hiện tại, Hữu Tâm nghe xong mà khóe môi giãy giật giật cả lên, đưa tay đặt lên trán, tỏ vẻ ngao ngán, bực mình mà lấy chân đá vào người em trai mình, cất giọng cằn nhằn:

– Này thì uống. Uống cho lắm vào, còn quan hệ với cô gái không quen không biết nữa chứ. Mày… Cô gái ấy tên gì?

Hữu Quân chấp tay trước mặt anh mà cầu xin:

– Dạ, tên Thùy Chi. Anh, giúp đưa em trai bé bỏng này đi…

Cậu muốn đánh người nhưng thôi, nãy làm tận hai lần rồi, cậu mới gằng giọng bảo:

– Anh mày mà giúp được gì, giờ về, nói chuyện với bố mẹ. Nghe chưa?

– Thế tối nay… khai sự thật xong thì anh nói đỡ giúp em nhé?

– Ai rảnh, tối nay anh đi chơi rồi.

– Nói vài câu rồi đi cũng không muộn mà.

– Nếu ở nhà là anh đấm chú em vài phát rồi. Ôi đầu tôi!

Ít phút sau, Hữu Quân bị đuổi về. Hữu Tâm cầm điện thoại để gọi cho Minh Phong, phát ra một giọng bất lực mà không thể diễn tả:

– Anh yêu à, em trai ngoan ngoãn của nhà em báo quá!

Cậu ta bên kia nghe vậy mà có chút bất ngờ nên khó hiểu, hỏi:

– Sao thế? Nó làm gì lớn chuyện hả?

– Dạ, không lớn mà cực kì lớn.

– Thế tối nay thì sao?

– Vẫn đi, anh cứ tới nhà em.

– Được, bảo bối!

– Dạ!

Tầm 19 giờ 20 phút tối hôm đó, tại nhà Hữu Tâm, có một người đàn ông trung niên đang cầm chiếc chổi tên tay rượt đuổi một thanh niên 23 tuổi quanh nhà, còn người phụ nữ ngồi ở ghế sofa, cái tướng ngồi khoanh tay và khuôn mặt có vẻ bực mình dữ lắm. Khi Minh Phong vào trong nhìn thấy được cảnh tượng này nên cậu ta đứng sửng tận 10 giây. Hữu Tâm quay người qua thì phát hiện anh yêu của mình đang đơ người ở đó nên đã kêu lên:

– Minh Phong!

Lúc này, nghe được tiếng gọi nên cậu ta sực tỉnh, tiến tới ngồi cạnh Hữu Tâm rồi tò mò hỏi chuyện:

– Sao em ấy bị rượt thế?

Hữu Tâm đáp:

– Nó làm con gái người ta có thai.

Minh Phong há hốc mồm, không nhịn được mà hét lên một câu:

– HẢ? Em mới nói cái gì? Có thật đấy?

– Ôi trời, em mệt thằng nhóc này lắm ấy.

Mẹ của Hữu Tâm nhìn qua cặp đôi gấu con rồi nói:

– Hai đứa cứ đi chơi đi, đừng quan tâm nó. Ngày mai sẽ dẫn nó đi gặp nhà bên kia.

Minh Phong và Hữu Tâm cùng nhau nhìn rồi nở một nụ cười gượng gạo. Cả hai đứng dậy cúi đầu chào bác gái rồi ra khỏi nhà với tốc độ con thỏ. Trong lúc đó, bác trai vẫn rượt đuổi con trai út của mình, mắng chửi:

– Con với chả cái, mày đứng lại cho tao!

– Bố, tha cho con đi. Bố không thấy mệt hả?

– Không, khi nào đánh được thằng con như mày thì tao mới mệt.

– Bố, đừng đuổi nữa.

– Đứng lại cho bố mày.

Quay lại bệnh viện, Quế Ngân với Thái Luân đang chơi caro thì y tá lại tới tiêm thuốc, dù hiện tại cũng đã quen với mũi tiêm nhưng cô vẫn sợ. Cậu bật cười khúc khích rồi cổ vũ cho cô.

– Không sao đâu.

Sau khi tiêm thuốc và y tá đã rời khỏi phòng, Thái Luân chống cằm ngắm nhìn cô, khiến cô phải giương tay đánh cậu.

– Đừng có nhìn nữa. Ngại.

Cậu xoa chỗ vừa bị cô đánh nhưng nở nụ cười, rồi hỏi:

– Sáng mai cô muốn ăn gì?

Cô đáp lại:

– Bún của quán chúng ta ấy.

– Vậy tôi sẽ nhờ Lạc Thiên đem lên.

– Nhớ quán quá đi!

– Ráng ở vài ngày cho ổn định đi

– Ừ, mở bánh ra ăn đi.

– Được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.