Editor: Shiba
Lục Gia Hành có thể lực của vận động viên, lại tập thể hình trong một thời gian dài, Viên tổng bị anh ném cho nổ đom đóm mắt, nửa bên mặt nóng rát. Giấy mỏng lại sắc bén giống như lưỡi đao, trán hắn bị xoẹt qua một trận toé cả máu.
Phản ứng đầu tiên của Viên tổng là lui về phía sau, trốn sau ghế dựa khom lưng tru lên: “Ai? Mày, mày là ai!”
“Lục Gia Hành.”
Ba chữ rất quen thuộc, Viên tổng bị đánh đến phát ngốc, trong lòng không khỏi bị quất một phát, nhất thời nghĩ không ra được là đã nghe thấy cái tên này ở đâu. Khí thế đối phương quá cường hãn, bộ dáng tuyệt đối không giống kẻ đầu đường xó chợ, nhưng một sinh viên bình thường thì có thể quen biết được người nào chứ, hắn ôm tâm thái may mắn, ép buộc bản thân cứng rắn phô trương thanh thế muốn xông tới.
Lục Gia Hành đưa người trong lòng bảo hộ ở sau lưng, một tay tiếp lấy nắm đấm định nện đến, bóp mạnh một phát, Viên tổng liền thét chói tai như thể bị dẫm phải đuôi. Đột nhiên Lục Gia Hành bắt lấy tay hắn bẻ ngược về phía sau, cứng rắn dập đầu Viên tổng vào bàn, một dòng máu đỏ tươi theo mũi chảy ra.
Lục Gia Hành nắm tóc hắn chậm rãi lôi người xách lên, nói: “Định giới thiệu công việc gì cho cô ấy, hả?”
“Định giới thiệu đối tượng nào cho cô ấy, hả?”
“Vừa rồi mắng người có sảng khoái không, hả?”
Anh rét lạnh hỏi từng câu một, Viên tổng máu mũi giàn giụa, chẳng hề mảy may chống đỡ được chút nào, chột dạ khuỵu gối xin tha, “Không, không a…… Không a…… Không sảng khoái…… Không sảng khoái một chút nào……”
Lúc Hứa Lê kịp phản ứng thì xông lên ôm lấy eo anh kéo ra sau, sợ tới mức không thốt ra được một tiếng.
Lục Gia Hành cảm giác cô đang phát run, mềm giọng xuống, nói: “Ngoan, nhắm mắt lại.”
Trong tình hình xảy ra hoảng loạn bất chợt như vậy, Hứa Lê lại bị âm thanh kia mê hoặc đến mức thuận theo bản năng, vừa nhắm mắt lại ——
Rầm! Một tiếng trầm đục vang lên.
Lúc mở mắt ra thì đã thấy Viên tổng ngã sõng soài trên mặt đất.
Bấy giờ Tần Chiêu mới dẫn lão Tào từ bên ngoài vọt vào, “Lục tổng, ngài có chuyện gì không? Có bị thương không?”
“Tôi thì bị thương gì được?”
Trên tay đẫm máu nhưng đều không phải của anh.
“Hứa tiểu thư có bị sao không?” Tần Chiêu muốn chạy tới kiểm tra thì bị Lục Gia Hành ngăn lại, Hứa Lê mặt mày trắng bệch, chân mềm nhũn tới mức không đứng vững được, Lục Gia Hành ôm ngang bế cô lên bước ra ngoài, khuôn mặt cô dán lên ngực anh, lắng nghe tiếng trái tim đập hữu lực khiến ý thức trở nên rõ ràng hơn, hết thảy những chuyện vừa nãy không phải là giấc mộng.
Anh thật sự đã tới đây.
Xe được đậu ở bên ngoài, Lục Gia Hành mở cửa, nhét người vào ghế phụ, mới cài dây an toàn cho cô thì Hứa Lê giữ chặt tay anh, “Thầy, thầy Trần.”
Trời đã chợp tối, bất tri bất giác bên ngoài đã lên đèn tự bao giờ, đường dài bôn ba lại luôn lo lắng trong lòng, Lục Gia Hành muốn phát điên, tay chống vào cửa xe, thấp giọng cả giận nói: “Lúc này rồi mà còn nhớ thầy giáo ở đâu? Sao lại không nhớ gọi điện thoại cho tôi? Ghê gớm thật, em mới bao tuổi, bữa tiệc nào cũng dám tham gia, dám đi theo người ta chạy tới tận Hoành Điếm? Trả lời đi!”
Hứa Lê trừng mắt, sững sờ ngồi đó.
“Dám động đậy một chút thử xem!” Lục Gia Hành đóng sầm cửa xe, vòng sang vị trí điều khiển, anh vừa định khởi động ô tô, tay bóp chặt vô lăng, cúi đầu nhắm mắt.
Hứa Lê vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, ương ngạnh thẳng cổ, vành mắt hồng hồng.
Tần Chiêu gõ cửa sổ xe, tiến lên đưa một tấm thẻ, “Lục tổng, địa chỉ tại đây.” Anh ta cũng cảm nhận được không khí căng thẳng giữa hai người họ, nói, “Hứa tiểu thư bị hoảng sợ rồi, trước tiên ngài hãy đưa cô ấy đi đi, việc ở đây tôi sẽ giải quyết.”
Lục Gia Hành cô gắng ổn định lại cảm xúc, hơi nghiêng đầu, “Cậu hãy nói với người bên Thịnh Thế, nếu muốn cùng hợp tác với Đông Thượng thì tìm tôi nói chuyện.”
Dứt lời, anh dẫm chân ga, xe phòng nhanh ra ngoài.
Hôm nay Lục Gia Hành gọi điện thoại cho hiệu trưởng Lưu trình bày tình hình, người chuyển điện thoại hiệu suất rất cao, chưa đến mười phút sau, viện trưởng Viện Văn Học tự mình gọi lại. Học thuật khảo sát được xếp vào một phần chương trình học bình thường của nghiên cứu sinh, chi phí xuất hành của giáo sư, viện đều phải chi trả, cho nên trước khi đi đều sẽ làm đơn xin phép.
Cả Viện Văn Học nghỉ hè đi Hàng Châu khảo sát chỉ có một giáo sư là Trần Tây Bắc, đáng tiếc bọn họ cũng không thể liên hệ được.
Giáo sư Trần thái độ học thuật nghiêm túc cẩn thận, ở trong hay ngoài nước đều có những bài báo những phát ngôn có sức nặng cùng vô số luận văn rất giá trị, chưa từng gây ra bất cứ ồn ào gì. Hơn nữa muốn làm nghiên cứu văn tự, tới Tây Hồ cũng là một lựa chọn đương nhiên bởi nơi đó có rất nhiều công trình, đi một chuyến Hàng Châu, cũng không có gì không ổn.
Chuyện mà hiệu trưởng đã dặn dò, viện trưởng cũng không dám chậm trễ, hơn nữa Hứa Trạch cũng là một giáo sư trong trường, bình thường ông ta cũng có mối quan hệ tốt với Trần Tây Bắc, có biết chuyện hắn vừa nhận công việc cố vấn cho dự án điện ảnh, hình như là ở Hàng Châu.
Lục Gia Hành lập tức để Tần Chiêu đặt vé máy bay đi Hàng Châu, một mặt đuổi theo tới đó, mặt khác lại không ngừng liên hệ.
Giới giải trí lớn như vậy, nhưng biết tên của dự án điện ảnh kia, Tần Chiêu gọi điện thoại tra một lát hoá ra là do công ty giải trí Thịnh thế đầu tư, gọi thêm mấy cuộc điện thoại xuống dưới, tình hình cơ bản của hạng mục, địa chỉ văn phòng của người phụ trách đều lấy được.
Tần Chiêu bình tĩnh, đắn đo đúng mực nói với đối phương: “Bên chúng tôi có một cô gái tên là Hứa Lê, đi theo giáo sư tham gia hạng mục này, tối hôm qua cả đêm không trở về, các người đi tìm xem.”
Đối phương hỏi qua mấy câu, đáp lời: “Hình như là có một nữ sinh cùng tới, tên là gì thì chưa xác định được, nhưng khẳng định là không có chuyện gì.”
Trái tim đang treo lên của Tần Chiêu cuối cùng cũng thả xuống một nửa, “Vậy phiền các anh sớm liên hệ cho cô ấy, cho chúng tôi một câu trả lời.”
Gọi điện thoại xong, bên kia vẫn chậm chạp không hồi đáp lại, thật ra người của Thịnh Thế đúng là đã liên hệ, lại liên hệ đến người tổng phụ trách chính là Viên tổng, tối hôm qua hắn ta uống nhiều, choáng váng lơ mơ nhận lời nhưng lại coi như không có chuyện gì xảy ra.
Lúc này, các bạn học ở Hàng Châu cũng đứng ngồi không yên, Khang Cảnh Minh nôn nóng đi đi lại lại trong phòng, nhưng vốn cũng không biết rõ tình hình.
Đàn chị kia ngược lại nhớ tới sự việc phát sinh trước đó, thông qua Khang Cảnh Minh gọi điện thoại cho Lục Gia Hành, kể lại chuyện Viên tổng gọi điện thoại quấy rầy Hứa Lê, còn gửi ảnh chụp lần gặp mặt trước qua.
Viên tổng tên đầy đủ Viên Tứ Kiếm, ở trong giới có tiếng thích dụ dỗ phụ nữ, đặc biệt tìm kiếm hợp tác với thực tập sinh, nắm lấy tâm lý muốn tìm công việc của đối phương, không biết đã chơi biết bao nhiêu người, năm ngoái có một cô gái vì hắn mà tự sát, suýt chút nữa mạng cũng lên thiên đường.
Lục Gia Hành nắm rõ tình hình, trong lòng giống như bị hàn băng đâm từng nhát, dọc đường đi mặt mày căng thẳng, không hề nói lời nào.
Hơn bốn tiếng trên máy bay, lúc xuống đã thấy lão Tào đứng chờ từ lâu, tiếp đó đoàn người liền chạy nhanh tới Hoành Điếm.
Lão Tào quen đường quen xá, trong tốc độ an toàn chạy xe nhanh nhất có thể. Cũng khuyên nhủ Lục Gia Hành, nếu đối phương đã nói vậy nhất định sẽ không có việc gì, nhưng khuôn mặt anh vẫn lạnh tanh.
Lúc tới nơi, Tần Chiêu nhận một cuộc điện thoại, Lục Gia Hành liền xông vào trước.
Thanh âm Viên Tứ Kiếm hùng hùng hổ hổ không ngừng, còn kèm theo tên của Hứa Lê, Lục Gia Hành nghe xong lập tức phát hoả lớn, sau đó chính là một màn xông vào kia.
Xe chạy không bao lâu liền đến một khách sạn, đây là một trong những sản nghiệp của Đông Thượng ở Hoành Điếm, Tần Chiêu đã xử lý thỏa đáng mọi việc trước đó, Lục Gia Hành lôi Hứa Lê vào, toàn bộ hành trình đều không nói một lời.
Tới phòng ở tầng cao nhất, vừa vào cửa, anh đi được hai bước vào trong lại quay ngược lại khóa cửa, rồi mới đi thẳng vào.
Hứa Lê đứng ở kia không nhúc nhích.
Lục Gia Hành lấy bình nước từ tủ lạnh ra vặn nắp uống hết, nước đá mang theo lạnh buốt làm đầu đau như muốn nổ tung của anh thoải mái hơn một chút, tay anh còn đang phát run khe khẽ, trong lòng còn sợ hãi, nghĩ mà sợ là cảm giác gì, cuối cùng anh cũng đã biết.
Hai người đều trầm mặc, sau một lúc lâu, Lục Gia Hành bước đến trước mặt cô.
“Sao, còn không biết sai ở đâu à?”
Hứa Lê mấp máy môi, cúi đầu xuống.
“Thông minh như vậy mà không nhận ra tên khốn kia có tâm tư xấu xa gì với em à? Không biết gọi điện thoại cho tôi sao? Không muốn gọi cho tôi, cũng không biết gọi cho người trong nhà? Nếu không em định chạy thoát kiểu gì?”
Lo lắng đề phòng lâu như vậy, thật vất vả mới thở phào nhẹ nhõm, Lục Gia Hành không thể khống chế được cảm xúc của mình, càng nói càng kích động.
Liên tiếp đặt câu hỏi, Hứa Lê đỏ mắt, ngẩng đầu lên, “Di động của tôi hỏng rồi.”
“Sao không mượn điện thoại mà gọi?”
“Tôi không nhớ số, bình thường ba mẹ cũng không có thói quen gọi điện thoại mỗi ngày cho tôi, em gái cũng không, tôi tựa hồ cũng không có bằng hữu tri kỷ nào, tôi, tôi……”
Cô muốn nói lúc đó thật bất lực, căn bản không có điện thoại thì không thể làm gì cả, đang nói một nửa thì im bặt.
Lục Gia Hành cảm thấy mình như muốn điên rồi, nắm lấy bả vai cô, “Em nói đi khảo sát, chính là hầu người khác ăn cơm?”
Hứa Lê cắn môi, “Tôi không có.”
Giao thiệp xã giao, so với cô Lục Gia Hành càng biết rõ ẩn tình bên trong, vô vàn lời nói định giáo huấn cô bỗng nhiên tất cả đều không thốt nên lời.
Anh lấy tay nâng cằm cô lên, cô không có chuyện gì là tốt lắm rồi.
Tiếng nói anh trầm lặng, “Lại đây, để anh nhìn xem có sao không?”
Ngay giây phút đó, cảm xúc ứ nghẹn mấy ngày nay rốt cuộc không kiềm chế nổi nữa, Hứa Lê cắn răng bật khóc, nước mắt từng giọt tuôn rơi, trong cổ họng là âm thanh nhẹ nhàng nức nở, ngoài miệng lại liều mạng chịu đựng không phát ra tiếng.
Cô nhìn như mềm mại, thật ra lại vô cùng quật cường không chịu cúi đầu, không muốn xin giúp đỡ, cũng không có ai để cầu xin.
Luôn an tĩnh ngốc nghếch đứng một chỗ, thật ra với ai cũng duy trì khoảng cách.
Giữa hai người, là Lục Gia Hành lấy thân mình bao bọc lên người cô, tạo ra một chiếc kén trói cô vào lòng.
Mà bây giờ, anh nên lấy thứ gì phá nó ra đây.
Một cô gái nhỏ đứng trước mặt anh ương ngạnh chịu đựng sự chua xót và uất ức của mình. Lục Gia Hành chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh*(Năm tia chớp cùng đánh vào đầu, ý nói phải chịu sự đả kích vô cùng lớn), đem cô ôm vào trong lòng, khẽ vỗ về, “Đừng khóc, em đây là đang muốn mạng của anh sao.”
……
Ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời, chiếu sáng cả màn đêm u tịch.
Lúc Tần Chiêu trở về, cảm xúc của Hứa Lê đã ổn định, mới từ phòng tắm đi ra, mái tóc nửa ướt nửa khô.
“Tôi, lát nữa tôi quay lại vậy.”
Lục Gia Hành kêu anh ta, “Vào đi.”
Lặn lội một ngày mọi người đều mệt mỏi, Tần Chiêu trình bày lại tình hình một cách đơn giản, toàn bộ quá trình Trần Tây Bắc bị doạ ngây người đã được lão Tào cho người đưa về trước, Hàng Châu bên kia còn một đám học sinh đang chờ, sợ mọi người sốt ruột.
“Lục tổng.” Tần Chiêu đưa mắt nhìn Hứa Lê, không muốn trực tiếp nói ra chuyện Viên Tứ Kiếm đưa cho cô thẻ phòng, chỉ nói người phụ trách bên Thịnh Thế đã tới rồi, sự tình khẳng định sẽ được xử lý thỏa đáng.”
Lục Gia Hành hiểu rõ ý tứ của cậu ta, loại người giống Viên Tứ Kiếm này, trong nhà có vợ có con, bên ngoài còn thông đồng, dụ dỗ vô số, đáng ra nên bị xử lý từ sớm.
“Không có việc gì thì cậu hãy về nghỉ ngơi đi, đều mệt mỏi cả rồi.” Cảm xúc Lục Gia Hành còn chưa được điều chỉnh tốt, trước tiên chỉ muốn được ngủ một giấc.
“Lục tổng……” Tần Chiêu có chút khó xử.
“Cậu nói đi.”
“Văn Triệt đang ở Hoành Điếm đóng phim, không biết nghe nói ở đâu, bây giờ đang ầm ĩ đòi bãi công không quay nữa, còn tự mình lên đường tới khách sạn.”
Lục Gia Hành thật sự không biết cậu ta đang quay phim ở Hoành Điếm, đầu óc choáng váng một chút, âm trầm nói: “Bảo cậu ta cút đi!”
– —–Tác giả có lời muốn nói: Văn Triệt: Tôi không cút!