Editor: Shiba
Trong một khu nhà khách sạn ở Hoành Điếm, Hứa Lê một đêm không ngủ, vất vả lắm mới sửa sang xong các bản thảo sách vở thì đã là buổi chiều, cô chạy đến quầy phục vụ, “Xin hỏi, nơi này có đồ sạc không?”
Tối hôm qua lúc cô đi theo thầy Trần, di động đã sạc đầy pin, cô cũng chưa dùng tới, nhưng mới nãy xem lại thấy trạng thái tắt máy.
Phục vụ đưa cho cô sợi dây sạc, “Cô thử cái này xem.”
Hứa Lê chạy về phòng, cắm ngay xuống nhưng đợi cả buổi, màn hình ngay cả một chút nhấp nháy cũng không có.
Đêm qua lúc ăn cơm có người lại đây mời rượu, hai bên đẩy qua đẩy lại làm nước trong ly sánh lên di động của cô.
Nhìn kiểu này có vẻ là bị hư từ khi đó rồi.
Một loại trạng thái im lặng từ trước khi lên đường đã bắt đầu xuất hiện.
Nghiên cứu sinh tổng cộng có bốn người, ba đàn chị, một đàn anh. Ngoại trừ Khang Cảnh Minh luôn vui mừng phấn chấn phát mì gói cho mọi người, những người khác chưa từng có cảm xúc gì quá lớn.
Một đàn chị bị rớt lại sau cùng, khi lên xe lửa liền tự ôm túi của mình không buông lỏng tay, có người nói: “Hay là tôi giúp cậu bỏ lên kệ bên trên đi, không ngại mệt à.”
“Đừng, tôi để máy tính ở đây, sợ va chạm hỏng mất.”
“Đi khảo sát mà cậu còn muốn lên mạng?”
Vẻ mặt đàn chị kia đau khổ, “Ông chủ Trần bảo tôi mang, tôi dám không mang sao?”
Ông chủ Trần là cái tên mà sinh viên ngầm đặt cho Trần Tây Bắc, ông rất giỏi kiến thức học thuật, một nhân vật chạm tay là bỏng trong Viện, cũng nhận khá nhiều công trình dự án bên ngoài, nghiên cứu sinh đi theo ông ngày nào cũng có hạng mục làm không hết, giống như thể được đi làm ở công ty.
Cho nên xưng hô một tiếng ông chủ Trần cũng không có gì đáng trách.
Đàn chị kia nói xong, những người khác đều hiểu rõ trong lòng mà không nói ra, mang máy tính thì có thể làm gì, nhất định là làm việc rồi.
Quả nhiên vừa đến Hàng Châu, Trần Tây Bắc liền mang học sinh đi gặp mặt khách hàng, đám sinh viên ngồi một hàng ở phía sau, nghe ông nói chuyện lịch sử xã giao với người ta.
Đàn chị khẽ chọc Hứa Lê, “Em làm gì thế?”
“Em ghi chép lại.” Trước mặt bọn họ ngay cả cái bàn cũng không có, Hứa Lê đem sổ tay đặt trên đùi, nghiêm túc viết.
Đàn chị nhìn mà bật cười, “Sao em lại ngây ngô như thế được chứ.”
Nói chuyện xong xuôi, Trần Tây Bắc phân công nhiệm vụ cho mọi người và đề ra kế hoạch hành trình, bên đối phương có một người đàn ông trung niên họ Viên, vóc dáng cao cao, nói chuyện không làm người khác chán ghét.
Nhìn Hứa Lê hỏi: “Đây đều là nghiên cứu sinh của thầy Trần?”
Trần Tây Bắc chỉ vào từng người, “Hai người này là khoa chính quy, còn lại là nghiên cứu sinh.”
“Bảo sao, nhìn trẻ quá!”
Ông ta cũng không nói nhiều, sau đó Trần Tây Bắc liền ném bọn họ lại khách sạn rồi đi mất bóng, để tự họ hoàn thành công việc đã phân chia, còn lại là thời gian tự do hoạt động.
Lần này Trần Tây Bắc nhận làm cố vấn cho một bộ phim lịch sử lấy bối cảnh thời Tần.
“Cậu, so sánh với nội dung bộ phận chữ Triện trong sách này thì không thể có sai sót gì được, hai cậu đối chiếu với phần này rồi chỉnh lại một chút, xem chỗ nào không phù hợp mốc thời gian có thật trong lịch sử, sau đó viết chính xác ra phía bên cạnh, còn phải ghi chú xuất xứ. Chúng ta hãy làm giống như viết luận văn vậy.” Đàn anh vẻ mặt nhẫn nhục chịu đựng phân công nhiệm vụ xong, ngửa đầu lên trần nhà thở dài một tiếng, “Tôi cũng có phải sinh viên Bắc Điện*(Học viên điện ảnh Bắc Kinh) đâu, tại sao phải làm mấy thứ này ở đây chứ!”
“Không thì tới đây làm gì, kêu cậu sửa kịch bản thì sửa đi, cậu không thấy cô gái chung lớp với chúng ta sao, 25 tuổi chưa một lần yêu đương, ngày nào cũng phải đi trông con cho giáo sư đấy! Được rồi, còn không làm nhanh đi!” Đàn chị mang một cặp mắt kính thật dày vừa dứt lời lại vùi đầu xem tư liệu.
Một lời làm dậy lên ngàn cơn sóng, mọi người đều oán giận sôi nổi.
“Chúng ta tự bỏ tiền để đi khảo sát mà còn phải làm việc cho người ta! Cuối cùng ngay cả một đồng lương cũng không trả!”
“Ông chủ Trần là còn tốt đấy, ít nhất không bắt chúng ta trả thêm tiền cho hắn, mấy người bên hệ ngoại ngữ kia kìa bị sắp xếp tới dạy cho trường học trực thuộc, lúc về tiền lương đều phải giao cho giảng viên hướng dẫn, nếu không tới cuối kì nộp luận văn thì không cho qua, cậu nói xem có sợ không!”
“Tiền là chuyện nhỏ, nếu cứ làm như thế này thì luận văn của tôi cũng không kịp thời gian gửi lên mất! Mẹ tôi hỏi sao nghỉ hè mà không về nhà, tôi nói là đi khảo sát, bà ấy còn vui mừng ra mặt, thật ra không biết chuyện gì cả, bóng dáng Tây Hồ còn chưa thấy đâu mà phải làm ổ ở đây làm việc cho thầy giáo! Cậu nói ông ấy chia nhiệm vụ cho tôi, tôi phải ở đây ngoan ngoãn hoàn thành thật tốt ấy chứ!”
“Dành thời gian đưa chúng ta đi khảo sát? Ông chủ Trần trăm công ngàn việc, sao mà đem thời gian quý giá đưa chúng ta đi được?”
“Ai! Đây chính là cây đại thụ của R đại, nói ra ai tin.”
“Ở đâu cũng vậy thôi, không khí học thuật trên cả nước nơi nào chả có chuyện như thế, mỗi năm luận văn làm giả, sao chép có biết bao nhiêu.”
Bắt đầu đề tài này, không khí trong phòng bỗng nhiên giống như thời tiết Hàng Châu hôm đó, bực bội khó chịu cả người.
Hứa Lê đang rót nước cho mọi người, bưng từng ly một qua.
“Cảm ơn nha, xem người bên Hứa giáo sư kìa, chưa bao giờ hà khắc vấn đề tiền bạc của sinh viên, cũng không áp chế chèn ép này nọ, Lý Vận bây giờ đang theo thầy ấy đi giao lưu học thuật ở Hàn Quốc, nhìn cô ấy đăng bài lên nhóm bạn bè, tôi thật là hâm mộ quá đi!” Đàn chị kia nói xong, mọi người đều buồn bã phụ họa theo.
Hứa giáo sư trong miệng bọn họ chính là ba Hứa Lê.
Nhân phẩm của Hứa Trạch ở trường học không thể chê, mọi người đều thật lòng khen ngợi.
Người khác vùi đầu bận rộn, Hứa Lê liền ở bên cạnh trợ giúp, ban đêm nhận được một cuộc điện thoại, là của vị Viên tiên sinh đã gặp mặt trước đó.
Hứa Lê gọi ông ta là thầy Viên, đối phương cười ha hả nói thấy cô sắp lên năm tư rồi nên muốn giới thiệu cho cô một công việc thực tập, nói là công ty lớn, làm tốt còn có thể lên chức, thu vào cũng khả quan.
Hứa Lê liền uyển chuyển cự tuyệt, nói rằng bản thân mình muốn tiếp tục học lên nghiên cứu sinh.
Ngày hôm sau đối phương lại gọi điện thoại tới.
“Bạn học Hứa, bên này của tôi vừa lúc có một nam sinh độ tuổi rất phù hợp, điểm quan trọng là vừa mới tốt nghiệp đại học, trong nhà có người làm lãnh đạo, dáng dấp cũng không tệ, nếu cô đồng ý thì tới gặp thử xem sao, coi như là tôi đang giới thiệu đối tượng đi.”
Hứa Lê nghe xong mà ù ù cạc cạc, vội nói: “Thầy Viên, không cần đâu, tôi đã có đối tượng rồi.”
Cô chỉ thuận miệng cự tuyệt, trong đầu lại đúng lúc hiện ra khuôn mặt của người nào đó, ngón tay không tự chủ mà tê rần.
Cúp điện thoại, đàn chị nghe ra điểm lạ, chạy lại hỏi: “Sao thế hả?”
Hứa Lê thật thà kể lại, đàn chị kia cái miệng chửi ngoác ra tại chỗ giống hệt như biểu tượng của McDonald, “Phi! Lão lưu manh không có ý tốt!”
Sau đó dãy số kia lại gọi tới, cô liền không nhận nữa.
Ngày hôm sau Trần Tây Bắc trở về, kiểm tra tiến độ công việc một chút rồi dặn dò bọn họ làm nhanh lên, nếu làm xong trước thời hạn sẽ dẫn họ tới Tây Hồ đi dạo.
Năm ngoái cho ra lò một đống kịch bản, tất cả đều nói là dựa theo lịch sử nhưng có thêm phần cải biên loạn xạ, lấy bối cảnh thời Tần mà lại xuất hiện chữ Khải của thời Đường, Thái Luân còn chưa phát minh ra phương pháp làm giấy mà cung nữ đã biết dùng giấy viết thư cho tình lang.
Hỗn loạn nghiêm trọng, phía trên đưa xuống yêu cầu, kịch bản năm nay phải được nghiêm túc kiểm duyệt, đặc biệt là xét trên bộ phận lịch sử, nếu sáng tác có sai lệch lịch sử quá giới hạn đều sẽ không vượt qua thẩm tra cho nên Trần Tây Bắc mới nhận được công việc này.
Cũng coi như là bước một chân vào giới giải trí, cầm món thù lao kếch xù, cả người Trần Tây Bắc dường như có chút phiêu diêu, lúc định đi ra ngoài thì nhận một cuộc điện thoại, sau đó nói muốn mang hai người tham gia bữa tiệc tối.
Vốn chọn Hứa Lê và Khang Cảnh Minh đang không có việc gì làm đi, ai ngờ tới nửa đường kêu Khang Cảnh Minh tự mình đón xe về, nói là chỗ ngồi trong phòng không nhiều như vậy.
Loại bữa tiệc này bọn họ đều đã từng đi cùng Trần Tây Bắc, nam sinh còn phải giúp ông ta uống rượu, cho nên lúc ấy cũng không cảm thấy có gì lạ.
Lúc Hứa Lê nhận thấy có điểm không thích hợp thì xe đã chạy được ba tiếng tới Hoành Điếm rồi. Trong phòng, một bàn có nam có nữ, nghe giới thiệu đều là những người có uy tín danh dự, không có thức ăn dầu mỡ khoa trương mà chỉ cụng ly đổi chén, trò chuyện hết từ điện ảnh sang văn học, cuối cùng họ Viên kia đi tới mời cô uống một chén rượu, trong lúc xô đẩy mới đổ lên di động.
Hứa Lê đưa mắt nhìn Trần Tây Bắc, đối phương lại ngoảnh đầu đi.
Cô quay đầu lại: “Thầy Viên, tôi bị dị ứng cồn, uống vào sẽ phải tới bệnh viện.”
Đã nói đến mức này rồi thì đối phương cũng không thể ép buộc nữa.
Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc, lúc cô đi vào phòng vệ sinh thì nghe thấy Trần Tây Bắc đang nói chuyện với người ta ở hành lang.
“Viên tổng, ăn một bữa cơm sẽ thành thôi, ngài đừng lo, ba nó chính là đồng nghiệp của tôi, cũng là giáo sư của R đại.”
“Giáo sư?” Đối phương cười, ngữ khí toàn là khinh miệt.
Lúc trở về chỗ ngồi, Trần Tây Bắc đưa cho Hứa Lê một chiếc thẻ phòng, nói vô cùng đơn giản: “Tôi chẳng qua chỉ là chuyển lời thôi, lựa chọn thế nào vẫn phụ thuộc vào bản thân em.”
Đến tận đây thì dù là người chưa từng trải qua thế sự cũng phải hiểu, cái gì mà giới thiệu công việc, đối tượng, bất quá là muốn dùng mồi câu mê người để dụ cô mắc bẫy, nếu cô cũng có lòng muốn đi đường tắt thì hai bên ăn nhịp với nhau.
Hứa Lê bưng ly nước lọc vòng qua nửa cái bàn, đi thẳng đến vị trí chủ vị, thoải mái hào phóng kính rượu, “Thầy Viên, cảm ơn ngài cho những sinh viên như chúng tôi cơ hội để được học tập, tôi lấy nước thay rượu kính ngài.”
Viên tổng thấy bộ dáng của cô, trong lòng muốn mềm nhũn, lúc cười khóe mắt tạo thành nếp nhăn thật sâu, đứng dậy nâng ly lên khẽ chạm với cô.
Hứa Lê uống xong, trước khi xoay người đưa món đồ trong tay ra, “Đúng rồi, đây là thầy Viên vừa làm rơi, ngài nhận lại đi.”
Thẻ phòng hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị đẩy về, cô rời khỏi chỗ đi tới bồn rửa tay ở bên ngoài, vốc nước hắt lên mặt.
Lúc quay lại, không khí trong phòng lạnh đến mức giống như vụn băng, Trần Tây Bắc ném một chồng tài liệu cho cô, nói: “Đem tất cả những thứ trên này đối chiếu lại một lần, ngày mai đưa đến cho Viên tổng, làm tốt mới có thể đi, nếu lần này làm không tốt thì cũng không đạt được yêu cầu làm nghiên cứu sinh của tôi.” Ông ta đưa mắt ra hiệu cho Hứa Lê, đè nặng giọng nói, ” Tự lên trên kia mướn một gian phòng, khoá cửa cho kỹ.”
Nói xong lại đi theo Viên tổng hầu cười.
Hứa Lê không nhớ ra được những chuyện trước kia, nhưng gần đây có một cảnh tượng cô vẫn còn nhớ —— thầy giáo đang quay mặt viết lên tấm bảng đen, sống lưng ưỡn thẳng tắp cương trực, tiếng phấn viết ríu rít vang, phía dưới có rất nhiều học sinh đang ngồi.
Những kí ức đó không nhiều lắm, lướt qua tựa như thanh phong minh nguyệt.
Đáng tiếc, tất cả những ký ức mà cô đang sở hữu dường như lại sai lệch đến vậy.
Vì có thể được đi sớm một chút, Hứa Lê cả đêm chưa hề chợt mắt, cô không có máy tính, tất cả mọi thứ đều dựa vào cuốn từ điển trong tay mà làm.
Hứa Lê đang nghĩ ngợi thì Trần Tây Bắc tới gõ cửa, tối hôm qua ông ta uống say mèm, tận bây giờ mới tỉnh, đi khắp nơi tìm di động mà vẫn chưa tìm được.
“Đi thôi, tới đưa bản thảo cho Viên tổng.”
Hứa Lê sửa soạn lại đồ đạc, “Thầy Trần, nơi này còn có vài chỗ em không tra được.”
Dạ dày Trần Tây Bắc khó chịu, bất đắc dĩ cười cười, “Viên tổng chỉ là do việc kia nên mới phát hỏa, em có làm hay không cũng đều như nhau, qua đó ngoan ngoãn nói lời xin lỗi, thái độ tốt một chút. Hứa Lê à, xã hội chính là thế đó, em hỏi ba em một chút là sẽ biết thôi.”
Hứa Lê nói: “Vâng.”
Hai người tới nơi rồi bị sắp xếp ngồi ở phòng tiếp khách.
Trần Tây Bắc muốn gọi điện thoại cho bọn sinh viên, đang suy nghĩ thì nhớ ra điện thoại bị mất, ông ta lại không nhớ số của học sinh mình.
Vì thế hỏi Hứa Lê: “Điện thoại em đâu?”
“Hỏng rồi.”
“Có nhớ số điện thoại của các bạn không?”
Hứa Lê lắc đầu, cô ngay cả số điện thoại của mình cũng quên mất.
Đợi hai tiếng đồng hồ vẫn không thấy người, Trần Tây Bắc say rượu lại chưa ăn cơm, rất nhanh đã chịu không nổi.
Hứa Lê không đành lòng, đi ra ngoài mua ít đồ ăn cho ông, vừa đến cửa liền đụng mặt Viên tổng đang bước xuống xe, hoá ra nãy giờ người ta đâu có ở đây, chỉ là muốn cho bọn họ chờ mà thôi.
“Thầy Viên, đây là bản thảo mà ngài muốn, toàn bộ đã xong rồi.”
Viên tổng cũng không thèm liếc cô một cái, mang theo đoàn người vội vàng đi vào.
Qua một lát, có người tới phòng tiếp khách gọi bọn họ vào, Viên tổng ngồi ở ghế ông chủ, ném bản thảo xuống đất, “Đây là thứ gì? Thầy Trần, chúng ta đã viết rõ ràng trên hợp đồng, nếu ông không theo kịp tiến độ thì phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng! Bên chúng tôi ở Hoành Điếm đã bắt đầu quay, chậm trễ một ngày thiệt hại biết bao nhiêu tiền? Ông cho rằng chỉ cần để học sinh của mình tùy tiện làm một chút là được sao? Đều là thứ rác rưởi không biết điều.”
Bản thảo vất vả làm một đêm bay tán loạn khắp nơi, hoàn toàn rối loạn.
Hứa Lê ngồi xổm trên mặt đất nhặt, nghe Trần Tây Bắc xin lỗi, cùng Viên tổng hùng hổ doạ người răn dạy.
Cô đem bản thảo thu thành một chồng, gõ gõ chỉnh tề trên mặt đất, đang định sắp lại số trang, cánh tay đột nhiên bị người khác mạnh mẽ túm lên. Cô đứng không vững, ngã người vào lòng ngực ai đó.
Tới khi thấy rõ người tới, cô hoảng sợ kêu thất thanh: “Lục tiên sinh.”
Lục Gia Hành ôm cô vào lòng, khuôn mặt tuấn tú ngưng băng, làm người ta không rét mà run.
Anh giật lấy bản thảo trong tay Hứa Lê, trực tiếp ném một phát lên mặt Viên tổng, lạnh giọng nói: “Có phải ông chán sống rồi hay không, ở đây hô to gọi nhỏ dạy dỗ ai! Hả?”
– —-Tác giả có lời muốn nói: # Tổng tài bá đạo cuối cùng cũng tới, a~#
Shiba: Mấy hôm nay đọc “Khom lưng” đúng là lâu lâu mới có truyện hợp ý đâm ra miệt mài quá độ. Ai có bộ nào hay thì review mình với nhé.