Trước khi ngủ, Hàn Chinh phụ cha Lưu đun mấy nồi nước nóng to, các em lớn tự giác xếp hàng lấy nước rồi bưng chậu về ký túc xá rửa mặt rửa chân cho các em nhỏ. Chẳng biết Mèo Con chui vào ký túc xá từ lúc nào mà vừa rửa mặt vừa cười đùa với bọn trẻ.
Thời buổi này những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi đều mắc bệnh khó chữa hoặc bị khuyết tật bẩm sinh. Ở chỗ cha Lưu, những đứa bé câm điếc xem như khỏe mạnh, nhưng vẫn còn rất nhiều trẻ thiếu tay, thiếu chân, không có tai, mắc bệnh tim, bệnh Down. Những đứa trẻ nằm liệt giường càng khổ hơn, có mấy em bị ly thượng bì bọng nước, da mỏng đến mức chạm vào là rách, Hàn Chinh phụ cha Lưu lau người cho những đứa bé không thể tự lo thân này.
Hai người đàn ông cầm khăn mềm lau những vùng da còn nguyên vẹn, dù đã lau rất nhẹ nhưng vẫn khó tránh khỏi chạm vào vết thương. Cậu bé rất ngoan, bị đau cũng không kêu một tiếng, được lau xong còn lễ phép nói: “Cảm ơn cha, cảm ơn anh.”
Sau khi ký túc xá tắt đèn, Hàn Chinh và cha Lưu ngồi trong sân hút thuốc.
“Đừng đem về nữa.” Hàn Chinh thở ra một làn khói trắng, “Chờ đưa tụi nhỏ đi xong cha cũng chẳng còn bao nhiêu năm nữa đâu.”
“Ờ……” Cha Lưu cười cười, “Tới đâu hay tới đó.”
Hàn Chinh biết mình không khuyên nổi nên không nói tiếp nữa.
Hai tàn thuốc lần lượt rơi xuống đất, cha Lưu vịn vai Hàn Chinh chậm chạp đứng dậy, trước khi vào nhà còn dặn anh: “Ngủ sớm chút đi.”
Nghe tiếng mở cửa, Mèo Con lập tức thò đầu ra khỏi chăn, “Hàn Chinh, về rồi.”
Phòng này trước kia là kho chứa đồ, cha Lưu biết họ sẽ tới nên dọn dẹp sạch sẽ rồi kê một cánh cửa cũ lên mấy viên gạch làm giường, Hàn Chinh cũng không kén chọn, hôn một cái lên trán Mèo Con rồi hỏi: “Ngủ quen không?”
Mèo Con không ở cạnh Hàn Chinh cả buổi chiều được nụ hôn này dỗ vui vẻ, dụi cằm vào chăn cười nói: “Vải bông.”
Hàn Chinh chui vào chăn ấm rồi ôm Mèo Con vào lòng, chỉ vài động tác đơn giản đã khiến ván gỗ kêu cót két, biết không thể làm gì nên anh ngoan ngoãn nằm ngủ.
“Chăn có mùi nắng.” Mèo Con hít hà rồi nói.
“Ừ, chắc cha Lưu phơi cho anh đấy.”
Tưởng tượng ra cảnh ông lão lọm khọm phơi chăn lên dây, trong lòng Hàn Chinh vừa chua xót vừa ngọt ngào.
Trước kia dù có bị đánh chết anh cũng không muốn về cô nhi viện, hôm nay lại chủ động mang đồ về thăm, thậm chí ban đêm còn ngủ trong nhà kho chật chội, ngay cả Hàn Chinh cũng thấy khó tin trước sự thay đổi to lớn này.
Bôn ba ngoài đời bao năm, giờ mới phát hiện thật ra hạnh phúc mình theo đuổi vẫn luôn ở ngay trước mắt.
Hai người trải qua một cái Tết náo nhiệt với cha Lưu rồi mới thong thả lái xe về nhà mình.
Mèo Con ngồi trên ghế phụ kiểm kê “quà” lũ trẻ ở cô nhi viện tặng mình, có vòng tay bện bằng len đỏ, có đá cuội vẽ hình người, có ếch giấy……
Còn có một tờ giấy cuộn tròn, trên đó viết câu chúc bằng bút lông “Người xe bình an”.
“Oa! Bé Phúc viết nè!” Mèo Con vui vẻ cầm xem, mấy ngày nay đứa bé tên Phúc ở cô nhi viện kia dạy cậu viết chữ, giờ cậu đã có thể viết hai chữ “Thư Vũ” hoàn chỉnh.
“Câu này hay đấy, chúc hai chúng ta và xe đi đường bình an thuận lợi.” Hàn Chinh lấy cuộn băng keo gần cửa xe đưa sang, “Dán lên cho anh đi.”
Mèo Con tháo dây an toàn trèo ra sau, loay hoay trong không gian chật hẹp kia hồi lâu, rốt cuộc cũng dán xong “bùa bình an” lên cửa xe bên cạnh Hàn Chinh.
Đúng lúc xe chạy ra khỏi dãy núi, nắng rọi qua cửa kính tràn ngập khoang xe, Mèo Con ngẩn ngơ nhìn Hàn Chinh được ánh sáng rực rỡ bao phủ, thật lâu sau mới nhẹ nhàng nắm lấy tay phải đặt trên cần số của anh rồi cúi đầu hôn một cách thành kính.
“Gì thế?” Hàn Chinh cười hỏi.
“Vui vui.” Mèo Con áp mặt vào mu bàn tay Hàn Chinh rồi reo lên: “Mèo thích Hàn Chinh! Thư Vũ cũng thích Hàn Chinh! Hàn Chinh là tốt nhất……”
“Cái gì tốt nhất?”
“Ông xã tốt nhất!”
[HOÀN]