Quá Giang

Chương 39



Những ngày bôn ba trên đường luôn trôi qua rất nhanh.

Đảo mắt lại đến cuối năm, Hàn Chinh nhìn Mèo Con ngồi cạnh hà hơi vào tay cho ấm rồi nhìn bầu trời âm u ngoài cửa xe. Anh xếp danh sách dỡ hàng nhét vào túi, vỗ tay lái nói: “Xong việc rồi! Về nhà thôi!”

“Hả?” Mèo Con nghe nói về nhà thì hai mắt sáng rực, “Ở nhà tốt.”

“Tốt chỗ nào?” Hàn Chinh hỏi.

“Có, máy ấm!” Mèo Con giơ đôi tay đỏ bừng vì lạnh lên, tiện thể đút vào túi áo Hàn Chinh, “Máy ấm còn ấm hơn ông xã nữa!”

“Máy sưởi.” Hàn Chinh lập tức sửa lại.

Mèo Con không giận mà bắt chước anh lặp lại từng chữ một, “Máy, sưởi.”

“Đúng rồi nè~”

Nửa năm qua, điều kiện sống ổn định khiến Mèo Con ngày càng “thông minh”, không chỉ chủ động học hỏi kiến ​​thức mà còn diễn đạt rõ ràng mạch lạc hơn, không gặp trở ngại gì trong việc giao tiếp đơn giản bên ngoài.

Hầu hết mọi người chỉ nghĩ cậu nhút nhát ăn nói vụng về chứ không còn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh khi như nhìn một kẻ ngốc nữa.

“Nhưng trước khi về nhà phải đến thăm cha Lưu và tụi nhỏ đã.”

“Cha nhớ chúng ta.” Nhắc đến ông lão hiền lành này, Mèo Con cười tít mắt.

Trước đây mỗi lần Hàn Chinh gọi video cho cha Lưu, ông luôn hỏi thăm cuộc sống hàng ngày và sức khỏe của Mèo Con. Sau khi trở nên thân thiết, thỉnh thoảng Mèo Con còn mách tội Hàn Chinh để cha Lưu dạy dỗ.

Nào là khạc nhổ ngoài cửa sổ, nào là không giặt tất mà giấu dưới ghế xe, vứt hết tỏi trong hộp cơm, có lần còn xì hơi trong chăn làm Mèo Con đáng yêu ngộp thở……

Hễ nghe cậu mách thì cha Lưu hiền lành lại trở mặt mắng mười tám đời tổ tông Hàn Chinh ngay tại chỗ. Dù sao tên nhóc bị bỏ rơi kia cũng chẳng ngoan hiền gì nên cha Lưu không hề có cảm giác tội lỗi khi mắng mỏ.

Cậu nhóc lém lỉnh này hết sức thông minh, sau khi ở chung phát hiện cha Lưu là người có thể trị Hàn Chinh nên quyết tâm làm “con rể ngoan”.

Mỗi lần gọi video đều ra sức lấy lòng ông, cuối cùng bắt chước Hàn Chinh gọi “cha”, cha ơi cha à làm ông lão vui phơi phới, lúc trút giận thay con trai mình nói giọng rõ to.

Trước khi lên núi, Hàn Chinh dẫn Mèo Con ra chợ thị trấn mua mấy ngàn tệ gạo, bột mì và dầu, một xe khoai tây, một cái đầu heo và một sọt quýt đường, cuối cùng còn không quên mua cho bọn trẻ ít đậu phộng, hạt dưa, bánh quy và kẹo trái cây.

Đường núi vẫn gập ghềnh xóc nảy, nhưng tâm trạng khác xưa nên cảm giác cũng thay đổi, Hàn Chinh cảm thấy mình và Mèo Con chỉ mới cười nói một lát đã đến nơi.

Bọn trẻ trong viện biết hôm nay họ đến nên ngồi chờ sẵn ở ngã ba, vừa thấy bóng xe tải thì mừng rỡ đứng dậy vẫy tay, sau đó chạy trước dẫn đường.

Hàn Chinh dừng xe lại rồi mở cửa nhảy xuống, bọn trẻ mới nãy còn hồ hởi phấn khởi mà giờ ngại ngùng đứng túm tụm dưới mái hiên, không ai dám chủ động tới gần anh.

Anh rất quen thuộc với sự “nhút nhát” này, bởi vì hồi bé anh cũng tự ti như vậy.

Sợ mình làm người khác chán ghét, sợ lòng thành của mình bị người khác chà đạp.

Hàn Chinh vung tay lên, “Còn đứng ngây ra đó làm gì, tới dỡ đồ ăn ngon xuống nè! Mấy đứa lớn phụ trách dỡ hàng, còn mấy đứa nhỏ khiêng đồ vào nhà với Thư Vũ đi!”

Bọn trẻ nghe xong đồng loạt quay đầu nhìn cha Lưu.

Cha Lưu cười: “Nhìn cha làm gì, khiêng đi! Anh Hai nhà mình tặng đồ còn khách sáo gì nữa!”

Được cho phép, bọn trẻ lập tức chạy ùa tới.

Từng nhóm ba bốn đứa khiêng đống đồ lỉnh kỉnh xuống xe, khi thấy quà vặt trong túi ni lông thì rón rén như khiêng đồ dễ vỡ, chân cũng không dám bước mạnh.

Mấy đứa lớn nhanh nhẹn leo lên thùng xe, đám nhóc choai choai mười bốn mười lăm chọn vác đồ nặng như gạo và bột mì, thân hình gầy gò run rẩy nhưng vẫn cắn răng kiên trì.

Hàn Chinh vừa định tới giúp thì bị cha Lưu cản lại.

“Hồi bằng tuổi tụi nó con đã lén lên trấn khiêng gạch phụ giúp gia đình, giờ tụi nó cũng nên trưởng thành rồi.”

Hàn Chinh sửng sốt hồi lâu mới ngượng ngùng cười nói: “Thì ra cha biết à.”

“Vớ vẩn, lúc đó túi cha còn sạch hơn mặt nhưng khoai tây trong thùng ăn mãi không hết.” Cha Lưu nhìn bọn trẻ ồn ào náo nhiệt kia, tựa như thấy lại Hàn Chinh năm xưa, “Lúc đó cha sợ con học thói trộm cắp nên đi theo con một chuyến, thấy con thất tha thất thểu khiêng gạch rồi cầm cái xẻng cao bằng mình trộn vữa, người lớn làm một ngày kiếm tám chục mà bọn chủ khốn nạn kia chỉ trả cho con bốn chục……”

“Thôi thôi, cha đang kể chuyện trước giải phóng đấy à.” Hàn Chinh vỗ lưng cha Lưu rồi lấy ra một gói thuốc Trung Hoa như làm ảo thuật, nhét vào ngực ông nói, “Cha, sau này có con ở đây rồi.”

Mèo Con đi ngang qua nghe vậy cũng lại gần góp miệng, “Cha còn có Mèo nữa!”

“Ừ! Ừ!” Cha Lưu lau mặt rồi gật đầu nói: “Đời này của ông…… thật không uổng phí!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.