Trên đài cuộc họp báo vẫn đang tiếp tục tiến hành, người chủ trì ngẫu nhiên nói vài câu vui đùa, chọc đến các vị đại gia ôm bụng cười to, rất ít sẽ có người chú ý đến một góc này.
Ngẫu nhiên cũng sẽ có một hai người quay đầu lại, con bị Chu Dật trừng mắt mà quay trở lại.
Tiết Thấm lại gần, Tả Nhiên liền nói bảo an đem người phục vụ thả ra, có điều khẳng định Tiết Thấm sẽ không cho cô tiền boa nữa, cho nên người phục vụ ủy khuất mà nhìn Tiết Thấm liền bị liếc mắt một cái, sau đó bị đuổi ra ngoài.
Chu Dật bắt lấy cánh tay Tiết Thấm, cô ta liền bị đau, “Anh rốt cuộc bắt tôi làm cái gì?”
Chu Dật “Chậc” một tiếng, anh còn chưa có bắt đầu chất vấn, người phụ này thế nhưng đã bắt đầu ra vẻ ủy khuất, còn có thể hay không mà tiếp tục truy hỏi.
“Mau nói, cô vì cái gì muốn cho người khi dễ An An?” Anh cố ý hung hăng mà hỏi.
Tiết Thấm quay đầu lại, quét mắt nhìn Nhan An An, thẳng thắn nói: “Thấy cô ta không vừa mắt.”
Chu Dật lại nói: “An An còn chưa có chọc giận cô, cô liền thấy cô ấy không thoải mái, tôi còn nhìn cô không có vừa mắt đâu.”
Lập tực quanh mắt Tiết Thấm liền có một vòng nước, Chu Dật cảm thấy chính mình nói có điểm hơi quá, ngượng ngùng mà tránh thoát khỏi tầm mắt của cô.
“Tôi chính là không thích cô ta, ai kêu anh cùng cô ta ở trong đây nói chuyện thân thiết đến thế đã vậy trong phòng của anh còn có ảnh của cô ta Chu Dật tôi nói cho anh biết, tôi mới là người về sau cùng anh kết hôn.”
Lúc trước thời điểm cô đến nhà họ Chu, liền ở trong phòng Chu Dật nhìn thấy ảnh chụp của Nhan An An. Cho nên hôm nay vừa nhìn thấy cô liền chú ý tới.
Có điều cô cũng không muốn làm như vậy, nhưng là Chu Dật vừa thấy cô hai mắt liền sáng bừng lên, cho nên nhất thời xúc động mới…
Chu Dật lập tức phủ nhận, “Ai nói tôi cưới cô sẽ kết hôn?”
Tiết Thấm: “Ba anh nói.”
Chu Dật, “Vậy liền không tính.”
Hai người này chính là ồn ào đến ngất trời, hiển nhiên trong mặt mọi người ở đây chính là vợ chồng son đang đấu võ mồm. Nhưng vẫn có ngoại lệ nha đặc biệt là Tư Hành, mày kiếm lúc này cũng đang xoắn lại.
Tả Nhiên có chút đau đầu cho nên liền nhanh chóng tới cản lại hai người bọn họ.
Chu Dật quay đầu, trên mặt mang theo một bộ dnagj tươi cười, vẫn luôn đối mặt với Nhan An An cười hì hì mà bồi tội nói: “An An, thực xin lỗi, cô ấy chính là đầu óc nhất thời bị đứt mất một dây thần kinh, không có ác ý, cô đừng cùng với cô ấy so đo.”
Nhan An An nhìn Tiết Thấm một cái, đoán chừng cũng chỉ là nhất thời mà làm như vậy, bị phát hiện như này kỳ thật vẫn là có chút xấu hổ.
Cô thật ra cũng không có bị gì, nhưng chính là Đinh Duyệt, một thân lúc này lại bị rượu vang đỏ đổ hết lên người.
Cô muốn Tiết Thâm nói lời xin lỗi đến Đinh Duyệt, nhưng lại không đành lòng làm mất mặt mũi Chu Dật, chính vì vậy nên hết sức khó khăn, bỗng một âm thanh lãnh đạm truyền đến.
“Xin lỗi!”
Vài người vì tò mò mà nghiêng đầu nhìn về phía Tư Hành, Nhan An An còn bị Tư Hành ôm, cảm nhận được ánh mắt của mọi người, cô có chút hơi xấu hổ, muốn bảo trì một chút khoảng cách, nhưng là Tư Hành căn bản không có ý tứ muốn cùng cô giữ khoảng cách.
Chu Dật có biết Tư Hành, liền giải thích nói: “Giáo sư tư, tôi giúp Tiết Thấm xin lỗi, việc này nếu không quá nghiêm trọng thì việc này liền xong.”
Anh hiểu rõ Tiết Tâm, nếu để cô ta xin lỗi trước mặt nhiều người như vậy, đoán chừng trong lòng sẽ không dễ chịu.
Tư Hành ánh mắt trước sau như một tảng băng, trong miệng không nhanh không chạm mà phun ra hai chữ.
“Xin lỗi.”
Chỉ những người chơi chung với anh nhiều năm như Tả Nhiên và Hàn Triết mới hiểu rõ, đấy chính là sự kiên nhẫn của Tư Hành đã tới giới hạn rồi, cho nên Nhan An An bây giờ liền cảm nhận được Tư Hành cường thế như thế nào.
Hàn Triết hiếm lắm mới mở miệng, có điều ngữ khí còn có vài phần lãnh đạm.
“Chuyện do bản thân làm ra còn không dám thừa nhận, chỉ biết đứng sau lưng người khác như vậy là rất bản lĩnh ư?”
Tả Nhiên có chút kinh ngạc mà nhìn Hàn Triết một cái, khúc gỗ như Hàn Triết thế mà hôm nay lại mở miệng.
Phải biết rằng người phụ nữ kia nếu hôm nay không nói lời xin lỗi, đoán chừng đã chọc phải tới ổ kiến lửa rồi, hơn nữa khúc gỗ ngàn năm thế nhưng hôm nay lại tốt bụng giúp Đinh Duyệt, thật là thấy quỷ.
Hàn Triết lười phản ứng lại với Tả Nhiên.
Chu Dật nhìn Tiết Thâm ở phía sau lúc này đôi mắt cũng đã trực khóc mà liếc mắt một cái. Ngày thường Tiết Thấm đều cùng anh mà cãi nhau, lần đầu tiên thấy cô ta im lặng lẻ loi đứng một mình.
Thấy cô ta đáng thương như vậy, anh vẫn là tiếp tục cầu tình, vừa muốn mở miệng, Tiết Thấm đột nhiên đem anh kéo ra phía sau, còn hướng Chu Dật chột dạ rống lên một câu, “Chuyện của tôi không cần anh quản.”
Cô mới không cần xem Chu Dật vì cô cùng những người này cúi đầu mà cầu tình đâu.
“Người cần xin lỗi không phải là tôi, là cô ấy.” Nhan An An hướng ánh mắt về phía Đinh Duyệt.
Tiết Thấm nhìn Đinh Duyệt đang ở bên cạnh một cái, chiếc áo sơ mi màu trắng rõ ràng bị rượu vang đỏ đổ lên, Cũng may tuy cô có điểm ngang bướng, nhưng cũng không phải là người không biết nhìn rõ phải trái, tự giác lần nữa hướng Đinh Duyệt xin lỗi một tiếng.
Việc này coi như cũng đã xong, chủ tịch Chu lại sai người tới kêu Chu Dật, Chu Dật còn muốn cùng Nhan An An trao đổi số điện thoại.
Nhan An An ngửa đầu nhìn thoáng qua,quả nhiên sắc mặt người đàn ông phía sau không hề vui chút nào.