Quả Đào Trong Tâm

Chương 46: Chu dật



“Thì ra là như thế.”. Nhan An An vừa gật gù vừa trả lời lại Đinh Duyệt.

Còn tận hơn hai mươi phút nữa cuộc họp báo mới bắt đầu, Nhan An An cũng không nghĩ đến chuyện lại chỗ bọn họ mà xã giao, vì thế cô cứ như vậy nhàm chán mà ngồi ở trên ghế.

Đột nhiên ở phía sau lưng liền bị người khác đụng một chút, cô liền quay đầu lại, nhưng vẫn không thấy bóng người nào. Nhan An An tự cho rằng bản thân vừa mới xuất hiện ảo giác, thì đằng sau lại truyền đến một trận cười lớn.

“An An, thì ra đúng là cô, tôi còn tưởng rằng là bản thân nhìn lầm rồi chứ.”

Mới vừa làm xong trò đùa dai của mình, Chu Dật từ phía sau vòng đến trước mặt cô, anh ta hôm nay mặc một thân đồ tây được may hết sức khéo léo, tóc tai sạch sẽ chỉnh tề, liền nhiều thêm vài phần khí chất anh tuấn.

Có điều chỉ cần mở miệng thì liền hiện nguyên bản chất thật.

“Anh như thế nào lại ở chỗ này?” Cô hỏi.

Chu Dật bất đắc dĩ mà bĩu môi, “Haizz là do ba tôi, nói cái gì mà mở cuộc họp báo, nói tôi phải đến đây.”

Cậu ta đảo mắt hai cái mặt mày hớn hở mà cười hỏi: “Cô như thế nào cũng tới? Còn có, về nước mà cũng không nói cho tôi biết ư?”

Nhan An An vừa mới há miệng thở dốc, liền thấy nhân viên đang hết sức vội vội vàng vàng mà chạy tới, kinh hoảng nói: “Thiếu gia, cậu như thế nào lại chạy đến nơi này, chủ tịch kêu người nhanh lên qua đó chuẩn bị, đợt lát nữa chủ tịch còn muốn cậu lên phát biểu.”

“Tổ tông, cậu trước cứ cùng tôi đi qua đó rồi có gì từ từ nói.”

Nhân viên công tác lôi kéo quần áo Chu Dật, thực chất chính là mạnh mẽ mà lôi kéo quần áo làm cho anh đi theo mình, Chu Dật bị anh ta phiền đến đau đầu, giãy giụa quay đầu lại, hương Nhan An An nói: “An An, cô đợi tôi lát nữa đừng đi lung tung, tôi còn có chuyện muốn cùng em nói.”

“…”

Sau khi Chu Dật rời đi, Đinh Duyệt lắm miệng hỏi một câu: “Nhan tổng, cô cùng tiểu thiếu gia của nhà họ Chu có quen biết sao?”

“Ừm, bạn cùng trường đại học.”

Lúc trước Chu Dật cả ngày ăn mặc áo thun cùng quần short nhàn nhã mà đi theo phía sau cô, nháo đến tất cả mọi người đều biết anh ta thích cô.

Đặc biết là Bạch Tử Nghiên, không biết cô ta nghĩ như thế nào mà liền đem cô trở thành tình địch.

Chu Dật tính cách đơn giản, nếu không phải là ngày ngày dính vào cô, cô cảm thấy vẫn có thể làm bạn bè với anh ta.

Hai mươi phút sau, cuộc họp báo chính thức bắt đầu, người chủ trì liền ở trên mà đọc vài câu văn đã được chuẩn bị trước hết sức là trơn tru, ngay sau đó chủ tịch Chu liền lên đài, cũng đem Chu Dật lên theo.

Nhan An An nhìn thấy dáng vé không tình nguyện của Chu Dật, mà không nhịn được cười, mặc kệ thời gian có trôi qua bao lâu, người này thật đúng là một chút thay đổi cũng không có.

Cô đang hết sức nghiêm túc lắng nghe, đột nhiên bên tai vang lên một tiếng.

“Cẩn thận.”

Nhan An An còn không có kịp phản ứng lại, thân mình đột nhiên bị cuốn vào một cái ôm rộng mở ấm áp.

Lông mi cong vút của cô hơi rung động, mày đẹp nhíu lại, bởi vì tình huống bất thình lình xảy ra, hô hấp có chút dồn dập.

Cô theo bản năng muốn trốn thoát khỏi cái ôm này, bên tai liền nghe thấy giọng nói quen thuộc.

“Là anh.”

Thanh âm kia đã quá mức quen thuộc, lúc này Nhan An An mới bớt căng thẳng mà nuốt nước miệng. Một lần nữa bản thân tự mình đứng thẳng.

Lúc này Đinh Duyệt đang bị áo sơ mi dính vào người bởi phần rượu vang đỏ đổ vào người, thập phần liền thấy được nội y bên trong.

Người phục vụ ở một bên sợ hãi mà lên tiếng giải thích: “Thực xin lỗi, tôi không phải là cố ý.”

Tư Hành cau mày, Đinh Duyệt không có hé răng, Nhan An An nhận thấy được tình huống có chút không đúng, cũng không mở miệng.

Tiếp theo liền nghe được giọng nói cười như không cười mà uy hiếp: “Cô có biết ở trước mặt tôi mà nói dối sẽ có hậu quả như nào không?”

Người phục vụ run rẩy nức nở nói: “Không có nói dối, tôi thật sự không phải cố ý.”

Hàn Triết lạnh giọng quát: “Mọi người ở đây đều nhìn thấy, cô vừa làm bộ dáng lén lút, hay là muốn tôi gọi cấp trên của cô lại đây?”

Hai người, một xướng một họa, người phục vụ bị bọn họ dọa đến mức sắc mặt đều trắng bạch, thẳng đến khi Tả Nhiên nói: “Hành ca nếu anh không nói lời nào, vậy cũng tốt, bây giờ cũng đừng nghĩ gì nữa.”

Tả Nhiên còn cô ý gọi hai người bảo an tới, một tấc cũng không rời mặt nhìn chằm chằm vào cô ta.

Một lát sau, cô ta rốt cuộc chịu không nổi nữa, thẳng thắn nói: “Là vừa rồi cô bạn gái của thiếu gia kêu tôi làm như vậy, làm xong cô ta sẽ cho tiền boa, nói chỉ cần đem rượu vang đỏ đổ lên người tiểu thư này là được, cô ấy còn nói sẽ không có chuyện gì xảy ra.”

Vừa đúng lúc Chu Dật vừa từ ở trên đài đi đến, nghe thấy lời này, chất vấn nói: “Tôi từ lúc nào mà có bạn gái?”

Người phục vụ: “Chính là cô gái vừa nãy cũng cậu chủ tiến vào.”

Tư Hành, cùng Tả Nhiên ánh mắt đồng thời nhìn về phía Chu Dật, Chu Dật bị bọn họ nhìn đến liền có một trận chột dạ, liền tức tộc giải thích: “Kia không phải là bạn gái tôi.”

“Ai quan tâm cái này, hay anh cùng người phụ nữ kia có quan hệ gì?” Tả Nhiên lúc này giọng điều có chút không kiên nhẫn.

Chu Dật lại trở lại trong đám người, đem Tiết Thấm từ bên trong kéo ra.

Tiết Thấm vẫn luôn nhìn trộm tình huống bên này, biết chính mình bị phát hiện, vốn là chột dạ, nhưng là nhìn đến Chu Dật vội vã vì người phụ nữ kia như vậy, ngược lại cảm thấy bản thân vẫn là hợp tình hợp lý mà nhìn bọn họ mấy cái.

“Tìm tôi làm gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.