Quả Đào Trong Tâm

Chương 16: Có thể cho anh một cơ hội hay không



Trên xe, hôm nay Tư Hành phá lệ lái xe có chút nhanh, bình thường đến lái xe trầm ổn.

Cũng may vẫn thuận lợi về đến nhà.

Cô nhỏ giọng nói: “ Tôi có thể tự mình đi lên.”

Tư Hành: “ Thế nhưng tôi không muốn, An An có thể cho tôi cơ hội này không?”

Nhan An An không nói.

Lúc này dì Phương vẫn chưa ngủ, nhìn thấy hai người họ, “ Ông chủ cùng bà chủ đã trở về”

Nhan An An tiếp tục vùi đầu vào trong.

Tư Hành nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của cô, cảm thấy đáng yêu không chịu được, liền gật gật đầu với dì Phương, nhanh chóng đem cô đi lên lầu.

Tiến vào phòng ngủ, người nào đó lịch sự nho nhã liền hóa thành một con sói, đem người ở trong ngực, ra sức gặm cắn từ đầu đến chân, một chỗ cũng không bỏ sót.

Nhan An An chính mình bị lăn lộn một đêm, kết thúc khi nào cũng không biết.

Ngày hôm sau tỉnh lại, cảm giác thân thể nhưng vỡ thành từng mảnh.

Hôm nay, Tư Hành ngoại lệ vẫn còn đang nằm cạnh cô, không có đi ra ngoài, không có đi làm, cũng không có lên trường.

Nhan An An vừa mở mắt liền nhìn thấy gương mặt đẹp không tỳ vết.

Tư Hành liền chiều cô lại gần một chút, Nhan An An phản ứng nhanh chóng mà lùi hai bước ra sau.

Tư Hành hiện lên tia áy náy, nhất định là hôm qua muốn cô quá lợi hại, làm tới dọa sợ cô vợ nhỏ rồi.

“ Nào, tôi không có cầm thú như vậy, mới sáng sớm lại muốn thêm lần nữa”

Vì thế hai người lại tiếp tục ngủ, thẳng đến 12 giờ, Nhan An An mới bị Tư Hành dùng bữa sáng gọi dậy.

Nhưng là vừa thấy, đều là cháo trắng, cùng rau xanh, mùi vị vô cùng nhạt nhẽo.

Nhan An An kháng nghị, “ Tôi không muốn thứ này, muốn ăn bánh quẩy, bánh trứng, hương cuốn…”

“ Không được, nhưng thứ đó quá dầu mỡ”

Tư Hành không chỉ cự tuyệt cô, còn nói cho cô nghe đồ ăn dầu mỡ có hại như nào. Nhưng cô một chữ cũng không có nghe, chờ anh nói xong lại nói.

“ Muốn bánh quẩy”

Tư Hành: “…”

Nhan An An nếu là sinh viên của Tư Hành, tuyệt đối sẽ là một sinh viên kém cỏi nhất!

“Tôi muốn ăn bánh quẩy.”

“Uống xong chén cháo này, liền nói cho dì Phương làm bánh quẩy cho em.”

Vì thế, Nhan An An đồng học,đành phải đem uống hết chén cháo nhạt nhẽo này.

Tư Hành bất đắc dĩ đỡ trán.

Sau khi cô đi vào rửa mặt, Tư Hành đành phải kêu dì Phương làm lại một bữa sáng hợp với khẩu vị của Nhan An An.

Ăn được bữa sáng yêu thích của mình, Nhan An An tâm tình rất tốt, khó được hỏi một câu: “Anh hôm nay không vội sao?”

“Hôm nay có chút việc.”

Nhan An An “Nga” một tiếng, biểu tình hờ hững, dù sao hẳn là cùng cô cũng không có gì quan hệ.

Tiếp theo giây tiếp theo, liền nghe Tư Hành mở miệng nói: “Mẹ biết tôi kết hôn, liền muốn lại đây ở vài ngày. Hôm nay đến đây, chúng ta cùng nhau tiếp đón”

Nhan An An lên lầu trang điểm, đột nhiên thỏi son liền bị rơi, thỏi son mới mua, cứ như vậy không một chút lưu tình mà rơi xuống.

Cô quay đầu lại, chất vấn nói: “ Loại chuyện như này vì cái gì không nói sớm!”

Tư Hành ngước mắt, rất có kiên nhẫn mà trả lời cô: “ Vốn dĩ muốn tối hôm qua nói cho em, nhưng không tìm được cơ hội thích hợp”

Nhan An An, xem như cảm nhận được dùng tay đánh vào bông là như nào, từ trước đến nay đều chỉ có cô khiến người khác có cảm giác như vậy, nhưng không nghĩ tới có một ngày, cô cũng sẽ bị Tư Hành làm cho thành cái dạng này.

Một giờ sau, Tư Hành từ dưới lầu đi lên, thấy cửa phòng đóng lại, anh liền đẩy cửa, bên trong cô lập tức cầm vội chiếc áo che trở cho thân thể của mình.

Tư Hành cười khẽ: “ Em che cái gì? Những nơi không nên thấy đều đã thấy qua hết rồi sao?”

Nhan An An: “…”

Có thể nói chuyện không đúng đắn mà thản nhiên như thế, cô thấy chỉ có thể Tư Hành mới làm được như vậy.

Đương nhiên cô cũng không còn cơ hội mà trông thấy khác.

“ Chúng ta sắp xuất phát, còn chưa có tìm được trang phục thích hợp sao?” Tư Hành liếc mắt đống quần áo vứt lộn xộn trong phòng ngủ.

Anh lớn mật suy đoán, An An hẳn là đem quần áo trong phòng để đồ tất cả đều thử qua một lần.

Nhan An An, rũ mắt nói: “ Không có”

Chỉ là cô cảm thấy mỗi lần thử thì quần áo đều không có thích hợp. Mới vừa rồi, thậm chí cô còn gọi một cuộc điện thoại cho Giang Đại cầu giúp đỡ, kết quả Giang Đại nói một đống vô dụng.

Cuối cùng cô phải tự mình mà cầu phúc.

Tư Hành ở đống quần áo hỗn độn, lấy ra một chiếc đầm đơn giản, màu lam.

Nhan An An do dự hỏi, “ Kiểu váy này có phải hay không quá đơn giản/”

Cô lúc trước cũng chọn chiếc đầm này, nhưng là sợ mẹ của Tư Hành, cảm thấy cô ăn mặc quá tùy ý, không coi trọng buổi gặp mặt này.

“ Sẽ không, chiếc này rất xinh đẹp, mẹ tôi sẽ thích”

Nghe Tư Hành nói, Nhan An An liền cảm thấy an tâm, cũng không hề rối rắm, nhanh chóng mặc chiếc váy này lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.