Pokemon Dị Điểm

Chương 405: "Thư viện"



“Thưa ngài gần đây tôi cảm thấy phía quân đội có hơi nâng đỡ chúng ta thái quá, tôi lo sợ là chúng có mục đích khác và muốn sử dụng chúng ta cho mục đích quân sự hóa của chúng, nhất là khi dạo gần đây Kalos càng ngày càng trở nên thị phi, lực ảnh hưởng của liên minh đã yếu rồi còn đang tiếp tục giảm mạnh, mồi lửa chiến tranh đã được châm lên.”

“Hahaha, Vanilla•Ice, ngươi càng ngày càng phù hợp hơn với chức vị này rồi đấy, nhưng ngươi nhớ những gì mà ta đã nói sau khi sống sót trở về từ thử thách của không gian không? Bản thân ta không phải là 1 kẻ thích thất hứa, ta có thể xảo quyệt nhưng chẳng có lý do gì để nói dối về tư tưởng của bản thân cả.”

“Vâng, tôi nhớ rất rõ, chủ thượng muốn tạo ra 1 cộng đồng cho những Stand User, nơi mà bọn họ có thể được sống như 1 công dân hòa nhập với xã hội chứ không phải ngày nào cũng chạy qua chạy lại như chuột để làm mấy công việc bẩn thỉu nhằm nuôi sống bản thân.”

“Đúng vậy, đó là lý tưởng của ta sau khi trải qua được những chuyện không ngờ tới trong thử thách không gian kia, có thể nói tầm nhìn của ta đã sớm không còn vì ta nữa mà là vì của chung rồi, khát vọng trả thù nhà Joestar hay mấy thứ vớ vẩn gì đó cũng đã sớm phai nhạt dần.

Thứ duy nhất còn đọng lại bên trong ta là những năm tháng sống bên cạnh người cha nát rượu và người mẹ bất lực kia, mẹ đã dạy cho ta phải biết hy vọng trong mọi hoàn cảnh còn cha đã cho ta thấy rõ bản chất thực sự của con người cùng với xã hội.

Chính vì thế nên ta sợ hãi cái quá khứ phải sống dưới đáy giày của những kẻ khác, ta cùng với hy vọng do người mẹ bỏ lại đã khao khát cuộc sống ở bên trên kia, càng leo cao thì ta lại càng muốn đi xa nữa hơn, tới 1 độ cao mà không có bất cứ ai có thể chạm tới được để không phải phụ lòng mẹ và không bao giờ sống bẩn thỉu như cha.

Nhưng thử thách kia đã thực sự cho ta thấy quá nhiều điều và cũng giúp ta nhận ra rất nhiều thứ, kẻ nắm trong tay quyền lực thật ra chẳng khác gì những kẻ ở dưới kia cả, thậm chí ở trên còn tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần, đôi khi ta tự hỏi tại sao 1 đất nước giàu mạnh đến như vậy mà vẫn luôn tồn tại những đứa trẻ bất hạnh như ta.

Và cuối cùng ta cũng nhận ra được câu trả lời, những kẻ có quyền lực phần lớn đều kiếm tiền nhờ vào bên dưới, chúng vơ vét tiền tài của tầng lớp trung lưu, bòn rút của tầng lớp hạ lưu và nuôi sống tầng lớp đáy để có thể giúp chúng kiếm ra nhiều tiền tài, địa vị hơn nữa.

Buôn lậu, đánh bạc, mở hộp đêm, v.v, bọn chúng kiếm tiền phi pháp thông qua những con chó mà chúng đã nuôi lớn, những con chó ở tầng lớp đáy, những con chó trung thành với chúng hơn bất cứ ai, có lẽ ta đã trở thành 1 con chó như vậy nếu như không được nhận nuôi bởi gia đình nhà Joestar.

Ta nhận ra được bất cứ tầng lớp nào cũng đều như nhau cả, thứ duy nhất khác biệt ở đây là mức sống của các tầng lớp, thứ cũng lấy sự đóng góp của bản thân với xã hội làm cột mốc chuẩn, 1 thứ được quy định bởi những kẻ có địa vị ở bên trên, nên ta cũng dần chấp nhận mọi thứ như 1 lẽ hết sức hiển nhiên.

Rằng con người sinh ra vốn không bình đẳng, rằng không phải ai ở bên trên cũng thực sự công minh chính trực, rằng tiền là thứ vừa vô giá trị mà cũng vừa là thứ có giá trị nhất, con người chạy theo đồng tiền vì đó là vật quy ước chung của xã hội và tiền lại được tạo ra bởi những kẻ chẳng bao giờ thiếu tiền trong tay.

(Nếu ai xem qua Rick and Morty thì sẽ hiểu phần nào những pha châm biếm về khái niệm giai cấp, tại thành trì Rick, nơi mà có hàng chục ngàn Rick sinh sống với trí tuệ ngang nhau, hành động y hệt nhau, tính cách cũng nát như nhau, thậm chí xuất phát điểm của họ cũng chẳng khác gì nhau.

Nhưng đến cuối cùng tại sao lại có Rick trở thành thành viên trong hội đồng, thành các chủ nhà máy, doanh nghiệp lớn trong thành trì Rick còn những Rick còn lại chỉ có thể đi làm từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều hàng ngày trong những nhà máy khác nhau hay là sống chui lủi bên dưới khu rác thải.

Bọn họ đều có chung 1 trí tuệ cả, thậm chí thói quen, tính cánh đều y hệt nhau nhưng tại sao đến cuối cùng lại thành ra như vậy? Thậm chí còn có những Rick tham gia vào đội cảnh binh và mỗi khi Rick C-137 xuất hiện thì hàng chục Rick như vậy chết đi 1 cách hết sức lãng xẹt.

Nói chung thì đây là 1 cái ví dụ rất ấu trĩ, lấy ví dụ này làm chuẩn với mục đích làm rõ thứ xã hội mà Dio nhắm tới, 1 xã hội bình đẳng, thậm chí nó còn Utopia hơn cả Giovanni, đến 1 xã hội mô phỏng mà bên trong đó toàn bộ mọi cá thể đều y hệt nhau như thành trì Rick còn phân chia giai cấp thì làm sao mà 1 xã hội hỗn tạp đa tính cách, không ai giống ai lại có thể đảm bảo yếu tố bình đẳng được?)

Có điều đó chỉ mới là bản chất của 1 xã hội gói gọn trong 1 chủng tộc mà thôi, với những cá thể đặc biệt, khác thường như chúng ta thì bọn họ cũng chẳng nể nang gì, biểu hiện rõ ràng nhất là việc bọn họ muốn diệt trừ các Stand User mặc kệ cho dù đều là đồng tộc với nhau cả mà thôi.

Bọn họ diệt chủng Stand User là bởi vì bọn họ sợ hãi những khác với bọn họ, luôn kiếm lý do và gắn mác chúng ta là phần tử nguy hiểm cũng chỉ bởi lẽ bọn họ muốn làm giảm mức độ tội lỗi sau khi giết chóc kèm với tẩy não thế hệ sau đơn thuần, muốn giết thì cần gì phải tìm ra lý do nào đó quá quan trọng và chi tiết làm gì cho mệt người?

Chỉ riêng việc chúng ta mạnh hơn bọn họ và bọn họ không thể nào kiểm soát được chúng ta như đám pokemon là đã quá đủ hiểu rồi, đối với họ thì những thành phần không nguy hiểm là những thành phần không chỉ thân thiện thôi mà còn phải mang tỏ ra bản thân như súc vật vậy.

Có thể nói rằng với họ thì chúng ta là những kẻ đặc biệt, những kẻ sở hữu những thứ sức mạnh mà bọn họ không thể hiểu được nên đã sớm bị liệt vào phần tử nguy hiểm phải diệt trừ rồi, nên chúng ta mới phải chung tay đoàn kết lại với nhau vì không chỉ để tự vệ mà còn làm rõ câu trả lời của chúng ta.

Nếu bản thân xã hội không bao giờ có thể tách rời khỏi 2 chữ lợi ích, nếu con người đã không bao giờ chấp nhận chúng ta thì tại sao chúng ta không lập nên 1 xã hội cho riêng mình? Dù sao sinh sống dựa vào những kẻ thậm chí còn không coi chúng ta có quyền được sống như chúng cũng chẳng thoải mái gì.

Nhưng muốn tạo dưng được 1 xã hội vừa tách biệt vừa độc lập được cũng chẳng dễ dàng gì, nhìn qua Hoenn region thôi ngươi cũng có thể dễ dàng thấy được rất nhiều quốc gia đã và đang đấu tranh để dành lấy sự tự do cho quốc gia của mình nói chung và bản thân nói riêng.

Nên đối với những kẻ như chúng ta thì điều đó lại càng khó hơn bao giờ hết vì chúng ta là kẻ địch chung của con người, việc cần đến các nhà đầu tư hữu tâm là chuyện quá đỗi bình thường mà thôi, quân đội là 1 ví dụ rất đơn giản, nhờ họ mà chúng ta có thể phần nào đó xử lý được phần nền tảng nhất để dần đi sâu vào bên trong rồi.”

“Nhưng thưa ngài, quân đội cũng là thế lực của con người, tuy tôi không biết chúng được gì sau khi giúp chúng ta nhưng chắc chắn nó cũng liên quan đến lợi ích sau cùng của chúng, lợi ích đó phải lớn đến mức chúng có thể đứng lên chống đối lại con người thì càng khó để nói hơn.”

“Đừng nghiêm trọng vấn đề như vậy, quân đội tại Kalos region không gắn kết với con người nhiều đến vậy đâu, mà Vanilla•Ice, theo ngươi thì hiện tại trên toàn thế giới này tồn tại bao nhiêu chủng tộc có trí khôn bậc cao đang tồn tại song song với nhau?”

“Xin lỗi vì trí tuệ hạn hẹp của tôi nhưng theo tôi biết thì có tổng cộng 4 chủng tộc có trí khôn bậc cao, 1 là con người, 2 là pokemon, 3 là người cột, chủng tộc của ngài và 4 là Aura Guardians, chủng tộc đã được ngài nhắc tới sau khi trở về từ thử thách của thần.”

“Không, ngươi thiếu rất nhiều, tuy ta cũng không biết rõ được tất cả nhưng nếu chỉ tính số lượng mà ta trao đổi được với kẻ đó thì con số đã sớm vượt quá 20 rồi, vậy vì sao chúng ta lại không hề biết gì về những chủng tộc có trí khôn đó? Đương nhiên là vì bọn họ đã đạt tới 1 độ cao mới và sống tách biệt với chúng ta rồi.”

“Ý của ngài là đã có những chủng tộc trí khôn bậc cao sinh ra trước chúng ta rất rất lâu và quyết định đi ra ngoài vũ trụ trước khi loài vượn cổ chúng ta kịp hoàn tất quá trình tiến hóa để trở thành 1 chủng tộc sở hữu trí khôn bậc cao sao? Chuyện này thật điên rồ thưa ngài.”

“Không có gì là điên rồ cả, Aura Guardians đã sớm tồn tại cách đây cả tỷ năm về trước còn con người mới chỉ có 15 triệu năm mà thôi, đến chủng người cột cũng đã sớm xuất hiện cách đây cả tỷ năm rồi và hơn cả, bọn họ không đi ra ngoài kia, bọn họ vẫn sống ở tại hành tinh này, chẳng qua là tại những nơi mà chúng ta không thể thấy được mà thôi.”

“Ý ngài là chúng ta đang sinh sống cùng với những chủng tộc tồn tại từ rất lâu về trước và vẫn đang tiếp tục phát triển?”

“Đúng vậy, khả năng của Stand ngươi cũng vậy mà, ngươi có thể tống khứ bất cứ ai vào 1 chiều không gian khác qua cái miệng của Cream, vậy nên càng chẳng có lý do gì mà những chủng tộc đó không thể tạo ra 1 khoảng không gian đè lên thế giới này để vào đó sống cả, bí cảnh chính là những nơi như vậy đấy.

Và quân đội của Kalos region này lại nằm trong tay của 1 chủng tộc không phải là con người, bất ngờ lắm đúng không? 1 thế lực quan trọng của con người nhưng lại không được quản lý bởi con người, cụ thể hơn là chủng tộc Aura Guardians mới là những kẻ thống lĩnh lấy quân đội.”

“Tôi thực sự không dám nghe phần sau thưa ngài, như ngài đã nói trước đó, đôi khi biết ít hơn 1 chút thì sẽ đảm bảo bản thân có thể sống lâu hơn, tôi không dám biết quá nhiều để lỡ như sau này vạ mồm dẫn đến kế hoạch của chủ thượng thất bại trong gang tấc.”

“Vậy thôi, chúng ta đổi qua 1 chủ đề khác, những thằng bé như thế nào rồi?”

“Tôi đã đưa các bà mẹ đi khắp nơi vào khu vực bên trong rồi ạ, tôi biết là ngài muốn tránh đi việc chúng lọt vào tầm ngắm nhưng tôi sợ rằng những đứa trẻ đó sẽ chết non mất, dù sao mẹ của chúng cũng không phải tài giỏi gì, chỉ là những người sẵn sàng hiến thân để đổi lấy 1 cuộc sống khá khẩm hơn thôi.”

“Thật ra thì ban đầu ta cũng chỉ thử nghiệm mà thôi, ta muốn xem xem liệu dòng máu này có thể di truyền lại đặc tính của người cột qua đời sau như Stand hay không? Nhưng vừa đáng tiếc mà cũng vừa may mắn rằng không có đứa nào kế thừa được cả.

Có thể ta đã bắt đầu cảm thấy bản thân trước kia máu lạnh đến như thế nào khi trở về từ thử thách của không gian và việc đưa các bà mẹ cùng chúng đi xa khỏi ta cũng 1 phần là vì đảm bảo lời hứa mà cũng 1 phần là vì chúng nên sống trong môi trường kia trước kia bước vào nơi đây.

Có thể coi nó như là 1 thử thách đối với chúng vậy, đứa nào có thể tồn tại và tìm tới đây sau khi trưởng thành thì đã đủ tư cách để đứng bên cạnh ta rồi nên ta rất chờ mong, mà ngươi đã làm xong phần chuẩn bị kia chưa, ta không muốn con mình tự dưng lên bàn mổ đâu.”

“Tôi đã đưa cho quân đội 10 hạt giống do Growing Up Is _____ tạo ra rồi thưa ngài, nó sẽ giúp những đứa bé nuốt phải nó sinh trưởng như trước kia, thậm chí nhanh hơn, tức là nếu quân đội phân phối đúng cách thì sẽ có 14 đứa bé trên cả Kalos này phát triển còn nhanh hơn như trước khi lỗ trời xuất hiện.

Nhưng đáng tiếc rằng với khả năng hiện tại của Growing Up Is ____ thì hạt cũng chỉ có thể duy trì được 5 năm thôi thưa ngài, tức là chúng cũng chỉ có thể phát triển 1 cách hết sức nhanh chóng đến năm 15 tuổi rồi cũng sẽ lại chậm phát triển như hiện tại vậy.

Còn về phần học thức thì tôi cũng đã theo lệnh của ngài, 4 hạt chính kia đều được ảnh hưởng qua bởi That’s Life, ngài không cần phải lo lắng về việc trí tuệ không phát triển cân bằng với phần thân xác nữa, That’s Life có khả năng giúp chúng tăng khả năng cảm nhận cũng như suy nghĩ về những sự việc xung quanh.”

“Tốt lắm, dị nhân cùng Aura Guardians sắp tới sẽ bắt đầu có những tác động của mình lên toàn thế giới, việc này sẽ thu hút hết mọi ánh mắt của các thế lực tập trung về Indigo bên kia, mà dù sao bên Kalos này ta vẫn còn quân đội chống lưng nên cũng chẳng thể xảy ra quá nhiều bất trắc được.

4 đứa kia cũng vậy, nếu có bị lộ thì quân đội cũng sẽ đẩy 1 trong 10 đứa kia ra thay vì chọn 4 đứa kia, dựa vào những vụ này thôi đã đủ để chúng ta tạm thời an bình trong khoảng chục năm gì đó nếu tiếp tục duy trì thế như thế này rồi, trong khi đó 4 đứa trẻ kia chỉ cần 5 năm để đạt tới 15 tuổi.

Haiz, nhắc tới chuyện thế cân bằng như thế này lại làm ta phải thở dài, thiệp mời đã đưa xuống tức là không đi không được, nhất là khi ‘thư viện’ chúng ta đang phụ thuộc vào quân đội thấy rõ, từ chối đi không khác gì tự chơi chết bản thân là mấy cả.”

“Vậy thì tôi sẽ đi thay cho ngài, dù sao Aura Guardians cũng chẳng đi tới nước ép chúng ta phải đưa thủ lĩnh đi như vậy, điều này chỉ làm mất hòa khí của 2 bên mà thôi, tuy chúng ta yếu thật nhưng nếu kế hoạch của ngài thành công thì đây là nguồn sức mạnh mà bọn họ khó có thể chối từ.”

“Không, thiệp mời đã chỉ đích danh rồi, hơn cả ta còn mang trong mình 2 thân phận khác nhau, 1 là người cột và 1 là thủ lĩnh của ‘thư viện’, kiểu gì cũng phải đi, hơn cả không đi thì cũng chỉ có ta mang thiệt vào thân, tuy không biết tên kia tính làm cái quái gì nhưng rõ ràng là những chủng tộc đã sớm biến mất kia sẽ xuất hiện.”

“Nếu thật vậy thì đúng là chúng ta không có quyền từ chối lời mời của họ thật.”

“Đúng vậy, mời được những chủng tộc mạnh mẽ kia ra khỏi khu vực của mình để tham gia buổi lễ không phải là 1 chuyện đơn giản, thứ nhất là 2 chứ Aura Guardians đủ nặng để ép các chủng tộc kia cho ra mặt mũi, thứ 2 là do thần của bọn họ đã trở lại.

Và cuối cùng thế cục sắp tới sẽ do Aura Guardians quyết định, các chủng tộc kia đã ở ẩn quá lâu, bọn họ dù có tình báo đi nữa vẫn phải tham gia buổi lễ này vì để làm rõ những nước đi sắp tới của Aura Guardians, bởi lẽ thần chiến sắp tới rồi, bọn họ cũng nên hoạt động lại, Aura Guardians chính là kẻ sẽ giúp bọn họ nắm bắt được các biến động có tầm ảnh hưởng toàn cầu sắp tới.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.