Bầu trời vào lúc này đang bị che phủ bởi những cái bóng màu đen khổng lồ cùng những mảng lớn bụi mù với đủ màu sắc, mặt đất thì bị tàn phá, núi rừng bị san bằng, sông ngòi bị vùi lấp, sinh vật thì đã và đang dần mất đi cơ hội, quyền được sống của bản thân.
“Thưa đại đội trưởng, bọn giặc lại 1 lần nữa ném bom thẳng xuống gần quân khu của ta, tôi tin rằng thông tin về vị trí quân chủ lực của chúng ta đã bị lộ ra ngoài rồi, hơn cả bọn chúng cũng đã ném bom vào các khu vực đường xá lân cận nhằm không cho quân chúng ta rút lui.”
Từng loạt bom đạn được những máy bay chuyên chở hàng loạt thả xuống tạo ra những vụ nổ cùng chấn động dữ dội, thậm chí căn cứ sâu tận hơn 20m dưới đất của quân kháng chiến cũng đã bắt đầu cảm nhận được rung chấn được tạo ra từ ảnh hưởng vụ nổ.
Người đàn ông được gọi là đại đội trưởng kia vẫn đang ngồi trên cái ghế của mình và chú tâm vào những tài liệu trên bàn làm việc, ông ta đã và đang bắt đầu từ từ cảm nhận được tai họa do 2 vị kia mang lại rồi, việc này chỉ càng khiến đất nước Việt này càng khó khăn hơn mà thôi.
“Vậy đồng chí đã cho di tản các đồng báo tới khu vực tránh bom hay chưa?”
“Vâng, tôi đã cho các đồng chí cấp dưới đi di tản đồng bào bên trên vào khu vực tránh bom rồi nhưng với việc thông tin của ta đã bị lộ như thế này thì tôi tin rằng bọn chúng sẽ không dừng lại để ta có thể có được cơ hội thở dốc đâu thưa đồng chí đại đội trưởng.
Bằng chứng là hàng loạt máy bay thả bom vẫn đang kéo tới không ngừng trong khi không có bất cứ máy bay chở quân nào tới cả, rõ ràng là bọn chúng không hề có ý định trong thời gian ngắn sẽ dừng việc ném bom lại để cho người tới rà soát hiện trường nơi này.”
“Vậy à? Mà gió cũng nổi lên rồi, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống thôi, chắc hẳn đồng chí cũng đã hiểu ý tôi định nói rồi nhỉ?”
“Vâng, tôi đã hiểu rồi ạ.”
…
“Thế quái nào đòn Tackle lại có hiệu quả đến như vậy? Mấy nhóc không biết cách kéo giãn khoảng cách hoặc đánh úp trước à? Bỏ qua chuyện đấu vật sau đó đi, kỹ thuật đấu vật căn bản là thứ đồ quá cao cấp và xa xỉ với mấy nhóc theo đúng nghĩa đen trong giai đoạn hiện tại.
Đấu vật trên thực tế là tranh từng hơi thở, gắng gượng tới tận chút sức lực cuối cùng, là 1 trong những loại võ vừa tốn sức mà cũng vừa gây tổn hại nhất, đặc điểm căn bản nhất đó chính là vì quá gần, quá gần nên cả 2 bên đều dễ bị lộ điểm yếu, khóa khớp, vặn khớp, xiết cổ, thậm chí là đè lên đánh sau đó.
Nhưng để tránh được những thứ vừa nguy hiểm mà vừa tốn sức trên thì chúng ta phải có khả năng chống lại Tackle hoặc những đòn bắt, vật cái đã rồi hãy tính sau, bởi lẽ những kẻ thi triển những còn đó trên sân căn bản là đã chiếm 1 chút lợi thế căn bản nhất rồi.
Dù trên thực tế dù chúng không có quá nhiều kiến thức về vật, thậm chí có thể nói là chẳng biết gì thì việc 1 đòn Tackle thành công thôi cũng đã có nghĩa là chúng sẽ là kẻ nằm trên còn mấy nhóc là kẻ nằm dưới, ăn đấm là chuyện quá hiển nhiên, đó là chưa tính đến chuyện đối thủ mang vũ khí trên người.
Chính vì vậy nên mới phải học cách kháng Tackle 1 cách hiệu quả, bề ngoài tuy nó chỉ là 1 đòn lao vào hết sức đơn giản nhưng cũng chính vì là căn bản nên nó cũng là đòn rất nguy hiểm, nhất là khi kẻ địch lao thẳng vào người mấy nhóc, thậm chí cân nặng có chênh tận 30 kg mà không thành thạo thế tấn thì cũng sẽ bị nó húc bay.
Rồi nếu trong trường hợp đối thủ biết cách công vào điểm trọng điểm thì lại càng thảm hơn nữa, vậy làm sao để kháng được những đòn Tackle như vậy? Cách đầu tiên là né tránh nhưng không phải ai cũng có thể làm được, với những kẻ tài năng thì đó là điều hết sức hiển nhiên.
Như Việt chẳng hạn, bản năng cảm nhận nguy hiểm của nó đã được mài dũa, đánh bóng lên cấp độ khó có thể tin được, đây là 1 dạng tài năng và dựa vào đó mà nó có cơ sở để né tránh đi những đòn Tackle hiểm nhất, cả Sinu ở bên kia cũng tương tự như vậy.
Khả năng phản xạ, phán đoán tình huống được ngưng tụ ra từ hàng trăm tình huống thoát chết trong gang tấc, đó cũng chính là 1 dạng tài năng, bởi lẽ không 1 kẻ tầm thường nào có thể trải qua được chừng đó sinh tử chiến trong 3 năm mà vẫn còn ở trạng thái minh mẫn như nó.
2 trường hợp trên được gọi là tài năng, tuy khác đường, khác cách biểu hiện nhưng đến cuối cùng thì cũng vẫn tự tích lũy ra những cách kháng Tackle khác biệt của riêng mình, vậy đối với những kẻ không có tài năng ở phương diện này thì phải như thế nào?
Đương nhiên là luyện tập rồi, lấy Tiểu Long làm hình mẫu, từ nhỏ đã được nuôi dạy trở thành vệ sĩ cho 1 trong những trưởng lão phe ‘máu bẩn’, cả tài năng, kinh nghiệm, tri thức và nghị lực đều có cả, chỉ tiếc là vì 1 người con gái mà từ bỏ con đường võ thuật.
Không phải kẻ nào cũng có thể giết sạch toàn bộ mọi vệ sĩ trong đội dự bị như Tiểu Long cả đâu, nói đội dự bị cho gọn thôi chứ phần đông chúng đều là những kẻ bị đội chính đào thải xuống cả, vậy mà 1 môn sinh như cậu ta lại leo lên tới tận đội dự bị rồi giết sạch tất cả.
Nhưng ai ai cũng có cơ hội thứ 2 cả, Tiểu Long có 1 nền tảng cực kỳ tốt, tuy 5 năm gần đây không có bất cứ thăng tiến nào nữa do khước từ cơ hội vào đội vệ sĩ chính nhưng cậu ta vẫn tự rèn luyện theo cách của chính mình để leo lên tới ngang đây và cũng chính vì là kẻ thuộc diện biết cố gắng nỗ lực chứ không sa đọa vào mấy thứ khác.
Có điều đó chung quy vẫn là 1 kẻ có tài năng, chẳng qua là ở phương diện khác, hơn cả kẻ này còn có sự cố gắng mà ít ai có được, vậy đối với đối tượng cuối cùng, không có tài năng thì phải ra sao? Đương nhiên cũng là dựa vào luyện tập rồi, nhưng là luyện tập ở 1 cấp độ hoàn toàn khác.
Chắc hẳn mấy nhóc ở đây đã nghe qua khái niệm về vòng khống chế rồi nhỉ? Ta tin rằng Mumei cũng không keo kiệt đến mức dấu diếm về nó, nhưng vòng khống chế không phải chuyện ngày 1 ngày 2, mỗi kẻ có 1 cách kích hoạt khác nhau và chương trình học kỳ 2 sẽ liên quan đến nó.
Tức là sao? Tức là vòng khống chế ở giai đoạn kỳ 1 này không mang lại bất cứ tính thực dụng nào cả, có thể nó đặc biệt ở cuộc thi khai giảng tức trước khi chính thức nhập học nhưng nên nhớ đối thủ của mấy nhóc là ai, đám đó căn bản là đã biết cách sử dụng vòng khống chế từ lâu rồi.
Đương nhiên sống trong môi trường tự ăn thịt lẫn nhau kia thì chuyện chúng biết những điểm yếu chí tử của vòng khống chế là điều hiển nhiên mà thôi, đó là vừa kể đến chuyện vòng khống chế vốn được tạo ra từ 2 thứ, thứ nhất là tầm hoạt động, thứ 2 là khả năng kiểm soát tầm.
Để duy trì được vòng khống chế thì phải đảm bảo cả 2 điều trên phải hoạt động song hành, nhìn chung lại thì nó sẽ giảm khả năng nhận thức về không gian tối đa của mắt lại, tuy lên trình độ cỡ hạng trung của đám học trò thì sẽ khắc phục được điểm yếu này thôi nhưng nếu bây giờ mới học thì để tới cấp độ đó mấy nhóc cũng phải tốn nhiều hơn là 1 tuần, kể cả đối với những kẻ tài năng đi nữa.
Chính vì thế nên thay vì tập trung vào những thứ quá xa vời như vậy thì chúng ta sẽ học kháng Tackle 1 cách thực tế hơn, dù tuy đúng là vòng khống chế nó có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau hơn là chỉ 1 đòn Tackle đơn thuần và độ quan trọng cũng rất lớn nhưng thời gian cho mấy nhóc không còn quá nhiều nữa rồi.
Giờ thì chúng ta sẽ vào chủ đề chính, muốn kháng được Tackle thì chúng ta phải hiểu rõ được cách thức hoạt động của nó trước cái đã, Tackle nói đơn giản chính là 1 đòn công thẳng tới với trọng tâm được đổ thẳng về phía trước nên lực tạo ra căn bản là rất lớn, nhưng mấy nhóc phải lưu ý 1 điểm là tầm Tackle cũng là 1 thứ rất quan trọng.
Con người chung quy lại cũng chỉ là 1 cỗ máy cần đổ nhiên liệu vào để hoạt động và Tackle căn bản cũng chính là 1 công cụ được dùng trong công thành vào những thời đại trước, lực là thứ phải đáng để lưu tâm nhất ở đây, nếu tầm quá ngắn thì vận tốc sẽ chưa đạt tới đỉnh điểm, lực không thể đạt tới tối đa.
Còn tầm quá dài thì đã sớm lỡ mất giai đoạn vận tốc đạt đỉnh điểm để rồi sau đó từ từ mất dần đi động năng của chính mình để tuân thủ theo định luật bảo toàn năng lượng, 1 định luật hết sức căn bản, chính vì thế nên phải xác định tầm Tackle của bản thân rồi mới sử dụng nó vào thực tiễn, đó mới là cách Tackle chính xác nhất.
Vậy Tackle gồm có những giai đoạn nào? Lấy đà/vào tư thế là thứ nhất, trên đường lao tới là thứ 2 và cuối cùng là tiếp xúc thành công với mục tiêu, 3 giai đoạn này đại diện cho 3 điểm yếu lớn nhất có thể khai thác vào 1 đòn Tackle và rồi từ đó bắt đầu sinh ra vô vàn cách khác nhau với những phong cách kháng nhau để tự tổng hợp ra cách cho riêng mình.
Thứ nhất lấy đà, đây là giai đoạn sinh ra nhiều báo động cho đối thủ nhất, không phải ai cũng có thể vào thế ngay lập tức được nên nếu đối phương có phản xạ đủ tốt thì bọn họ sẽ trực tiếp kéo dãn khoảng cách ra để tránh tạo cơ hội để đối phương có thể Tackle vào.
Như đã nói ở trên, tầm Tackle là thứ cực kỳ quan trọng, nó là thứ giúp chúng ta tối đa hóa được lượng năng lượng mà chúng ta sử dụng để triển khai Tackle, ở tầm của mấy nhóc, nơi mà thể trạng đóng vai trò to lớn thì không thể nào cảm nhận được sự quan trọng của năng lượng được vì không 1 ai ở đây thực sự hiểu rõ ưu thế của bản thân là gì cả.
Nhưng ở cái tầm bọn ta thì thể xác này không còn là thứ gì đó quá ghê gớm nữa, bọn ta có thể đập nát 1 tảng đá to hơn bản thân gấp 2 hay thậm chí gấp 5 lần, đây chính là vì do bọn ta đã tới được mức độ khai thác sâu vào khí của bản thân, đây chính là võ đài thực sự của võ.
Chính vì thế nên năng lượng mới là thứ quan trọng nhất, 1 trận chiến ở cấp độ chúng ta mấy nhóc nghĩ sẽ kéo dài đến bao lâu nếu như cả 2 bên không quá chênh lệch và hoàn toàn không lộ ra bất cứ sơ hở nào có thể khai thác được cả? Câu trả lời là cả tháng trời.
Đương nhiên năng lượng hay cả khí của bọn ta đều không cung cấp đủ để có thể kéo dài 1 trận chiến tận chừng đó thời gian nhưng có rất nhiều cơ hội để có thể bổ sung năng lượng hơn mấy nhóc tưởng, ví dụ như đánh thật mạnh để tạo khoảng cách với đối phương rồi nhanh chóng kiếm cái gì đó bỏ vào mồm như rễ cây, vỏ cây, nấm, thịt hay thứ gì đó để bổ sung thêm năng lượng.
Và ở cái cấp độ đó thì chuyện bọn ta chú ý đến giới hạn của bản thân cũng là điều hết sức hiển nhiên mà thôi, đánh đấm đi kèm với nghỉ ngơi, cả 2 bên đều cố gắng tính toán để tạo ra những khoảng trống nhằm bổ sung thêm năng lượng nhưng cũng đồng thời phải đảm bảo rằng đối phương không lôi mấy cái trò con vịt gì đó ra.
Khi mấy nhóc tới được mức độ như vậy rồi thì sẽ hiểu, bọn ta gần như đã quá hoàn thiện rồi, muốn lên 1 cấp độ mới thì phải đi ra 1 bước kia, đáng tiếc là 1 bước kia bọn ta có tốn cả cái đời này cũng không bước ra được, chính vì thế nên ta mới đặt hy vọng vào thế hệ sau này.
Mà trở lại chủ đề chính, ở giai đoạn lấy đà có rất nhiều cơ hội để mấy nhóc có thể khai thác nhằm tránh được đòn Tackle này, đương nhiên là chỉ với những kẻ có thể tận dụng khoảng thời gian ít ỏi đó mà thôi, còn với những kẻ không đủ tầm thì xem như ta chưa nói và bắt đầu tự xách đít lên luyện tập đi.
Đó là theo khía cạnh của người tránh còn người có ý định dùng Tackle cũng phải thật thông minh chứ không thể cứ không não lao thẳng vào được, phải xác định xem tầm để ít nhất có thể quật ngã đối phương tạo ra thế trên dưới, xác định xem đối phương đã quá tầm mình hay chưa, v.v, có rất nhiều thứ phải quan sát hơn là chỉ lao vào đơn thuần như mấy nhóc vẫn tưởng.
Ngoài ra thì kỹ thuật chuẩn bị hay thế tấn lao tới, rồi cả góc độ tiếp xúc cũng phải học cho chuẩn thì mới có thể tạo ra được, mấy cái này thì ta không phải chuyên nghiệp gì cho lắm, dù đúng là ta thuộc trường phái tay không thật nhưng vóc dáng này không quá phù hợp để dùng Tackle, nó chỉ làm phí năng lượng của ta 1 cách không có hiệu quả mà thôi.
Nên nếu phải học thì mấy nhóc nên học những tri thức đến từ thư viện, trong đó có những cuốn sách rất hay, không chỉ đối với mấy nhóc mà đối với cả ta nữa, nó tích góp tận 10 triệu năm kinh nghiệm của hội nên có rất nhiều chủ đề đáng để lưu tâm đến, thậm chí có thể nói là đột phá lớn nhưng bị kiềm hãm về tư tưởng của thời đại.
Tackle ở trong mắt mấy nhóc có thể là 1 đòn lao thẳng lên hết sức đơn giản nhưng quan trọng ở đây là bao nhiêu kẻ bên dưới kia từng chặn được 1 đòn Tackle? Đơn giản nhưng đầy vẻ mạnh mẽ, tối giản những đầy nét chấm phá, 1 trong những kỹ thuật sơ khai nhất từng tồn tại.
Tiếp đến là giai đoạn lao đến, đối với những kẻ tầm thường thì tới ngang giai đoạn này là bọn họ đã rơi vào tuyệt vọng rồi, bởi lẽ bọn họ quan niệm rằng Tackle, quả tên lửa kia đã bắt đầu được phóng đi và hoàn toàn không có cách nào để có thể chặn nó lại được nữa.
Nếu có quan niệm đó trong đầu thì mấy nhóc cũng chỉ là những kẻ yếu như bao nhiêu kẻ tầm thường khác, nhìn rộng ra, tốc độ lớn, hướng di chuyển lực đổ về 1 phía, tức vecto di chuyển cũng chỉ là 1 hướng đơn thuần, tại sao chúng ta không thể khai thác ra cách phản công từ quả tên lửa này?
Lấy ví dụ đơn giản thôi, mấy nhóc chỉ cần thử tưởng tượng là sẽ rõ, Tackle là 1 đòn cắm đầu lao tới, tức là phần thân trên luôn nhích về phía trước, như 1 con hổ đang vồ lấy con mồi của nó vậy, lao thẳng tới tức là vận dụng tối đa mọi yếu tố, phần thân trên đi đầu không chỉ để có thể nhanh chóng chạm tới đối thủ hơn, từ đó dùng phần tay, nanh vuốt để khống chế đối thủ.
Mà nó còn có chức năng dồn trọng tâm tốt hơn rất nhiều so với phân thân dưới, trọng tâm của phần thân dưới thường luôn luôn nằm ở 2 bàn chân, hay nói đúng hơn là 2 lòng bàn chân nếu như chúng ta di chuyển ở tư thế bình thường, nhưng phần thân trên thì lại khác, linh hoạt hơn tức có thể dễ dàng thao tác hơn.
Và trong khi đối phương lao tới thì mấy nhóc chỉ cần làm gì đó để cản chúng trên đường bay là được, như là quét vào 2 chân của chúng chẳng hạn, trọng tâm dồn vào phần thân trên tuy có thể giúp phần thân dưới giảm bớt gánh nặng để gia tốc đến tốc độ tối đa nhanh hơn nhưng cũng vì thế nên thân dưới đã mất trọng tâm, để rồi như 1 gốc cây vậy, khi bị chặt ở phần thân thì phần phía trên cũng sẽ đi theo.
Còn nhiều cách hơn nữa như tung 1 đòn Jab, tốc độ nhanh thật đấy nhưng cũng có nghĩa là nó đang lao vào 1 cú đấm trái chiều với chừng đó tốc độ, nếu nắm đấm mấy nhóc đủ cứng thì 1 đấm gãy cả cổ mấy tên dồn hết trọng tâm lao vào là điều hoàn toàn khả thi.
Vậy còn khi bị tiếp cận rồi thì sao? Tuy ta không khuyến cáo mấy nhóc để đối phương tới tận mức độ này vì kỹ thuật này khó này rất khó, cụ thể hơn thì trong cái khoảnh khắc mà đòn Tackle sắp thành công thì hãy cong phần lưng lui sau tạo thành hình chữ U ngược.
Chỉ thế thôi là đòn bắt đã hụt và mấy nhóc có thêm 1-2s để suy nghĩ bước tiếp theo mình nên làm gì ở cái thế khó xử như vậy, hoặc không thì hãy tận dụng khi đối phương vẫn còn động năng để làm ra những chiêu trò phản công khác, nói chung thì ta cũng chỉ nói theo cách nhìn của ta mà thôi.
Bởi lẽ đã lâu lắm rồi không có kẻ nào lao thẳng trực tiếp về phía ta 1 cách đơn thuần như vậy nữa, nó làm ta có đôi chút nhớ về những năm tháng ngày xưa, mà nói chung thì không có động tác nào thực dụng bằng cái mà bản thân tự rút ra nên nhấc cái mông lên rồi luyện tập ngay đi.”