Phượng Tương Sồ

Chương 44: 44: Chương 43



Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Ngô Duyệt nhanh nhảu nói với Lăng Tri: “A Tri, muội mau đi gọi dì Tạ tới đây.”
Lăng Tri: “…” Nếu nàng mà dẫn một đám người như thế này đến tìm Diệp Nghi thì chàng sẽ trừng mắt nhìn nàng đến chết luôn mất.
Nàng cứ mãi chần chờ khiến họ nóng lòng thúc giục.

Trước đây nàng đã bịa ra nhiều chuyện xưa như thế, bây giờ lại không chịu để mọi người giúp đỡ thì có vẻ không hợp lý lắm, nàng đứng im tại chỗ một lúc, cuối cùng đành thở dài nói với họ: “Vậy mọi người…!chờ con một lát.”
Mọi người nhanh chóng gật đầu.

Một thiếu niên khác đứng bên cạnh Ngô Duyệt cũng vội chạy lại hối thúc nàng, Lăng Tri thấy hắn trông khá quen mắt, chốc sau nàng mới nhận ra hắn ta là Thường Thịnh, người lúc nhỏ hay chạy nhảy khắp núi cùng Ngô Duyệt.
Lăng Tri chán nản không nói lời nào, nàng xoay người đi đến trước phòng Diệp Nghi.
Hình như Diệp Nghi chưa ngủ nên phòng chàng vẫn thắp nến, Lăng Tri nhẹ nhàng gõ mấy tiếng, chờ chàng đáp lại.
Dường như họ đã từng trải qua khung cảnh như vậy.

Hồi hai người vẫn còn sống ở Trấn Thu Phong, cứ hễ đêm nào Lăng Tri khó ngủ là nàng lại chạy sang gõ cửa phòng Tạ Thanh Li, một hai đòi ngủ cùng mẫu thân cho bằng được.
Nghĩ đến đây, nàng chợt nhận ra lúc ấy mình đã làm ra loại chuyện ngu ngốc đến nhường nào.
Nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng từ chối ngủ chung với nàng của Tạ Thanh Li khi ấy, cuối cùng nàng cũng hiểu được cảm xúc trong lòng chàng.
Nhưng lúc đó nàng nào để ý đến sự kỳ lạ gì đâu, thậm chí nàng còn dính chặt người mình lên cơ thể Tạ Thanh Li, giơ hai tay hai chân ôm nàng ấy không chịu buông ra nữa chứ.

Đúng thật là…
Khi Lăng Tri vẫn còn luẩn quẩn với những chuyện trong quá khứ thì người trong phòng đã dừng lại trước cửa phòng, tiếng cọt kẹt vang lên, Lăng Tri vừa ngẩng đầu đã thấy Diệp Nghi dịu dàng đứng dưới ánh nến mờ nhạt.
Dù nàng có nhìn gương mặt này bao lần thì vẫn cảm thấy chưa đủ.
Lăng Tri nhìn chàng với vẻ mặt thất thần, Diệp Nghi không để ý lắm mà chỉ quay vào phòng lấy thêm y phục.

Vốn là chàng định khoác thêm áo ngoài cho Lăng Tri, nhưng chàng chỉ mới giơ tay lên đã vội ngừng lại, chàng đưa cho Lăng Tri bảo, “Trời ban đêm lạnh nên dễ bị cảm lắm, mặc vào đi.”
Lăng Tri khẽ lắc đầu, Diệp Nghi càng quan tâm đến nàng thì nàng lại càng thêm áy náy, hôm nay những người đó tới đây và làm như vậy đều do nàng nói bậy mà ra cả.
Diệp Nghi thấy nàng trông cứ là lạ bèn hỏi: “Sao vậy?”
Lăng Tri cứ ấp a ấp úng ngẩng đầu nhìn chàng, cuối cùng vẫn kể hết chuyện của Ngô Duyệt ra.
***
Ánh nến bập bùng, làn gió đêm từ bên ngoài nhẹ thổi bay màn lụa, Lăng Tri e dè quan sát vẻ mặt Diệp Nghi, nàng cũng không biết cảm xúc bây giờ của chàng ra sao.
Nhưng giờ trông chàng không khác lúc bình thường lắm, vẫn là khuôn mặt với biểu cảm bình tĩnh như thể dù muôn binh nghìn mã có đứng trước mặt thì chàng cũng không hề sợ hãi.
Lăng Tri không đoán được chàng nghĩ gì nên đành hỏi lại: “Bây giờ chúng ta…!phải làm sao đây?”
Diệp Nghi im lặng một lát, cứ muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, “Thôi vậy.”
Chuyện đã tới nước này rồi, bây giờ họ cũng đã đứng chờ ở đó, dù chàng không muốn ra đến mấy thì cũng đâu còn cách nào khác.
Lăng Tri buồn bã nhìn chàng, suy nghĩ một chút rồi vẫn lí nhí, “Con xin lỗi.”
Diệp Nghi nhìn sang thì thấy đầu nàng càng cúi thấp hơn, chàng thì thầm, “Chuyện này…”
Diệp Nghi vào phòng để tìm mấy bộ y phục mà lão quản gia mang về mấy hôm trước, Lăng Tri đi sau lưng chàng, “Khi đó con không nghĩ ra lý do nào khác nên mới bịa đại một cái như vậy, không ngờ họ lại tin là thật, đã vậy còn làm nhiều việc giúp chúng ta như thế.

Con…!con không biết chuyện sẽ đi xa đến mức này, con biết người không thích vẻ ngoài như vậy…”
Nghe Lăng Tri cứ mãi giải thích với vẻ hoảng loạn, Diệp Nghi chớp mắt một cái, không nhịn được mà mỉm cười.
Lăng Tri sững sờ nhìn nụ cười của chàng.
“Người không giận con sao?” Lăng Tri lẩm bẩm.
Diệp Nghi đã tìm được thứ mà chàng muốn, chàng đi tới cạnh bức bình phong, quay đầu lại nhướn mày, “Tất nhiên là giận rồi, ngươi muốn ở lại xem ta thay quần áo hả?”
Chàng nói nhẹ nhàng tựa mây bay, không có chút tức giận nào.

Lăng Tri không ngờ cũng có lúc Diệp Nghi sẽ dọa nàng như thế, nàng đứng im ấp úng, “Khi người thay đồ xong thì con có thể vấn tóc cho người không?”

Diệp Nghi ngẩn ngơ, chàng không đoán được Lăng Tri sẽ đưa ra yêu cầu này.
Lăng Tri làm bộ đáng thương năn nỉ, “Được không?”
Diệp Nghi im lặng khép cửa lại.
Lăng Tri không đi mà chỉ đứng lặng người giữa gió đêm, nàng ngồi xuống dựa lưng lên tường lắng nghe tiếng động nhẹ vang bên trong phòng.

Khi nàng vẫn đang bó gối ngồi suy nghĩ lung tung thì cánh cửa lại được mở ra lần nữa.
Nghe thấy tiếng cửa vang lên một cái là Lăng Tri đã vội đứng dậy ngay, nàng phủi sạch bụi bám trên váy rồi ngẩng mặt nhìn chàng.
Diệp Nghi thay sang bộ váy màu xanh nhạt bằng lụa mỏng, làn váy lượn lờ vẽ nên thân hình thon gọn của chàng.

Đã lâu lắm rồi Lăng Tri không được thấy chàng mặc y phục nữ, dường như thời gian không để lại vết tích gì trên khuôn mặt chàng, da chàng trắng mịn không cần dùng phấn, trong sáng tựa ánh trăng, đẹp đến mức khiến người ta mê mẩn.
Lăng Tri ngẩn ngơ đứng nhìn, khẽ lẩm bẩm, “Người đẹp quá.”
Không biết Lăng Tri đã nói câu này biết bao nhiêu lần, Diệp Nghi không đáp lại mà chỉ nghiêng người gọi nàng, “Vào đi.”
Lăng Tri nhanh chóng hiểu ra ý chàng là gì, nàng cong mắt cười vui vẻ, vì sợ chàng sẽ đổi ý nên nhanh chân chạy vào phòng.

Diệp Nghi đóng cửa lại, chàng dẫn Lăng Tri đến bên cạnh ghế rồi dúi chiếc lược vào tay nàng.
Diệp Nghi làm rất khẽ, nhưng khi chàng đặt chiếc lược vào tay Lăng Tri vẫn vô ý chạm phải ngón tay nàng.
Cảm giác tê dại bắt đầu từ ngón tay rồi khuếch tán khắp cơ thể nàng, lòng Lăng Tri khẽ run lên, nàng ngước mắt, đứng im một lát mới nói: “Tay người lạnh quá.”
Diệp Nghi liếc Lăng Tri một cái, chàng ngồi xuống ghế nhỏ giọng hỏi: “Không phải ngươi muốn chải tóc giúp ta sao?”
“Có chứ!” Lăng Tri gật đầu liên tục, nàng tạm thời bỏ qua cảm giác kỳ lạ vừa xuất hiện lúc nãy, cầm lược gỗ từ từ chải tóc cho Diệp Nghi.
Mái tóc đen dài của chàng thả xuống hết sau lưng, chạm vào thoải mái như chạm vào tơ lụa, Lăng Tri cẩn thận chải chuốt, khuôn mặt cũng dần dịu xuống, nàng cười nói nhỏ: “Con nhớ hồi con còn nhỏ thì chẳng bao giờ tự mình chải tóc cả, toàn là người làm giúp con thôi.”
Nàng đắm chìm vào hồi ức, giọng nói ngập tràn ý cười vui vẻ, “Lúc ấy con cảm thấy người tuyệt lắm, vừa khéo tay vừa chải tóc đẹp.”

“Sau đó con lại nghĩ, khi nào lớn lên thì cũng phải chải tóc giúp người một lần mới được, tóc người đen nhánh và mềm mượt như thế, sờ vào tay chắc là thích lắm.” Nói xong, nàng nắm một lọn tóc dài của chàng trong tay, “Đúng là thích thật.”
Diệp Nghi chỉ ngồi quay lưng về phía Lăng Tri chứ không làm gì, ở nơi mà nàng không nhìn thấy, môi chàng khẽ cong lên.
“Ngươi sợ ta lắm sao?” Lúc Lăng Tri đang nghiêm túc chải mái tóc dài cho chàng thì đột nhiên chàng lại hỏi.
Lăng Tri ngừng lại, nàng nghiêng đầu nhìn Diệp Nghi đầy khó hiểu.
“Sao lúc nào bên ta ngươi cũng phải cẩn thận như thế?”
Lăng Tri nhẹ “À.” một tiếng, nàng hiểu vì sao Diệp Nghi lại nói như vậy rồi, nàng chớp mắt, đáp: “Không phải con sợ người đâu, chỉ là con…!Con cũng không biết vì sao nữa, mỗi khi đứng trước mặt người là con lại hồi hộp.”
“Hồi hộp?”
“Vâng, lo lắng lắm.” Lăng Tri suy nghĩ rồi nói ra hết cảm xúc trong lòng mình, “Con lo người sẽ giận con, lo người sẽ buồn khổ, lo rằng lỡ như người không vui thì sẽ ghét con.”
Diệp Nghi không nói gì cả.
Lăng Tri nín thở, không dám làm thêm hành động gì.
Cuối cùng Diệp Nghi cũng nói: “Vì thế nên ngươi luôn nhìn ta với ánh mắt như vậy sao?”
Lăng Tri không dám gật đầu mà cũng không dám lắc đầu, tâm tư Diệp Nghi sâu không thấy đáy, ngày nào nàng cũng phải tốn rất nhiều thời gian để đoán được ý nghĩ của chàng, nhưng cũng đâu đoán ra được gì đâu.
Diệp Nghi trấn an, “Không cần lo lắng.”
Lăng Tri lặng nhìn cái ót của chàng, bỗng nhiên chàng quay đầu lại nhìn nàng đầy nghiêm túc, “Dù ngươi nói gì hay làm gì thì ta cũng không giận đâu, vậy nên đừng lo lắng nữa.”
Câu nói này hệt như ánh sáng xua tan đi mây mù bao phủ lòng Lăng Tri, nàng mơ màng nhìn Diệp Nghi, chiếc lược tuột khỏi tay nàng rơi xuống đất.

Âm thanh lanh lảnh vang lên, chợt Lăng Tri tỉnh táo lại, nàng nhặt chiếc lược lên chà trên vạt áo mình.

Niềm vui trong đáy mắt dần lan rộng, Lăng Tri dịu dàng gật đầu, “Vâng!”
Quay qua quay về một lúc, cuối cùng Lăng Tri cũng đã vấn xong mái tóc dài của Diệp Nghi.
Diệp Nghi yên lặng đứng dậy, trước đây trông chàng đã thanh tú nhã nhặn lắm rồi, sau khi ăn vận xong lại càng khiến người ta không dời mắt được.

Lăng Tri nhìn “nàng” chăm chú một lúc, đột nhiên nàng mỉm cười vươn tay ôm chặt Diệp Nghi.
Diệp Nghi không ngờ nàng sẽ làm vậy, chàng cứng người đứng im tại chỗ.

Lăng Tri nào thấy được biểu cảm kỳ lạ của chàng bấy giờ, nàng thì thầm bên vành tai Diệp Nghi, “Mẫu thân đẹp quá đi mất!”
Diệp Nghi: “…”
Cảm xúc vừa kịp trào dâng đã bị lời này thổi bay sạch sẽ.
Chàng im lặng đẩy Lăng Tri ra, đang định nói thêm với nàng vài câu thì lại nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài.
Diệp Nghi đang muốn ra ngoài xem thử nhưng Lăng Tri lại còn nhanh hơn cả chàng, nàng đi đến bên cửa sổ quan sát xung quanh, vừa thấy là đã vội lùi về sau hai bước, quay đầu lại nói với Diệp Nghi đầy lo lắng, “Hình như đánh nhau rồi, bên ngoài có ánh lửa!”
Lăng Tri chỉ tay về hướng nàng mới nhìn, quả nhiên chỗ đó lửa bốc lên cháy phừng phực.
Diệp Nghi không chần chờ ra quyết định, “Đi xem thử.”
Lăng Tri nóng lòng chặn ngang Diệp Nghi lại, nàng biết kinh thành bây giờ rối loạn, nếu có người đuổi theo đến đây thì chắc chắn là nhằm vào Diệp Nghi chứ không ai khác, giờ chàng mà ra đó thì quá nguy hiểm, không bằng để nàng ra xem trước thì hơn.

Nàng nhanh chân chạy lên phía trước đẩy nhẹ Diệp Nghi vào bên trong, hét lên: “Để con đi, người cứ ở lại đây đừng đi đâu cả! Mục tiêu của chúng không phải con đâu!”
Không chờ Diệp Nghi mở miệng thì nàng đã xoay người đi mất.
Tình hình nơi đó đã bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Nhân lực hai bên giằng co kịch liệt, mấy chục người lẫn lộn đứng chen chúc nhau chật cả sân nhà, có người đã giơ đao tranh đấu, có người lớn tiếng mắng chưởi lẫn nhau, trông có vẻ rộn ràng lắm.
Có tổng cộng hai phe, một bên là đám người dân trong Trấn Thu Phong muốn bảo vệ Tạ Thanh Li, bên còn lại là một đám nam nhân cao to mang y phục đen lộ rõ sát khí.
Lúc Lăng Tri đến thì hai bên đang đánh nhau hăng say, Lăng Tri lo lắng không thôi, tuy nàng không biết rõ lai lịch của đám người áo đen nhưng nhìn cảnh này thì cũng đủ biết chúng đến đây không có ý tốt.

Nàng muốn chạy đi thật nhanh để báo tin này cho Diệp Nghi, nhưng không ngờ rằng, lúc nàng vừa quay đầu thì đã thấy Diệp Nghi mang y phục nữ nhân đang chầm chậm đi tới từ khúc quanh.
Lăng Tri thầm lo sợ, nàng muốn thừa dịp bên bọn họ đang rối loạn mà sang kéo chàng chạy đi, nhưng nàng còn chưa kịp làm gì thì Thường Thịnh đứng bên kia đã thấy rõ người tới là ai.

Hắn dụi mắt không thể nào tin nổi, sau khi xác định đó đúng là Tạ Thanh Li đã mất tích bao lâu nay, hắn không suy nghĩ gì nữa mà gân cổ gọi to: “Dì Tạ!”
Bước chân Lăng Tri dừng lại, trong lòng nàng thầm chưởi một tiếng.
Nghe tiếng kêu của hắn khiến mọi người ngạc nhiên lắm, họ không hẹn mà cùng dáo dác tìm kiếm bóng dáng người trong lời hắn ta, một lát sau, ánh mắt mọi người dừng lại trên người Diệp Nghi và Lăng Tri.
Lăng Tri sa sầm mặt trước bầu không khí kỳ lạ này, nàng không biết bọn chúng đang âm mưu làm chuyện gì tiếp theo.
Mãi cho đến khi một tên nam nhân cao lớn, mặt mày dữ tợn, mang y phục đen vác đao đi ra từ đám đông….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Phượng Tương Sồ

Chương 44



“Thanh Li cẩn thận!” Giữa bầu không khí yên tĩnh, đột nhiên một người vọt ra từ đám đông chạy nhanh về phía Tạ Thanh Li và Lăng Tri. Thân mình hắn ta cường tráng, mang một bộ áo sam màu bạc được buộc lại bằng chiếc đai lưng da hổ, khuôn mặt hắn ta hình chữ điền, đúng là Ngô Trần, cha của Ngô Duyệt.

Nhưng đám người mang y phục đen đã cản bước hắn ta lại, hắn không đi thêm được nữa nên chỉ đành múa rìu hòng phá vòng vây đi sang, miệng hét lớn: “Bọn chúng không phải đám tốt lành gì đâu, Thanh Li, hai mẹ con nàng mau đi đi!”

Nghe hắn nói như thế, nam nhân cao to lúc nãy duỗi tay bắt lấy cây rìu của hắn ta, cười lạnh, “Chúng ta đúng là không phải thứ tốt lành gì đấy, nhưng các ngươi không thoát được đâu.” Hắn quay đầu nhìn Tạ Thanh Li và Lăng Tri, chau mày lẩm bẩm trong miệng, “Thanh Li?”

“Tên nghe không tệ đấy.” Hắn khẽ cười đánh giá Lăng Tri và Tạ Thanh Li từ trên xuống dưới.

Dưới ánh sáng tỏa ra từ ngọn đẹn dầu chiếu tỏ màn đêm, Diệp Nghi trong bộ váy dệt từ lụa mỏng trông quyến rũ khó tả, khiến ai ai nhìn nàng cũng phải ngẩn ngơ.

Hắn ta nhướn mày, từng bước đến gần Diệp Nghi.

Lăng Tri hiểu ánh mắt này của hắn ta là gì, nàng thầm nghĩ tiêu rồi, thế là nàng vội vàng đi lên một bước che chắn trước mặt Diệp Nghi, nhẹ đẩy chàng về phía sau rồi nói: “Người… người đi trước đi!”

Tất nhiên Diệp Nghi sẽ không để Lăng Tri bảo vệ chàng như vậy. Nếu trong tình huống bình thường, tuy bọn chúng không được tính là ít những chưa đến mức khiến chàng phải sợ hãi. Vậy nhưng bây giờ ở đây còn có đám người dân trong trấn, bọn người bên kia thì chưa biết thân phận ra sao, chàng muốn tiến cũng không được mà muốn lùi cũng không xong, chỉ đành bày ra vẻ mặt bình tĩnh chờ đợi hắn ta đến.

Ban đầu hắn ta chỉ nhìn mỗi Diệp Nghi, nhưng khi Lăng Tri đột nhiên xông ra, hắn bèn liếc mắt nhìn sang nàng.

Lăng Tri thấp bé hơn Diệp Nghi nhiều, trông nàng nhỏ xinh yếu đuối, dù vẻ ngoài thanh tú hơn người nhưng vẫn kém cạnh một chút so với Diệp Nghi trưởng thành tao nhã. Hắn ta cười một cách đê tiện, tay vuốt ve chuôi đao, “Ta cứ tưởng chuyến đi lần này chẳng tìm được thứ tốt gì, không ngờ lại gặp được tiểu mỹ nhân.”

Diệp Nghi nhíu mày, chàng đã đoán ra được lý do vì sao bọn chúng tới đây.

Thoáng chốc đám người áo đen không thèm để ý đến đám người trong trấn nữa, ánh mắt tất cả bọn chúng tập trung về phía Diệp Nghi, mọi người trong trấn thấy tình hình không ổn lắm nên đành hét to: “Chúng muốn cướp người!”

“Thanh Li!” Ngô Trần thừa lúc chúng sơ hở mà cầm rìu chạy vọt lên chém vào đầu của tên thủ lĩnh.

Hắn ta nhanh nhẹn nghiêng người tránh khỏi sự tấn công của Ngô Trần. Một nhát này của Ngô Trần đã khiến bọn chúng sôi máu, ánh mắt tên thủ lĩnh trở nên hung ác, hắn phất tay phân phó thuộc hạ, “Ra tay đi! Chỉ cần cướp hai cô nương đó về là được, những người còn lại không quản đã chết hay bị thương!”

“Vâng!” Đám người áo đen nghe lệnh vội nháo nhào đến gần hai người Diệp Nghi, người dân trong trấn lo lắng không thôi, họ nhìn vô số lưỡi đao lạnh lẽo mà không biết nên làm gì cho phải, chỉ biết mỗi việc lùi về sau không ngừng. Ngô Trần dẫn theo Ngô Duyệt, hai người không chút sợ hãi mà xông về phía Diệp Nghi và đám áo đen.

Tên thủ lĩnh hừ lạnh, “Ra tay đi!”

Bọn chúng ra tay tàn nhẫn không nhân nhượng chút nào, dù sao đám người dân trong trấn cũng chỉ là những người bình thường, nhiều lắm cũng có vài người là thợ săn, số khác lại là những người bán hàng rong và người đọc sách, thế nên sao có thể đối đầu nổi đám người này, chỉ trong một thời gian ngắn mà họ đã khó lòng chống đỡ.

Tình trạng hỗn loạn này khiến Lăng Tri sợ hãi đến mức tròn mắt, nàng muốn ngăn cản cũng không có khả năng, chỉ đành trơ mắt nhìn vài người bị chúng chém bị thương, máu tươi vẩy ra khắp nơi!

Một người bình tĩnh như Diệp Nghi mà cũng không nhịn được nhíu mày.

Chàng thật sự không sao hiểu được, vì sao họ không đủ năng lực mà còn không chịu rời đi.

“Thanh Li, nàng đừng sợ!” Lúc Diệp Nghi còn đang chần chờ thì Ngô Trần đã đến gần chàng, vừa nói xong đã vội kéo tay chàng chạy đi ẩn náu ở nơi an toàn. Nhưng Ngô Trần chỉ kịp giơ tay thì chàng đã né người sang một bên.

Ngô Trần ngẩn ra, hắn đang muốn giải thích một chút thì đám người kia đã lại gần bọn họ, phương thức ra tay của chúng linh hoạt, Ngô Trần muốn tránh cũng không tránh kịp, hơn nữa hắn cũng không thể nào bỏ đi bởi vì Diệp Nghi và Lăng Tri đang đứng sau lưng hắn.

Nếu hắn mà tránh thì nhát đao này sẽ chém xuống người Diệp Nghi và Lăng Tri.

Diệp Nghi biết chuyện đã đến nước này thì giấu giếm nhiều hơn cũng không phải là cách, chàng đã chuẩn bị sẵn sàng, Ngô Trần mà tránh ra một cái là chàng sẽ bất chấp việc bại lộ thân phận để bảo vệ tốt Lăng Tri.

Nhưng không ngờ rằng Ngô Trần thấy đao chém tới cũng chịu tránh đi mà chỉ đứng đó cười to!

Ngô Trần vung rìu đỡ lại đường chém của chúng, lưỡi rìu sáng bóng và hai lưỡi đao giơ lên cùng một lúc, nhưng một trong hai lưỡi đao đó lại chém về phía Lăng Tri!

Ngô Trần đã sớm đoán được chúng sẽ làm như thế, hắn giơ tay lên, dùng máu thịt của mình chặn thanh đao kia lại một cách mạnh mẽ!

“Ngô thúc thúc!” Lăng Tri thất thanh gọi khi thấy tay hắn bị chém rách thành một miệng vết thương rộng.

Lăng Tri lo lắng muốn chạy đến xem hắn ra sao, nhưng Diệp Nghi đã xoay người nàng lại, nhẹ nhàng ôm chặt nàng vào ngực mình.

Lăng Tri giãy giụa đến mấy cũng không thể thoát ra, nàng đành rụt lại trong người chàng nói nhỏ, “Ngô thúc thúc bị thương…”

“Ta biết.” Diệp Nghi nhẹ nhàng che chở cho nàng, làm như vô tình mà tránh đi đao kiếm sượt qua, chàng vẫn nhìn Ngô Trần chăm chú, thấp giọng đáp, “Tin ta nhé, sẽ không có việc gì đâu.”

“Nhưng…” Lăng Tri vẫn chưa hết lo lắng, đột nhiên có người nọ cầm đao chạy vọt ra từ đám đông đến bên cạnh Ngô Trần, hắn đỡ Ngô Trần dậy rồi quay đầu mắng vài tên áo đen cầm đao, “Các ngươi ỷ đông hiếp yếu?!” Hai người khác cũng vội đuổi theo đến đây, người phải người trái đỡ tay Ngô Trần, chính là Thường Thịnh và Ngô Duyệt.

Mà người đến đầu tiên lại là Thường Thanh, thợ săn sống trên đỉnh núi ngoài trấn cùng với Ngô Trần.

Thường Thanh đã mang theo hai thiếu niên đến, dù sao bọn họ cũng đã quen với việc sống cùng dã thú nên thân thủ cũng không tệ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà tình tình đã thay đổi, vài kẻ mang áo đen xông vào đánh nhưng cũng chẳng làm gì được họ.

Trong lúc ấy, Diệp Nghi chưa hề lơ đãng phút nào mà chỉ tập trung bảo vệ Lăng Tri thật tốt, chàng chăm chú quan sát khắp người bọn chúng.

Khi trận chiến đang hồi gay cấn thì có tiếng huýt sáo vang lên bên ngoài Diệp Trạch, đám người mang y phục đen nghe thấy liền lo ra, dần dần, chúng bắt đầu có ý định rút lui.

“Chạy gì mà chạy! Không định cho bọn ta chiêm ngưỡng nhan sắc các ngươi một chút sao?” Đám người Thường Thịnh nhao nhao lên, nhanh chân đuổi theo bọn chúng.

Nhưng cha Thường Thanh thông suốt hơn bọn họ nhiều, ông lấy tay cản họ lại. Chốc lát sau, bên ngoài ồn ào, lửa cháy bốc lên, người của bên quan phủ đã tới.

Đám người áo đen mặc kệ tất cả trèo tường bỏ trốn không còn một ai, trận đánh nhau này nhờ có sự can thiệp của quan phủ mà đi vào hồi kết.

***

Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi thì họ mới biết người đi báo quan là lão quản gia của Diệp Trạch, Diệp Nghi đã nhờ ông đi làm việc này.

Nhờ vào lời kể của Thường Thịnh và Ngô Duyệt mà Lăng Tri và Diệp Nghi mới rõ, thật đám người áo đen đột nhiên xuất hiện ở Diệp Trạch là để vào Trấn Thu Phong cướp đồ, hình như chúng có liên quan đến bọn thổ phỉ năm đó. Dạo gần đây chúng hay vào trấn lân cận cướp bóc, phá phách, đốt nhà người dân, làm cho toàn bộ Trấn Thu Phong rối tung hết cả lên. Thậm chí chúng còn dám vào đại lao thả tù nhân ra, hầu hết những người được cứu đều đi làm việc cho chúng, ngay cả quan phủ cũng không khống chế được cục diện, mỗi lần chúng đến, ngoài việc để chúng rời đi thì họ cũng không còn cách nào hơn.

Hôm nay bọn chúng vào Diệp Trạch chắc là do trông nơi đây giàu sang hơn bình thường, chúng muốn vào cướp vài thứ mang đi, ai biết được sẽ vô tình gặp phải đám người dân đến đây tìm Tạ Thanh Li, càng bất ngờ hơn chính là việc chúng xem trọng Tạ Thanh Li, muốn bắt luôn nàng trở về.

Dù sao đi nữa thì trận chiến cũng đã kết thúc.

Rất nhiều người bị thương, miệng vết thương khá sâu, Lăng Tri sốt ruột bèn bảo họ hãy ở lại, sau đó nàng lại vội vội vàng đi tìm đại phu để chuẩn bị thuốc. Nàng bận rộn chạy tới chạy tới chạy lui khắp nơi, nhất thời không để ý đến chuyện gì khác nữa.

Diệp Nghi không cản Lăng Tri lại, nói gì thì nói, bọn họ vì giúp chàng nên mới bị thương, chàng không thể ngồi im mặc kệ.

Cả Thường Thanh và Ngô Trần đều được giữ lại, Diệp Nghi băn khoăn một chút rồi quyết định đem thuốc trị thương của Thù Hoa Lâu đến băng bó giúp Ngô Trần.

“Miệng vết thương sâu lắm, trong mấy ngày tới đây ngươi đừng để dính nước, cũng đừng làm việc nặng nhọc, cần làm gì thì cứ để Ngô Duyệt làm giúp.” Bây giờ Ngô Duyệt đang tạm thời ngồi chờ ở ngoài phòng khách, sau khi chàng băng bó cẩn thận xong, chàng cất lọ thuốc đi, nhìn xuống đất một lúc mới nhỏ giọng nói: “Cảm ơn mọi người.”

Diệp Nghi không ngờ dù ở trong tình huống phải đối mặt với bọn người áo đen, đám người dân cũng không định bỏ chạy, đã thế họ còn liều mạng bảo vệ chàng và Lăng Tri. Nếu lúc nãy chàng không vì che giấu thực lực mà ngại ra tay thì Ngô Trần đã không bị thương, nghĩ đi nghĩ lại thì chàng vẫn cần cảm ơn hắn ta.

Nghe thế, Ngô Trần rất ngạc nhiên, hắn giơ tay lên như muốn gãi đầu và bật cười như lúc bình thường.

Nhưng hắn lại quên mất bây giờ tay mình đang bị thương, hắn chỉ vừa nhấc tay lên thì vết thương trên tay đã đau đớn rách toác ra, hắn kêu đau che miệng vết thương lại, nhưng dù đau đến trợn mắt há mồm như thế thì môi hắn cũng không kìm được ý cười nở rộ.

Diệp Nghi nhìn hắn đầy khó hiểu, “Ngươi cười gì thế?”

Ngô Trần nhếch môi cười ngả nghiêng, thấy Diệp Nghi đứng dậy muốn rời đi, hắn dùng bên tay không bị thương túm lấy vạt áo chàng, “Thanh Li, vì nàng mà ta bị thương một chút cũng không sao, nhìn thấy nàng vẫn bình an là ta vui lắm rồi!”

Diệp Nghi: “…”

Đều là nam nhân ở chung một trấn với nhau cả, sao chàng lại không hiểu được tình cảm mà Thường Thanh và Ngô Trần dành cho chàng chứ. Chàng chỉ bất ngờ khi đã nhiều năm trôi qua như thế mà họ vẫn còn nhớ thương chàng mà thôi.

Chàng hết cách bèn ngồi xuống lần nữa, nhìn đối phương đầy nghiêm túc, “Ngô ca.”

Ngô Trần đã bao giờ được “nàng” gọi tên một cách nghiêm túc như thế đâu, hắn đờ đẫn cảm thấy toàn thân ngập tràn sức sống, hắn thẹn thùng cúi đầu xuống khẽ “Ôi.” một tiếng, bàn tay lành lặn đang đặt trên bàn mon men đến gần tay Diệp Nghi.

Lúc tay hắn sắp chạm vào ngón tay Diệp Nghi thì Diệp Nghi bỗng thốt lên, “Ta đã có người trong lòng rồi.”

Vẻ mặt Ngô Trần chợt trở nên kỳ lạ, hắn ta trừng mắt nhìn Diệp Nghi chằm chằm, bàn tay cứng đơ tại chỗ, hắn cứ lắp bắp gọi tên nàng một lúc rồi mới hỏi: “Là… là ai?”

Diệp Nghi không đáp mà chỉ cười dịu dàng.

Khó khăn lắm Ngô Trần mới hồi phục lại từ cơn kinh ngạc, hắn vội vàng hỏi tiếp: “Tên đó… là loại người gì? Hắn đối xử tốt với nàng chứ? Thanh Li thích hắn lắm sao?”

Diệp Nghi khẽ nhướn mày, chàng nghĩ đến bộ dáng của Lăng Tri rồi nhàn nhạt nói: “Là một người nhát gan, đối xử với ta tốt lắm, ta cũng thích nàng.” (*)

(*) Thật ra Diệp Nghi nói là 她 /tā/, từ dùng để chỉ phái nữ. Nhưng Ngô Trần lại tưởng chàng nói là 他 /tā/, từ để chỉ đàn ông. Hai từ này đồng âm nhưng khác nghĩa, một từ có nghĩa là “nàng ấy” còn từ khác thì có nghĩa là “chàng ấy”.

Chắc Ngô Trần có nằm mơ cũng không tượng tưởng nổi người mà Diệp Nghi nhắc đến là nữ nhân.

Hắn nhíu mày, cảm thấy thất bại quá đi mất, không ngờ hắn sẽ bị đánh bại bởi một tên ất ơ không biết chui ra từ nơi nào. Nhưng Diệp Nghi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi quay đầu đi mất.

Sau đó Ngô Trần lại kể chuyện này cho Thường Thanh nghe, vậy nên lúc Lăng Tri đến thăm thì được chứng kiến cảnh hai nam nhân cao lớn ôm nhau khóc rống lên. Tên đầu sỏ gây chuyện là Lăng Tri thì chẳng hề hay biết gì, nàng vội chạy đến phòng của Thường Thịnh và Ngô Duyệt để hỏi xem rốt cuộc hai người cha bị làm sao. Nhưng hai tên này đã biết rõ nguyên nhân từ lâu rồi, chúng bình tĩnh nói là không sao đâu, nhìn mãi cũng quen, chỉ dăm ba ngày sau là họ lại vui vẻ lên ngay ấy mà.

Thì ra mấy năm nay Thường Thanh và Ngô Duyệt ưng ý không ít cô nương trên trấn, chẳng qua lúc nào họ cũng bị mấy nàng ấy từ chối, mỗi lần mất đi niềm tin vào tình yêu thì họ sẽ ôm nhau khóc như thế. Đã nhiều năm thế rồi, Thường Thịnh và Ngô Duyệt đã gặp cảnh này không biết bao nhiêu lần.

Quả nhiên hai thiếu niên nói không sai tí nào, chỉ mới mấy ngày thôi mà Thường Thanh và Ngô Duyệt đã thoát ra khỏi bóng ma từ tình yêu dành cho Tạ Thanh Li. Do bị thương nên Ngô Trần không thể quay về núi, thế là hắn chọn ở lại Diệp Trạch một thời gian, mà Thường Thanh hay quậy phá với hắn cũng đòi ở lại, kết quả là hai thiếu niên cũng ở lại luôn, một Diệp Trạch yên tĩnh bị bốn người ồn ào đến rối tung rối mù.

Hai thiếu niên vẫn hay đến tìm Lăng Tri chơi như trước đây, Thường Thanh lại tuân theo nguyên tắc không thể quên việc luyện công ngày nào, thế là hắn mang cây rìu to đến luyện trong sân suốt, thậm chí còn kéo thêm cả Ngô Duyệt và Thường Thịnh đến luyện công cùng.

Lăng Tri ngồi xem mà vỗ tay trầm trồ không ngớt, hai thiếu niên quyết định lôi nàng vào luyện chung luôn, sáng nào ba người cũng được Thường Thanh chỉ bảo, trông cũng ra dáng lắm.

Mỗi khi như vậy thì Ngô Trần và Diệp Nghi sẽ đứng một bên quan sát, do tay Ngô Trần bị thương nên lúc nào ngồi coi hắn cũng nóng lòng muốn thử lắm, còn Diệp Nghi thì chỉ mãi lo sợ Lăng Tri sẽ bị thương, chàng cứ nhìn nàng chằm chằm.

“Khi ta khỏe rồi thì sẽ ra đấu một trận cho xem.” Ngô Trần ngồi bên trong đình hóng gió vừa nghiến răng vừa nói, hắn nhìn Diệp Nghi, “Ta dùng rìu còn thành thạo hơn cả mấy tên mổ thịt đó.”

Diệp Nghi không trả lời hắn, nhưng chàng biết Ngô Trần nói thật bởi vì đêm hôm đó chàng đã được chứng kiến cách hắn dùng rìu ra sao, thân thủ không tệ lắm, dù hắn chưa tập võ bao giờ nhưng cũng không vung rìu loạn xạ, đúng là tốt thật.

Sau khi hai người nói chuyện với nhau rõ ràng, Thường Thanh và Ngô Duyệt không còn đề cập đến mấy chuyện tình yêu nam nữ với chàng nữa, dựa theo thói quen của họ thì không bao lâu sau đã buông chuyện này xuống được, hơn nữa còn đòi xưng huynh gọi muội với Diệp Nghi, lúc ở chung còn giúp đỡ chàng không ít việc.

Nhiều khi Diệp Nghi cũng rất nghi ngờ, không biết hai người ngây ngô này đã dùng cách gì để trưởng thành nên bộ dáng này nữa, nhưng vì chàng nên Ngô Trần mới bị thương, chàng không thể nào từ chối ý tốt của người ta được, vậy nên chỉ đành đồng ý với hắn cho xong chuyện.

Mấy người trong sân bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, họ ném rìu chạy đi nghỉ ngơi, Thường Thanh đi tới nói với Diệp Nghi, “Ta bảo này Thanh Li à, muội cũng nên học vài chiêu phòng thân đi.”

Tất nhiên Diệp Nghi sẽ không học mấy chiêu rìu vung lên đặt xuống như thế, chàng lắc đầu từ chối, “Không cần đâu.” Chàng tiến lên đỡ Lăng Tri, dịu dàng lau đi mồ hôi bên má nàng.

Từ sau khi rời khỏi Trấn Thu Phong đến nay, lâu lắm rồi Lăng Tri mới thấy vui vẻ như vậy. Mấy năm nay nàng học được rất nhiều thứ ở Lăng gia, lúc nào Lăng phu nhân cũng bảo là nàng phải trở thành một vị tiểu thư thông hiểu phép tắc, thế nên chưa bao giờ nàng được cười nói hay bật khóc thoải mái. Mấy hôm nay đã làm nàng nhớ lại khoảng thời gian còn ở Trấn Thu Phong, lúc ấy bên cạnh nàng có Tạ Thanh Li, có hai thiếu niên nghịch ngơm Thường Thịnh và Ngô Duyệt, nàng cảm thấy tựa như đang sống lại những ngày xưa đó vậy.

Lăng Tri nhìn Diệp Nghi đang lau mồ hôi giúp mình mà bật cười.

“Cười gì vậy?” Diệp Nghi lau mồ hôi giúp nàng xong còn chu đáo sửa lại mái tóc dài cho nàng, Lăng Tri ngoan ngoãn để chàng làm giúp mình, nàng lắc đầu nói nhỏ, “Vui ạ.”

Diệp Nghi đang muốn trả lời nàng thì Ngô Duyệt tự nhiên nhớ đến một chuyện rồi hỏi, “Nhắc mới nhớ nhỉ, chúng ta ở đây lâu như vậy mà còn chưa được gặp chủ nhân của Diệp Trạch lần nào, hai người có quan hệ gì với y thế?”

Thường Thanh xách rìu đi tới, hắn chau mày suy nghĩ một chút, chợt hắn ngẩn ra, chỉ tay vào Diệp Nghi hỏi: “Chẳng lẽ người mà Thanh Li thích chính là chủ nhân của Diệp Trạch sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.