EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)
***
Tuy vẻ bề ngoài của chiếc xe ngựa này trông rất bình thường nhưng nội thất bên trong lại cực kỳ xuất sắc, Lăng Tri quan sát một chút, thầm khen không hổ là đồ vật của Thù Hoa Lâu.
Kể từ lúc lên xe đến nay thì Diệp Nghi vẫn luôn im lặng.
Hình như sợ người ta nhìn ra manh mối nên màn xe được buông xuống suốt cả quãng đường, làm cho bầu không khí trong xe nặng nề hơn rất nhiều, Lăng Tri nương theo một ít ánh sáng xuyên qua từ bên ngoài mà lẳng lặng nhìn Diệp Nghi.
Câu chuyện mà hai người nói bên trong đường hầm vẫn còn dang dở, ở đây không có ai quấy rầy, đúng là thời điểm tốt để tiếp tục.
Nàng chần chờ một lát, sau vẫn hỏi: “Người đã lên kế hoạch từ trước rồi sao?”
“Đúng vậy.” Diệp Nghi nhẹ nhàng đáp lại, nhưng không có ý định nói thêm gì nữa.
Hoặc cũng có thể nói rằng chàng vẫn đang phân vân, chỉ nhíu mày chứ không giải thích.
Lăng Tri tuôn ra một tràng nghi vấn, “Tại sao phải làm vậy? Bây giờ Thù Hoa Lâu vẫn còn mối lo lắng nào nữa sao?” Nàng biết chuyện này nhất định có liên quan đến Hoàng thượng và những phong ba trong kinh thành, nhưng không phải quan hệ giữa Diệp Nghi và Hoàng thượng, cũng chính là Hi Vương rất tốt sao? Sao tự dưng chàng lại phòng bị ngài ấy?
Lòng Lăng Tri mang đầy thắc mắc, nhưng nàng cũng chỉ hỏi vậy thôi chứ chắc là Diệp Nghi sẽ không trả lời nàng đâu.
Đây là thói quen của Lăng Tri mỗi khi hai người ở cạnh nhau, một mình nàng cứ nhắc đi nhắc lại để bắt chuyện, nàng muốn nói chuyện với Diệp Nghi nhiều thêm.
Ngoài dự đoán của Lăng Tri, Diệp Nghi chủ động đáp lại.
“Ngươi còn nhớ chuyện xưa mà ta kể lúc còn ở Thu Phong Trấn không?”
Lăng Tri ngạc nhiên, nàng cố nhớ lại rồi hỏi với vẻ không mấy chắc chắn, “Ý người là…!chuyện xưa của người sao?”
Diệp Nghi gật đầu.
Tất nhiên là Lăng Tri nhớ.
Đó là lần đầu tiên Tạ Thanh Li kể cho nàng nghe quá khứ của mình nên Lăng Tri đã đem nó ghi tạc vào lòng, nàng cho rằng đây là hồi ức quý giá nhất giữa hai người.
Một người tình nguyện kể cho người khác nghe quá khứ bất hạnh của mình thì đã là một loại tin tưởng rồi.
Sau này khi biết được Tạ Thanh Li là Diệp Nghi, vẫn luôn luôn là Diệp Nghi, thì nàng mới nhận ra hình như chuyện xưa mà Tạ Thanh Li kể chẳng trùng khớp gì với những điều Diệp Nghi từng trải qua cả, nàng nhủ, chắc là Tạ Thanh Li chỉ bịa đại ra một câu chuyện để lừa nàng mà thôi.
Việc này khiến nàng u uất mấy ngày liền, nhưng dần dần nàng cũng không thèm so đo với Diệp Nghi, bởi vì nàng biết rằng, mình còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu Diệp Nghi một lần nữa.
Diệp Nghi quan sát biểu cảm của nàng rồi lại nói: “Ta không lừa ngươi.”
Chàng nói rất nghiêm túc, chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đã khiến nàng tin tưởng người ấy vô điều kiện, nàng hỏi: “Vậy trước đây người…”
“Ngoài tên ra thì ta không giấu ngươi gì hết.”
Lăng Tri cẩn thận nhớ lại, đúng như chàng nói, chàng không lừa nàng bất kỳ điều gì cả, ngay cả giới tính cũng là do nàng tự mặc nhận chứ Diệp Nghi chưa bao giờ lên tiếng.
Những việc Diệp Nghi làm cũng chỉ để che giấu những điều nên giấu mà thôi.
Do lúc đầu nàng gọi người là mẫu thân nên mới có những việc sau này.
Lăng Tri ngạc nhiên không nói nên lời.
Diệp Nghi lại hỏi: “Muốn nghe lại câu chuyện xưa đó không?”
Khó khăn lắm chàng mới chủ động kể thì việc gì Lăng Tri phải từ chối, nàng khẽ gật đầu.
Khuôn mặt Diệp Nghi dịu xuống khiến chàng trông hiền hòa hơn hẳn, từng đường nét của chàng vốn đã thanh tú, mang lại cảm giác yếu đuối giống nữ nhân nên trông chàng bây giờ không khác gì Tạ Thanh Li ngày xưa.
Chẳng trách chàng giả nữ lâu như thế mà nào ai phát hiện ra.
Lúc Lăng Tri đang đắm chìm vào mạch suy nghĩ của mình nàng thì Diệp Nghi vội ho nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng nói: “Ta thuộc Hoàng thất nhưng đáng tiếc lại được sinh ra không đúng lúc, mẫu thân mất khi ta vừa chào đời.”
Lăng Tri im lặng lắng nghe, nàng bất ngờ lắm bởi vì trước đây nàng chỉ nghĩ Tạ Thanh Li là con nhà giàu thôi chứ không phải mang thân phận như thế.
“Có rất nhiều người muốn diệt trừ ta, sau này ta được đại ca cứu mạng, huynh ấy khiến mọi người tưởng rằng ta đã chết rồi mang ta về Phượng Danh Viên nuôi lớn.”
Lời này giống hệt với những gì chàng từng kể, nhưng Lăng Tri bắt được trọng điểm, nàng mím môi hỏi lại: “Người cứu người là…!Thái tử?”
“Đúng thế.” Diệp Nghi nói, “Tính tình huynh ấy hiền lành, mọi người đều khuyên là huynh ấy đừng giữ ta lại, chỉ sợ khi ta lớn lên sẽ tranh đoạt ngôi vị với huynh ấy, nhưng huynh ấy nào chịu nghe theo mà chỉ đinh ninh rằng huynh ấy đã nhìn ta lớn lên nên hiểu rõ con người ta, còn bảo rằng chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình cả.”
Tâm trạng Lăng Tri chùng xuống, dù nghe Diệp Nghi nói vậy thì nàng cũng đã biết kết quả của y ra sao.
Thái tử đã chết cách đây mười mấy năm trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị Hoàng đế.
Diệp Nghi cười mà chẳng vương chút vui vẻ nào, chàng nhìn về phía trước, nhàn nhạt lên tiếng: “Huynh ấy nhìn hiền lành vậy thôi chứ thật ra là một người khá quyết đoán, huynh ấy có nhiều thủ đoạn và giữ nhiều con át chủ bài, nếu không thì đã chẳng khiến mọi người kiêng dè trong trận chiến năm đó.”
“Ban đầu Phượng Danh Viên là của huynh ấy, Thù Hoa Lâu cũng do một tay huynh ấy dựng nên.” Diệp Nghi tiếp tục, “Sau này khi ta trưởng thành thì muốn làm vài điều giúp huynh ấy, ta nói cho huynh ấy nghe suy nghĩ của mình, thế là huynh ấy giao Thù Hoa Lâu cho ta.”
Thì ra đây mới là chân tướng của toàn bộ sự việc, Lăng Tri ngẩn ngơ, nhỏ giọng nói: “Sau đó thì sao?”
Nàng nhớ Bùi Thù từng nói rằng Diệp Nghi rời bỏ kinh thành, lưu lạc không rõ sống chết là do đã chọn sai người.
Nhưng bây giờ Lăng Tri nhận ra một điều, chàng làm gì định chọn người nào khác nữa, đối với chàng thì chỉ có thành công hay thất bại chứ không có việc lựa chọn.
“Thái tử chết rồi, bị Nhị hoàng tử phái người hạ độc chết.” Đột nhiên chàng ngoảnh sang nhìn Lăng Tri, ánh mắt nặng nề, “Chính mắt ta nhìn thấy, chứng cứ cũng nằm trong tay ta, nhưng lúc đó Nhị hoàng tử một tay che trời nên dù ta nói chuyện này ra thì sao chứ, cũng đâu thay đổi được việc gì.”
Lăng Tri hiểu được, lúc trước hắn ta là Nhị hoàng tử, sau này là Hoàng đế, nào ai có thể dùng lời nói của mình mà làm lung lay ngôi vị đâu.
“Hắn là người cẩn thận, sợ giữ ta sẽ để lại mối họa về sau nên đã ra lệnh truy nã hòng giết ta.” Diệp Nghi giải thích, “Thế nên ta chỉ còn cách chạy trốn.”
Nhờ đó mới có sự tồn tại của Tạ Thanh Li.
Bỏ trốn dưới con mắt của thiên tử và không để người ta phát hiện ra trong mấy năm liền là một chuyện khó khăn cỡ nào, Lăng Tri hiểu chứ.
Truy tìm khắp thiên hạ, ai cũng không ngờ rằng Diệp Nghi sẽ chọn cách ở lại Thu Phong Trấn.
“Ta nắm giữ rất nhiều bằng chứng để chống lại hắn, để báo thù cho Thái tử, nhưng ta chỉ thiếu một cơ hội thích hợp để ra tay.” Diệp Nghi tự cười chế giễu mình, “Ta đã đợi mười mấy năm rồi.”
Cơ hội mà chàng nói chính là Hi Vương, trước đây là Tam hoàng tử.
Diệp Nghi và Hi Vương liên hợp kéo Nhị hoàng tử xuống khỏi ngôi vị Hoàng đế, sau mười mấy năm, cuối cùng chàng cũng báo được thù cho Thái tử..
Thời tiết trong lành dễ chịu, từng đàn nhạn theo bầy bay về phương Nam di trú, Trấn Thu Phong lại đón thêm một mùa gió thu.
Trong một ngay như vậy lại có một chiếc xe ngựa từ trấn ngoài vào cư ngụ, họ dừng chân tại một tòa trạch rộng lớn.
Là Diệp Trạch.
Kể từ lúc nơi này được tu sửa thì chẳng ai dám bén mảng lại gần, bởi vì việc sửa sang trước đây tốn một số tiền khá lớn, chủ nhân tòa trạch lại là một người bí ẩn khiến mọi người tò mò lắm, có vài người còn thường xuyên dâng thiếp xin bái phỏng nhằm vào tìm hiểu ít thông tin, nhưng từ đầu đến cuối cũng không được gặp mặt người chủ lần nào.
Cả Trấn Thu Phong ai cũng biết đây là căn nhà mà hai mẹ con Tạ Thanh Li và Lăng Tri từng ở, nhưng sau đó Lăng Tri được cha mẹ ruột thịt đến đón về, không lâu sau Tạ Thanh Li cũng đi mất tăm, không ai biết tung tích của nàng.
Một hai năm sau, gian nhà được người khác mua lại rồi tu sửa thành một tòa trạch đẹp đẽ.
Đã nhiều năm vậy rồi mà người dân xung quanh chỉ biết là nơi đây được quán xuyến bởi một ông lão quản gia và vài người hầu cận, còn chủ nhân của nó chưa bao giờ xuất hiện.
Mãi đến tận hôm nay.
Xe ngựa dừng lại trước cổng Diệp Trạch, hai người lần lượt bước xuống đi vào bên trong.
Có người nhìn thấy họ từ đằng xa, câu chuyện nhanh chóng trở thành đề tài sốt dẻo khắp trấn nhỏ yên bình, mọi người sôi nổi kháo nhau rằng cuối cùng thì người chủ bí ẩn của Diệp Trạch cũng đã lộ diện, đáng tiếc lúc nãy họ đứng xa quá, chưa kịp nhìn rõ mặt mũi người đó trông ra sao.
Lăng Tri ở nhà không hề hay biết những việc này.
Bây giờ nàng đang bận chìm đắm trong nỗi niềm hạnh phúc của bản thân mình mất rồi.
“Nơi này… giống hệt căn phòng trước đây của ta!” Lăng Tri được hạ nhân dẫn đến căn phòng mà Diệp Nghi đã chuẩn bị cho nàng, nàng vui vẻ nhìn ngắm xung quanh rồi quay sang nhìn lão quản gia cười, “Giống quá đi mất! Người… người vẫn luôn nhớ rõ sao?”
Lão quản gia cũng cười theo, ông gật đầu đáp lại: “Căn phòng này do Công tử chuẩn bị riêng cho cô nương đấy, cô nương thích là tốt rồi.” Nói xong, ông phân phó hai người hầu đến dọn dẹp hành lý cho Lăng Tri rồi quay người rời đi, chợt Lăng Tri gọi ông lại, “À thì…”
Lão quản gia quay đầu nhìn nàng, nàng lí nhí: “Diệp Nghi đâu rồi?”
“Công tử còn có việc cần xử lý.” Quản gia trả lời.
Lăng Tri hụt hẫng “À.” một tiếng, nàng mỉm cười nói thêm hai câu với ông lão, lúc này ông ấy mới xoay người đi.
Ngày tiếp theo, Diệp Nghi bận rộn ở trong thư phòng suốt, thỉnh thoảng Lăng Tri đến thăm đều sẽ thấy chàng đang nhỏ giọng bàn bạc với lão quản gia, tuy nàng không hiểu lắm nhưng cũng đoán được chắc đây là chuyện quan trọng nên Diệp Nghi mới phải làm việc nghiêm túc đến thế.
Mỗi khi gặp phải tình huống như vậy thì Lăng Tri sẽ đứng chờ ở bên ngoài, đến khi hai người xong việc thì nàng mới vào tâm sự với Diệp Nghi đôi ba câu.
Diệp Nghi cũng dần quen với sự có mặt của Lăng Tri, thậm chí chàng còn dặn dò hạ nhân hãy chuẩn bị vài món điểm tâm đặt ở trong phòng để chờ Lăng Tri đến.
Lăng Tri vâng lời Diệp Nghi nên mấy hôm nay nàng chưa ra Trấn Thu Phong dạo chơi lần nào, có cần làm gì thì nàng cũng nhờ hạ nhân đi giúp. Lăng Tri biết việc này là để che giấu hành tung của nàng và Diệp Nghi, vậy nên dù nàng có cảm thấy buồn chán đến mấy cũng không bao giờ bước chân ra khỏi cổng một bước.
Chỉ cần nàng được ở bên cạnh Diệp Nghi thôi là đã đủ lắm rồi.
Nhưng Lăng Tri không ngờ rằng, nàng không ra ngoài tìm người ta thì người ta lại tự vào bên trong tìm nàng.
Hôm nay, lúc Lăng Tri đang chống cằm ngồi thẩn thờ bên cửa sổ nghĩ về Lăng gia và Bùi Thù thì đột nhiên nghe thấy tiếng lung lay của cành cây ở góc tường, nàng mơ màng nhìn sang lại thấy được bóng lưng lén la lén lút của ai đó, một tay của hắn đặt trên vách tường, tay còn lại vin chặt cành cây, trông có vẻ như đang muốn lẻn vào bên trong.
Lăng Tri ngạc nhiên nhìn hắn.
Vì bộ dáng hắn ta đáng ngờ quá nên nàng thấy là lạ, vội quay đầu chạy đi để gọi người đến, nhưng nàng còn chưa kịp đứng dậy thì người trên tường bỗng quýnh lên, bất cẩn ngã từ trên tường xuống đất.
Cú ngã này không nhẹ chút nào, Lăng Tri đứng từ đằng xa mà cũng cảm thấy đau thay hắn, nàng ngoảnh đầu nhìn hắn ta ôm tay đứng lên, không kìm lòng được mà lui về sau một bước.
Hắn ta đau đến mức trợn mắt há mồm, thất tha thất thểu chạy về phía Lăng Tri, “Trước tiên muội đừng gọi ai đến cả! Nghe ta giải thích nhé!”
“Ngươi… ngươi là ai?” Tất nhiên Lăng Tri không muốn nghe lời giải thích của hắn rồi, nàng đang định xoay người chạy đi thì tự nhiên một ý nghĩ xẹt qua, nàng dừng bước chân quay mặt nhìn hắn với vẻ suy tư, ngạc nhiên đánh giá hắn từ trên xuống dưới.
Hắn ta không đoán được hành động tiếp theo của nàng nên chỉ e dè đứng đó chứ không làm gì cả, sau như đã nhớ lại điều gì nên hắn chỉ tay vào nàng, há miệng lắp bắp, “Muội… muội là…”
Hắn còn chưa nói xong thì Lăng Tri đã tiến về trước một bước, chần chờ hỏi, “Ngô Duyệt?”
Hắn ta vui mừng chạy nhanh đến trước mặt Lăng Tri nắm tay nàng, “Muội là Lăng Tri?”
Lăng Tri gật đầu, nàng vẫn chưa hết ngạc nhiên, hai người nắm tay nhau, không ai đoán được mình sẽ gặp lại đối phương sau bao năm tại lúc này.
Trước đây Lăng Tri sống ở Trấn Thu Phong nhiều năm như thế, cũng quen biết không ít người ở thư viện, những trong số đó thì thân thiết với nàng hơn cả vẫn là Thường Thịnh và Ngô Duyệt. Bởi vì cha của hai thiếu niên thích Tạ Thanh Li nên luôn đối xử tốt với “nàng ấy”, hai thiếu niên cũng thường xuyên sang nhà chơi với Lăng Tri nên ba người luôn là bạn bè tốt nhất của nhau.
Sau này Lăng Tri rời Trấn Thu Phong để quay về Lăng gia, xa cách nhiều năm, đến khi gặp lại thì ai cũng đã khác nhiều rồi.
Đã không nhận ra nhau thì thôi chứ vừa nhận ra một cái là hai người đã vội tụm lại bàn luận rôm rả. Trước tiên Lăng Tri hỏi thăm tình hình của mọi người trong trấn ra sao, tiếp đó đến lượt Ngô Duyệt hỏi han tình hình của nàng, đến khi hai bên đã biết được ít nhiều thì Ngô Duyệt mới nhớ đến việc quan trọng nhất.
“Đúng rồi, sao muội lại ở đây? Ta nghe người ta bảo chủ nhân mới của tòa trạch này là họ Diệp mà?” Ngô Duyệt nhìn Lăng Tri đầy nghi ngờ, có vẻ như muốn hỏi nàng cho rõ mới thôi.
Lăng Tri không trả lời ngay mà chỉ hỏi: “Sao huynh lại trèo tường vào?”
“Ta…” Ngô Duyệt gãi đầu cười ngại ngùng, “Do ta tò mò thôi mà, ai cũng muốn biết chủ nhân của tòa trạch này là nam hay nữ, trông ra sao. Ta và Thường Thịnh cũng thắc mắc lắm nên mới đánh cược với nhau, thế nên ta mới định vào xem một lát…”
“Ai ngờ rằng vào đây rồi lại có thể gặp được muội chứ.” Ngô Duyệt ngước mắt, “Chẳng lẽ muội có quan hệ gì với chủ nhân nơi này sao?”
Lăng Tri hơi ngập ngừng bởi vì Diệp Nghi đã dặn nàng không được tiết lộ thân phận của chàng cho người ta, câu hỏi này của Ngô Duyệt khiến nàng không biết nên trả lời thế nào cho phải.
Ngô Duyệt thấy vẻ mặt của nàng bèn lặp lại câu hỏi lần nữa, Lăng Tri bối rối gật đầu, “Cũng coi như là có quen.”
Quả nhiên nàng quen biết với người chủ nơi này, Ngô Duyệt nổi lên hứng thú tìm tòi, “Chủ nhân tòa trạch này trông ra sao? Là nam hay nữ vậy?”
Hắn cứ như thế làm Lăng Tri chẳng biết trốn tránh đường nào, nàng cứ ậm ờ mãi, cuối cùng lúc nàng định mở miệng thì lại có tiếng bước chân vang lên cách đó không xa.
Lăng Tri không thể nào quen thuộc hơn với tiếng bước chân này, mọi thứ thuộc về Diệp Nghi đều cho nàng cảm giác thân quen.
Nhưng Ngô Duyệt lại không giống vậy. Vừa biết có người đến một cái là hắn đã vội tròn mắt nhìn về hướng kia để nhìn cho rõ người nọ là ai.
Lăng Tri thầm nghĩ tiêu rồi, bây giờ nàng có muốn cản cũng không kịp nữa, trong lúc nàng vẫn đang do dự thì Diệp Nghi đã đến trước mặt hai người.