Phượng Tương Sồ

Chương 35: 35: Chương 34



EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)
***
Diệp Nghi đang ở bên trên các.
Từ góc nhìn này có thể quan sát được khúc quanh bên ngoài Phượng Danh Viên, chàng đứng lặng im bên khung cửa nhìn cỗ xe ngựa chậm rãi rời khỏi, mãi đến khi không còn thấy gì nữa thì chàng mới buồn bã thu hồi tầm mắt, quay lại bên thư án.
Mọi chuyện đều trôi qua như thường ngày, Diệp Nghi ngồi viết chữ một lúc lâu, chợt chàng ngẩng đầu lên, bấy giờ chàng mới nhận ra bên cạnh mình trống không chẳng có một ai.
Ở chỗ ngồi quen thuộc của Lăng Tri vẫn còn một cuốn sách nằm đó, chứng tỏ rằng trước khi nàng rời đi còn chưa kịp trả lại kệ.
Chàng ngừng lại động tác trên tay, đứng dậy đi đến cầm cuốn sách lên nhìn thoáng qua, chỉ ngây ngẩn nhìn nó chằm chằm mà không mang đi cất.
“Công tử!” Bỗng dưng bên ngoài truyền đến tiếng nói của người nọ, lúc này Diệp Nghi mới đặt sách xuống, không nhanh không chậm đi về hướng phát ra âm thanh.
Người tới là Tạ Tẫn Hoan, trên tay hắn cầm theo một xấp thư, bộ dáng nom rất gấp gáp, chỉ bằng vài bước chân đã vào bên trong.
Sự tĩnh lặng bao trùm khắp căn phòng, Diệp Nghi đứng bên cạnh bàn chắp tay sau lưng hỏi: “Có chuyện gì?”
Tạ Tẫn Hoan rút ra một bức thư đưa đến trước mặt Diệp Nghi, thấp giọng đáp: “Công tử, là thư của bên Hi Vương.”
Diệp Nghi giương tay nhận lấy, chàng mở bức thư ra.
Một lát sau, vẻ mặt của Diệp Nghi dần trở nên nghiêm túc, chàng đọc kĩ từng câu từng chữ của bức thư lần nữa, quay đầu nhìn Tạ Tẫn Hoan, “Hi Vương muốn xuất thủ, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ khởi hành đến Hi Vương phủ ngay bây giờ.” Chàng thoáng ngừng lại, sau tiếp tục nói, “Tiện thể nói cho Lục Kinh biết luôn đi.”
Tạ Tẫn Hoan vâng dạ, hắn ngập ngừng, “Còn có một việc mà tại hạ cảm thấy rất kỳ lạ.”
“Chuyện gì?”
Tạ Tẫn Hoan nhíu mày, “Lần này Trình gia Khiên Châu cũng tham dự thịnh hội Thù Hoa Lâu nhưng đã cáo từ từ hai hôm trước, hình như là rời khỏi kinh thành thì phải, nếu thuộc hạ đoán không nhầm thì có lẽ chúng đã âm mưu gì đó.”
“Trình gia sao?” Trình gia vốn là tâm phúc của Ôn Ngọc Thư, Diệp Nghi nghe hắn ta nhắc đến việc này cũng nhanh chóng hiểu rõ, “Hôm nay Hi Vương ra tay, bọn chúng không đến kinh thành mà lại chọn cách rời đi?”

“Đúng vậy.”
Diệp Nghi đăm chiêu, “Tiếp tục điều tra hướng đi của bọn chúng.”
Sau khi nghe được phân phó của Diệp Nghi, Tạ Tẫn Hoan vội vàng đáp ứng, hắn toan ra ngoài thì Diệp Nghi lại nói tiếp, “Còn một chuyện nữa.”
Lòng Tạ Tẫn Hoan nôn nao, hắn nhìn Diệp Nghi một cách khó hiểu, không phải hắn đã bỏ sót việc gì rồi chứ, “Công tử?”
Diệp Nghi nói: “Vài ngày trước ta bảo ngươi hãy điều tra thêm một chuyện nữa?”
Lúc này Tạ Tẫn Hoan mới nhớ đến vụ này, “Ý người là chuyện nha đầu Lăng Tri bị tập kích ở Quật Châu sao?”
Diệp Nghi nhìn Tạ Tẫn Hoan chằm chằm, từ chối cho ý kiến.
Tạ Tẫn Hoan vội giải thích, “Thuộc hạ đã phái người điều tra đám người muốn đuổi giết tiểu cô nương rồi, cũng không biết khi nào mới có kết quả, nếu công tử nóng lòng thì thuộc hạ sẽ đi hối thúc người bên dưới.”
“Đi đến Hi Vương phủ trước đã.” Diệp Nghi nhỏ giọng thốt lên một câu, chàng khẽ lắc đầu muốn rời đi cùng Tạ Tẫn Hoan, nhưng hai người họ chỉ vừa đặt chân ra khỏi cửa thì đã nghe được tiếng bước chân vang lên nối tiếp nhau, Tạ Tẫn Hoan liếc nhìn Diệp Nghi, hắn tiến lên một bước ngăn người đang chạy đến, “Có chuyện gì?”
Hôm nay đúng là không phải ngày tốt lành gì, ai đến nơi ở của chàng cũng đều vội vội vàng vàng, gã hạ nhân ngước mắt nhìn hai người, nhanh chóng rũ mắt bẩm: “Thưa, đã tra ra được việc Lăng tiểu thư bị tập kích.”
Diệp Nghi hỏi lại: “Là ai làm?”
Hắn ta ấp úng đáp: “Trình gia.”
Cả người Diệp Nghi như chìm sâu vào hồ nước, chàng trầm mặc không nói lời nào, vẻ mặt Tạ Tẫn Hoan biến đổi, hắn kìm lòng không đặng hỏi: “Trình gia? Là Trình gia Khiên Châu sao? Tiếc là hai ngày trước chúng đã rời khỏi kinh thành rồi, nếu không chúng ta đã có thể bắt chúng lại rồi tra hỏi rõ ràng.”
Sau khi Tạ Tẫn Hoan nói xong thì quay đầu nhìn Diệp Nghi, lúc này hắn mới nhận ra khuôn mặt đang đanh lại của Diệp Nghi, hắn lo lắng dò hỏi: “Công tử?”
Diệp Nghi liếc Tạ Tẫn Hoan, chàng gằn giọng, “Sợ rằng Trình gia sẽ không từ bỏ ý định này đâu.”
“Ý người là?” Tạ Tẫn Hoan giật mình.
Giọng điệu Diệp Nghi không tốt lắm, “Đám người Lăng Tri vừa rời đi không lâu.”

Cuối cùng Tạ Tẫn Hoan cũng đã hiểu ra, hắn chần chờ nói: “Lăng Tri sẽ gặp nguy hiểm sao?”
Diệp Nghi gật đầu, “Nếu Trình gia muốn ra tay với đám người của Lăng Tri thì hôm nay chính là cơ hội tốt nhất.”
Trước khi Diệp Nghi nói ra thì Tạ Tẫn Hoan cũng đã lường đến suy đoán này, hắn chau mày suy tư, “Vậy hôm nay…” Hắn cắn răng, quyết định sửa lại lời mình, “Bây giờ thuộc hạ lập tức phái người đi tìm Lăng Tri, hy vọng là vẫn kịp…”
“Không cần đâu.” Diệp Nghi gọi hắn lại.
Tạ Tẫn Hoan dừng bước, quay đầu thắc mắc, “Công tử?”
Diệp Nghi lắc đầu, “Để ta tự đi.”
Vẻ mặt Tạ Tẫn Hoan thay đổi, “Nhưng bên phía Hi Vương…”
“Ta đã sắp xếp người bên cạnh Hi Vương từ lâu, việc gì nên làm cũng đã dặn dò từ trước, bây giờ ta không có mặt thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều.” Diệp Nghi giải bày, “Nhưng bên phía Lăng Tri thì ta phải đi.” Chỉ khi có mặt ở đó thì chàng mới yên tâm được.
Tạ Tẫn Hoan nghẹn lời nhìn Diệp Nghi, bụng bảo dạ mọi việc sẽ không đơn giản như lời nói của Diệp Nghi chút nào đâu, Diệp Nghi giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong mưu tính lần này, nếu chàng xảy ra bất trắc gì thì sợ là kết cục cũng thay đổi.

Hắn do dự không biết nên nói thế nào cho tốt, nhưng ý Diệp Nghi đã quyết.

Chàng vừa bước ra ngoài vừa phân phó, “Chuẩn bị ngựa và mang kiếm của ta đến đây, phái thêm hai mươi người đi cùng, ta sẽ về nhanh thôi.”
Tạ Tẫn Hoan dù muốn ngăn cản thì cũng đã muộn, hơn nữa hắn tự hiểu một điều, nếu Diệp Nghi đã quyết tâm thì bất kỳ ai cũng không cản được chàng.
Hắn thở dài mang kiếm dâng lên cho Diệp Nghi, vẻ mặt nghiêm túc, “Công tử, chúng ta chờ người trở về.”
Diệp Nghi nhận lấy thanh kiếm, nhìn hắn một lúc rồi gật đầu đáp: “Yên tâm đi.”
***

Lúc này, Lăng Tri không hề hay biết kinh thành đã xảy ra sự việc long trời lở đất gì, cũng không hề đoán trước được họa diệt thân sẽ ùn ùn kéo đến, nàng chỉ lặng ngồi trong xe ngựa theo đoàn người trở về.
Khó khăn lắm mới có thể gặp lại Diệp Nghi, Lăng Tri còn chưa kịp nói gì với chàng thì đã đến lúc ly biệt.

Nàng buồn rầu nhìn khung cảnh không ngừng lướt qua bên khung cửa sổ, chán chường không muốn làm bất cứ việc gì hay nói lời nào cả.

Bùi Thù nhận ra sự trầm mặc của nàng bèn lôi hết hiểu biết của mình trong bốn năm qua ra kể để dỗ nàng vui, nhưng Lăng Tri vẫn không mấy hứng thú, hắn huyên thuyên một lát, cuối cùng cũng đành từ bỏ, thấp giọng nói: “Muội không muốn về nhà sao?”
Bùi Thù không biết chuyện của Diệp Nghi, hắn chỉ nghĩ rằng Lăng Tri không muốn quay về Lăng gia.
Câu hỏi của Bùi Thù khiến Lăng Tri phục hồi tinh thần, nàng chẳng biết trả lời hắn ra sao, nếu thật sự phải nói thì đúng là nàng chưa muốn về.
Nàng muốn ở lại Phượng Danh Viên, muốn nói chuyện với Diệp Nghi, dù đối phương có ngó lơ nàng đi chăng nữa thì được nhìn thấy chàng đã tốt lắm rồi.
Chưa bao giờ Lăng Tri trải qua cảm giác mất đi tìm lại được như lúc này, nàng không muốn rời xa người ấy, dù chỉ một chút cũng không muốn.
“Nếu muội không muốn về thì đến Bùi gia chơi với ta nhé?” Bùi Thù quyết tâm mang Lăng Tri ra ngoài giải sầu, “Chúng ta trở về báo cho Lăng thúc thúc một tiếng, sau đó ta đưa muội đi?”
Lòng Lăng Tri nao nao, bấy giờ nàng mới nghĩ đến một việc, nàng bèn hỏi ngược lại: “Sao huynh lại về Lăng gia cùng bọn muội?”
Họ đang đi cùng đoàn người của Lăng gia, Lăng Mạc cưỡi ngựa đi đằng trước, phía sau có hộ vệ, nghĩ tới nghĩ lui thì Bùi Thù không nên có mặt ở đây mới đúng.
Bùi Thù nhanh chóng bật cười, hắn nhướn mày, “A Tri, ta đã ngồi đây lâu vậy rồi mà bây giờ muội mới hỏi ta sao?”
Lăng Tri ngẩn ngơ, nãy giờ nàng chỉ mãi nghĩ đến Diệp Nghi, nào để ý đến việc gì khác, nàng thắc mắc nhìn Bùi Thù, lúc này hắn mới nói: “Phụ thân ta muốn đưa vài thứ cho Lăng thúc thúc.” Chợt hắn ngừng lại, sau tiếp tục lên tiếng, “Tất nhiên, ta đến Lăng gia còn vì một việc nữa.”
Bùi Thù không nói thêm lời nào, Lăng Tri cũng không thấy gặng hỏi mà chỉ yên lặng chờ đợi, hắn thầm than một tiếng, lí nhí hỏi nàng: “A Tri, muội đã muốn thành thân chưa?”
Lăng Tri mờ mịt nhìn Bùi Thù, chốc sau mới hiểu được ẩn ý trong lời nói của hắn.
Thì ra thời gian đã trôi qua nhanh như vậy.
Trước đây Lăng Tri vẫn luôn lo lắng cho hôn sự của Tạ Thanh Li, nàng cứ mãi sợ Tạ Thanh Li xuất giá rồi sẽ không còn quan tâm đến nàng nữa, mấy năm qua đi, bây giờ đến lượt nàng phải thành thân.
Mà Tạ Thanh Li…

Điều may mắn duy nhất chính là nàng không cần tiếp tục lo Tạ Thanh Li sẽ gả cho ai nữa.
Nhưng vấn đề mới lại nảy sinh, người như Diệp Nghi sẽ lấy kiểu nữ nhân như nào đây nhỉ?
Lăng Tri nghĩ mãi cũng không ra ai sẽ xứng đôi với Diệp Nghi.
Điều này khiến Lăng Tri giật nảy mình, Bùi Thù đã sẵn sàng để nghe đáp án của Lăng Tri nhưng không ngờ nàng ấy nghe xong chỉ thả hồn bay xa, hắn họ nhẹ, gõ một cái lên cửa sổ, “A Tri.”
“Ừ?” Lăng Tri nhẹ nhàng đáp, nàng thôi không mơ màng nữa.
Nàng không muốn nghĩ đến chuyện này thêm chút nào nữa, bởi vì nàng phát hiện rằng, dù gì thì gì, nàng không muốn Diệp Nghi thành thân với nữ nhân nào cả.
Lăng Tri thu hồi tầm mắt, nàng ngoảnh đầu nhìn Bùi Thù, hắn vốn đang trò chuyện vui vẻ lại trở nên ngại ngùng mất tự nhiên.

Tròng mắt hắn đảo quanh, thấp giọng hỏi lại, “Muội chưa từng nghĩ đến việc này ư?”
Lăng Tri im lặng, nàng hiểu Bùi Thù có ý gì.
Bùi Thù khẽ mỉm cười, hắn không còn hồi hộp nữa mà đăm đăm nhìn Lăng Tri, giải bày: “A Tri, lần này ta đến Lăng gia là để cầu hôn.”
“A Tri.” Bùi Thù nắm chặt tay nàng, vẻ mặt nghiêm túc và kiên định hơn bao giờ hết, hắn ngước mắt nhìn nàng, nói chậm rãi, “Ta muốn lấy muội.”
Cuối cùng cũng nói ra được, Bùi Thù lẳng lặng quan sát Lăng Tri, ý cười vẫn còn vương bên môi.
Lăng Tri trợn tròn mắt, nàng không biết nên trả lời hắn ra sao.
Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên dừng lại!
Bùi Thù nhíu mày vén rèm lên, nhưng chỉ vừa liếc mắt một cái thì hắn đã vội thả rèm che xuống.
Phản ứng như vậy khiến Lăng Tri nhận ra có chuyện gì đó, nàng không nén nổi mà hỏi: “Lại là những kẻ đó sao?”
“Kẻ” nàng nhắc đến chính là đám người áo đen ở Quật Châu.
Bùi Thù gật đầu, hạ thấp giọng nói, “Lần này người đến còn nhiều hơn lúc trước, sợ là sẽ khó đối phó.” Thấy Lăng Tri muốn đứng dậy, hắn vội kéo tay nàng lại, ngoái đầu cười, “Đừng lo lắng, lần trước ta không thể ở bên muội, bây giờ muội gặp phải nguy hiểm…” Âm thanh hắn dịu dàng, “Thì hãy để ta bảo vệ muội.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Phượng Tương Sồ

Chương 35



Lúc hai người vẫn còn nói chuyện thì bên ngoài đã vang lên tiếng đánh nhau.

Sau khi Lăng Tri bị tập kích lần thứ nhất thì Lăng lão gia đã phòng bị đầy đủ, thế nên lần đi này nàng mang đến không ít hộ vệ, nhưng khi nàng nhìn rõ tình hình bên ngoài thì mới nhận ra đúng là nàng đã suy nghĩ quá đơn giản. Lăng Tri vén rèm lên, bên ngoài đông nghịt, cỗ xe của bọn họ chẳng khác gì một chiếc thuyền cô độc không thấy được đường ra.

Lăng Mạc đứng bên trong vòng vây ra sức chém giết, Lăng Tri nóng lòng hét lên, “Đại ca!”

Không biết Lăng Mạc có nghe thấy tiếng gọi của nàng hay không, bấy giờ hắn đang gắng sức nâng kiếm đẩy lùi một gã áo đen, xong xuôi lại đi hỗ trợ những người khác. Lăng Mạc lớn tiếng nói, ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại, “Bùi Thù, bảo vệ Lăng Tri cho tốt!”

“Đại ca yên tâm.” Bùi Thù gật đầu tỏ ý đã biết, lúc Lăng Tri vẫn đang bối rối quan sát tình hình chiến đấu giữa hai bên thì Bùi Thù đã vội kéo nàng lại về phía hắn, cơ thể Lăng Tri mất thăng bằng nằm gọn trong lồng ngực Bùi Thù.

Ngay thời khắc này, một mũi tên bén nhọn bắn thẳng về chỗ Lăng Tri vừa đứng, bầu không khí xung quanh dường như vẫn còn vương lại tiếng bắn xé gió và sự rung rinh của thân tên. Mũi tên cắm sâu vào mặt đất, cát vàng bay mịt mờ.

Lăng Tri hoảng sợ không thôi, nàng nghĩ Bùi Thù cũng mạnh thật, chỉ bằng một tay mà đã có thể đẩy nàng lùi về phía sau. Mưa tên tiếp tục bắn xuống, thanh đao trên tay Bùi Thù không biết từ đâu mà có, hắn nhanh chóng giương đao chém bay vô số mũi tên đang bay về phía hai người. Đồng thời, ở một góc khác, có vài tên nhắm vào Bùi Thù và Lăng Tri lao ra.

Vòng ngoài có cung thủ mai phục, vòng trong có vô số tên áo đen cầm đao chém giết, bao vây bốn phía như thế khiến đội ngũ của Lăng gia không thể chống đỡ được nữa, tốc độ vung đao của Bùi Thù cùng chậm dần.

Suốt cuộc chiến Lăng Tri được Bùi Thù che chắn sau lưng, vẻ mặt nàng cũng đã trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

Nàng cũng không còn cách nào, mỗi khi gặp phải loại chuyện như thế này đều cần được người khác bảo vệ, việc gì nàng cũng không làm được. Lăng Tri rất ghét một bản thân như vậy, lại càng ghét cảm giác bất lực như hiện giờ. Loại cảm xúc này y hệt như trước đây, khi có rất nhiều chuyện xảy ra ngay trước mắt nhưng nàng lại chẳng có năng lực để ngăn cản.

Lăng Tri cắn răng theo sát bước chân của Bùi Thù, nàng không cho phép mình níu chân hắn.

Tuy động tác của Bùi Thù nhanh nhẹn nhưng hắn rất ít khi chủ động tấn công, chỉ toàn là phòng thủ, mà việc phòng thủ cũng không phải để bảo vệ bản thân hắn, người hắn muốn bảo vệ là Lăng Tri. Việc đó vô tình làm lộ ra sơ hở trong chiêu thức của hắn. Dường như vài tên áo đen đã nhận ra được điều này nên đột nhiên lao ra, lưỡi đao vung lên làm bụi bay mịt mờ, mũi đao chém thẳng xuống phía Bùi Thù!

Bùi Thù vội vã tiến lên đỡ lấy, nhưng ngay lúc ấy, một tên áo đen khác lặng lẽ đến sau lưng Lăng Tri.

Tất nhiên Bùi Thù đã thấy được động tác của hắn ta, người nọ giơ đao, hắn ta muốn dùng lưỡi đao chém xuống người Lăng Tri!

Bùi Thù bất chấp mọi thứ, mặc kệ mấy tên áo đen ở đằng sau mà vọt đến trước mặt nàng, dùng tấm lưng của mình đỡ hộ nhát đao này cho Lăng Tri!

“A Thù!” Trong tình thế cấp bách mà Bùi Thù lại tự mình xông lên như thế, sao Lăng Tri lại không biết chuyện gì đang xảy ra được, mặt mày nàng tái đi, không kìm được mà hét lớn một câu.

Bùi Thù ôm Lăng Tri, nụ cười nở rộ bên môi.

Lăng Tri thấy môi hắn chậm rãi đóng mở, dường như đã nói gì đó.

Đáng tiếc, nàng không nghe được bất cứ điều gì, trong mắt nàng bây giờ chỉ thấy mỗi ánh sáng chói lóa của thanh đao và hình bóng một thanh kiếm sáng tỏ tựa như trăng sáng trên trời cao.

Không biết thanh kiếm đó từ đâu mà đến.

Thời gian hệt như đã ngừng lại, một thanh kiếm đột nhiên bay đến cắm sâu xuống mặt đất, thành công cản được mũi đao đang chém xuống lưng Bùi Thù.

Đao kiếm va chạm tạo ra một chuỗi âm vang thanh thúy.

Tuy trong lòng Lăng Tri sợ hãi, nhưng nàng vẫn chăm chú quan sát thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện đó.

Nàng nhận ra thanh kiếm này, từ hồi nàng còn nhỏ xíu đã được nhìn thấy. Đây là thanh kiếm vẫn luôn được treo trong gian nhà của hai mẹ con nàng ở Thu Phong Trấn, lúc Lăng Tri còn bé đã từng rút kiếm ra đùa vui một lát, nhưng vì quá nguy hiểm nên nàng chỉ được chạm vào nó một lần duy nhất, sau này Tạ Thanh Li đã treo nó trên tường cao, không cho nàng chạm vào thêm lần nào nữa.

Đây là kiếm của Tạ Thanh Li, cũng có thể nói rằng, đây là kiếm của Diệp Nghi.

Trước đây Lăng Tri cho rằng Tạ Thanh Li không biết võ công nên điều hiển nhiên là nàng ấy cũng không biết dùng kiếm, thế nên thanh kiếm đó chắc chắn là của nam nhân mà nàng ấy vẫn luôn chờ đợi.

Bây giờ nghĩ lại, đúng là nàng đã nhầm to rồi.

Đó là kiếm của Diệp Nghi.

Nương theo thanh kiếm, Lăng Tri có thể nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của chàng ấy. Tay Diệp Nghi cầm kiếm, chàng thoáng liếc Lăng Tri một cái rồi nhanh chóng giương kiếm lên đánh bay thanh đao của đối phương, sau đó dùng một tay đẩy Bùi Thù và Lăng Tri lui phía sau.

Sức lực của Diệp Nghi không nhỏ chút nào, khiến Lăng Tri loạng choạng đứng không vững, nàng đang định nói với chàng vài câu thì đã được ai đó đỡ lấy. Lăng Tri quay đầu lại thì mới phát hiện ra không biết người của Thù Hoa Lâu đến đây nhiều như thế từ bao giờ, bọn họ im lặng bảo vệ Bùi Thù và Lăng Tri. Lúc này nàng mới tiếp tục nhìn về phía Diệp Nghi, chàng thấp giọng dặn dò thuộc hạ, “Các ngươi đứng ở đó.”

Lăng Tri ngạc nhiên đến mức cứ đứng ngây ra như trời trồng, mà biểu cảm của Bùi Thù cũng không khác nàng là bao, hai người không ngờ rằng người của Thù Hoa Lâu lại xuất hiện ở đây, đã thế còn ra tay cứu giúp bọn họ.

Mặc dù Diệp Nghi mang theo ít người nhưng ai nấy đều là quân tinh nhuệ của Thù Hoa Lâu. Hình như chàng đến đây trong tình thế gấp gáp nên không kịp đổi sang y phục khác, trên người chàng bây giờ vẫn là bộ xiêm y dài như lúc tiếp khách ở Thù Hoa Lâu, tay áo chàng bay bay theo mỗi chiêu thức đánh ra, nhẹ nhàng tựa mây trôi, càng khiến người ta cảm thấy khó nắm bắt.

Chốc lát sau, nhờ có sự hiện diện của Diệp Nghi mà tình thế đã biến chuyển tốt lên trông thấy.

Đám người áo đen đã nhìn ra Diệp Nghi là ai, chúng kinh ngạc tản ra. Thấy hành động trốn tránh của chúng, đôi mắt chàng lạnh đi, chàng quay sang nói với người bên cạnh, “Mau đuổi theo!”

Chúng thuộc hạ vội vàng vâng dạ đuổi theo, sau khi tận mắt chứng kiến mọi người rời đi thì chàng mới chậm rãi ngoảnh đầu lại nhìn Lăng Tri và Bùi Thù.

Cuộc chiến đến nhanh mà đi cũng nhanh, ai ai cũng không kịp phản ứng với tình huống này, chỉ có mỗi Lăng Tri là đăm đăm nhìn Diệp Nghi từ đầu đến cuối.

Cách đây không lâu chàng còn làm bộ lạnh lùng muốn đuổi nàng đi, Lăng Tri cứ sợ sẽ phải rất lâu sau mới được gặp lại chàng lần nữa, ai ngờ rằng chỉ mới một lát mà chàng đã đến trước mặt nàng.

Chàng lại cứu Lăng Tri thêm lần nữa.

Miệng Lăng Tri hé mở muốn gọi chàng một tiếng, nhưng lời nói còn chưa kịp thốt ra thì nàng đã kịp suy nghĩ lại, chỉ khẽ nói: “Diệp… Nghi.”

Giữa khung cảnh hỗn loạn, Lăng Tri và Diệp Nghi nhìn nhau, dường như còn nhận ra được cảm giác tương tự trong ánh mắt người còn lại.

Đây là lần đầu tiên Lăng Tri gọi chàng bằng cái tên Diệp Nghi.

Vẻ mặt Diệp Nghi lộ ra điểm thay đổi nhỏ đến mức không dễ thấy, nhưng chàng nhanh chóng khôi phục như bình thường. Chàng thu kiếm lại, quay lưng nói với bọn họ, “Ta vừa nhận được tin tức Trình gia sẽ ra tay với các ngươi, dù gì thì Lăng gia cũng là khách của Thù Hoa Lâu, bọn chúng muốn động thủ tại địa bàn của Thù Hoa Lâu thì cũng quá tự tin rồi.”

Lăng Tri không đáp lại, xe ngựa của bọn họ đã đi được nửa ngày đường nên đã rời khỏi địa bàn của Thù Hoa Lâu từ lâu.

Nhưng Lăng Tri cũng không định vạch trần lời nói của chàng, ánh mắt nàng sáng ngời nhìn Diệp Nghi cười tươi rói.

Diệp Nghi đang đứng quay lưng lại nên cũng không thấy được ánh nhìn của nàng, chàng chỉ tiếp tục, “Lần đi này không biết còn nguy hiểm nào nữa hay không, ta sẽ phái người của Thù Hoa Lâu đưa tiễn mọi người.”

Ngay lúc này, Lăng Mạc cũng đã chạy tới. Diệp Nghi mang thân phận đặc biệt nên sau khi Lăng Mạc nhìn thấy chàng, hắn vội vàng kể hết biến cố lần này, hai người bàn luận chưa được bao lâu thì người của Thù Hoa Lâu đã trở về.

Bọn họ không bắt được đám người áo đen, động tác của chúng quá nhanh nhẹn, hơn nữa chúng đã lên âm mưu mai phục ở đây từ lâu nên cực kỳ quen thuộc với địa hình xung quanh, người của Thù Hoa Lâu đuổi theo rất lâu nhưng đã sơ ý để chúng tẩu thoát.

Diệp Nghi biết khó tránh khỏi chuyện này nên cũng không truy cứu sâu hơn, chỉ phân phó mọi người đồng hành của đoàn người của Lăng gia để bảo vệ họ trở về an toàn.

Nhưng Diệp Nghi chỉ dẫn theo từng ấy người, sau khi phân phó như thế thì chàng phải làm sao bây giờ? Lăng Tri không nén được mà hỏi: “Vậy còn người thì sao?”

Diệp Nghi nói: “Ta?”

“Người sẽ về một mình ư?” Lăng Tri rất lo lắng.

Diệp Nghi làm như chẳng phải chuyện gì to tát, “Ở kinh thành còn rất nhiều việc cần xử lý, ta phải mau chóng quay về.”

“Vậy nhưng…” Lăng Tri vẫn cứ không yên lòng.

Diệp Nghi lắc đầu, chen ngang lời nàng, “Yên tâm đi.”

Lăng Tri không nói thêm lời nào nữa, bộ dáng Diệp Nghi nom như muốn rời đi ngay tắp lự, Bùi Thù đứng một bên nhìn hai người họ một lúc, sau bèn nói: “Lúc nãy đám người áo đen đã bị Diệp lâu chủ dọa sợ rồi nên hôm nay chắc là chúng không quay lại thêm lần nào nữa đâu, Diệp lâu chủ cứ yên tâm mà mang thuộc hạ của ngài về đi.”

Lời nói của Bùi Thù khiến lòng Lăng Tri nôn nao, Diệp Nghi nhìn hắn rồi đăm chiêu suy nghĩ.

Hai người đứng đối mặt với nhau, ai cũng không đoán ra điều gì từ trong ánh mắt người còn lại. Họ cứ thế mà im lặng rất lâu, cuối cùng Diệp Nghi cũng không đáp lại lời hắn mà chỉ lẳng lặng leo lên con ngựa đang đứng chờ cách đó không xa, chàng nhìn đám người của Thù Hoa Lâu rồi dặn dò, “Các người đi theo đoàn xe của Lăng gia.”

Mọi người vội vâng theo, chàng đảo mắt quan sát đoàn người của Lăng gia, dường như còn thoáng nhìn qua Lăng Tri chốc lát. Một mình chàng cưỡi ngựa rời đi, chẳng lưu luyến điều gì.

Lăng Tri buồn bã thở dài, thầm nhủ cuối cùng thì mọi chuyện vẫn như trước đây, nàng không thể nào khiến người ấy dừng bước vì nàng được.

Sau khi Diệp Nghi đã đi xa, Bùi Thù nhẹ nhàng níu tay Lăng Tri lại.

“A Tri.” Bùi Thù cười khổ, hắn giơ tay vén lọn tóc rơi xuống trán nàng, nhỏ giọng nói, “Đã làm muội sợ rồi sao?”

Lăng Tri lắc đầu, sợ thì đúng là có sợ thật, ai trong tình huống đó mà không thấy sợ hãi chứ, nhưng điều khiến nàng buồn rầu không phải là việc này. Nàng thầm than một tiếng, nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn hỏi: “Tại sao lúc nãy huynh lại cản nhát đao đó giúp ta, lỡ như… lỡ như Diệp Nghi đến chậm một bước thì huynh đã…”

Hai mắt Bùi Thù cong cong, hắn mỉm cười, trông chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả, hắn đáp, “Ta không chết được đâu.”

Lăng Tri trừng mắt, hắn lại bổ sung, “Dù ta không muốn sống đi chăng nữa thì làm gì đến nỗi ngu ngốc như vậy. Nếu ta phải bỏ mạng khi cản đao giúp muội thì đâu thể tiếp tục bảo vệ muội đúng không? Ta tính toán kĩ càng rồi mới dám hành động như thế đấy.” Nói đến đây, vẻ mặt Bùi Thù càng trở nên phức tạp, “Ta còn có hậu chiêu nữa, nếu Diệp lâu chủ không đến thì cũng chẳng sao, chẳng qua là…”

Hắn liếc nhìn hướng Diệp Nghi vừa rời đi, chau mày nói nhỏ với nàng, “Ta cảm thấy vị Diệp lâu chủ đó hơi kỳ lạ.”

“Hắn giống với dì Tạ quá.”

Bùi Thù nhắc đến Tạ Thanh Li khiến Lăng Tri sững sờ kinh ngạc, hắn thấy biểu cảm của nàng nên hỏi tiếp: “Trên đời này làm gì có ai giống nhau đến mức này chứ? A Tri, muội đã từng nghĩ đến việc này chưa?”

Lăng Tri vẫn không lên tiếng, tất nhiên nàng không thể nào nói ra chuyện Diệp Nghi chính là Tạ Thanh Li được.

Nhưng Bùi Thù càng nói càng nhận ra điểm không hợp lý, không kìm được mà thì thầm suy diễn, “Đã thế y còn đến đây để cứu chúng ta nữa, Lăng gia và Bùi gia cũng đâu qua lại với y nhiều, việc làm của y đúng là làm người ta khó hiểu.”

Bùi Thù càng nói càng hăng say, Lăng Tri thầm nghĩ không tốt, vì sợ hắn sẽ đoán ra điều gì đó nên nàng đành ngắt lời, “Chúng ta quay về trước đã, mấy chuyện này để sau hẵng bàn cũng không muộn.”

“A Tri.” Nhưng Bùi Thù không có ý định dừng lại, dường như hắn nghĩ đến việc gì đó, đôi mắt sáng rực nhìn Lăng Tri.

Trong lòng Lăng Tri trở nên căng thẳng, nàng vô thức lùi về phía sau một bước.

Bùi Thù híp mắt quan sát động tác của nàng, chợt hắn bật cười, nhướn mi nói: “Diệp lâu chủ…” Hắn cố ý kéo dài giọng, Lăng Tri bối rối không biết nên trả lời hắn thế nào, chỉ đành giả vờ là mình rất bình tĩnh.

Bùi Thù lại nói: “Y và dì Tạ là huynh muội đúng không?”

Lăng Tri giật mình thon thót.

Bùi Thù kể ra suy đoán của mình một cách chắc chắn, “Vì vậy nên y và dì Tạ mới giống nhau như vậy, vì vậy nên y mới đến đây cứu chúng ta, bởi lẽ y biết rõ một điều, muội là con gái nuôi của dì Tạ.” Nói xong, hình như để chứng thực lời mình mà hắn còn nhìn nàng cười, “Đúng chứ?”

Lăng Tri: “… Đúng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad