“Đã sắp đến giờ học rồi à?” Đại Đầu lập tức cảm thấy cả người khó chịu…
“Ừm?” Tạ Lang ngồi bên cạnh mở mắt ra, đầu còn hơi choáng váng, anh nhẹ nhàng lắc đầu một chút, hình như nghĩ rằng làm vậy có thể thoát khỏi cơn buồn ngủ, nhưng trên thực tế lại không có tác dụng gì.
“Hay là ngủ thêm chút nữa đi…” Sau khi cố gắng thất bại, Tạ Lang không chút nghĩ ngợi, tự an ủi bản thân, lại tiếp tục nằm sấp xuống bàn.
Ầy, mình còn chưa ngủ đâu, Đại Đầu mơ màng nghĩ.
Hai phút sau…
“Các bạn dậy đi! Chuẩn bị vào học rồi!” Lớp trưởng Trần Hân Thiến nói to đầy sức sống.
Kết quả là, mọi người lắc lư ngẩng đầu lên, đôi mắt gần như không mở ra nổi. Ngay lúc các bạn học chuẩn bị gục đầu ngủ tiếp, giọng nói của lớp trưởng lại vang lên xuyên qua màng nhĩ của bọn họ: “Chuẩn bị vào học rồi, các bạn học! Lại là một tiết học mới lạ đó!”
Mới lạ, sao cậu không nói là tiết học hiếm có chứ? Lời này có gì mới lạ? Không phải đều là giáo viên lên lớp sao? Chẳng lẽ Hiệu trưởng đến dạy lớp chúng ta hả? Đừng đùa, cũng sắp là người trưởng thành rồi… Đừng suy nghĩ ngây thơ như vậy được không?
Tuy nhiên, nếu tiết sau là giáo viên tiếng Anh đến dạy, Đại Đầu sẽ cân nhắc ngồi dậy, hơn nữa còn cam đoan có tinh thần gấp trăm lần.
Lúc mơ hồ nghe được giọng nói của lớp trưởng Trần Hân Thiến, trong đầu Đại Đầu liền nghĩ đến điều gì đó. Anh ấy cảm nhận được sự “quan tâm” của Thế giới với mình. Đương nhiên lúc tỉnh dậy, anh ấy sẽ không nhớ được những suy nghĩ này.
“Ôi, giọng nói này thật quen tai!” Đại Đầu đột nhiên giật mình, “Hình như đã nghe được ở đâu đó…”
Sau đó Đại Đầu lại dùng tay che tai, “Để mình suy nghĩ cẩn thận một chút, rốt cuộc là ai…”
Tạ Lang ngồi bên cạnh chậm rãi ngẩng đầu lên, sau khi dùng sức mở to mắt, cơ thể đã ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh trên ghế, “Ngủ trưa một lúc rất có ích cho lớp học buổi chiều, ít nhất vẫn tràn đầy sức sống…”
“Ôi, mình nghĩ ra rồi, đây không phải là cô gái tên Trần Hân Thiến ở cổng trường sao…” Đại Đầu chợt nhớ tới việc trong ngày khai giảng hôm qua.
“Hoạt động một chút, chuẩn bị vào học!” Đột nhiên một bóng đen quen thuộc xuất hiện cạnh cửa sổ ở bên phải Tạ Lang, hóa ra là Giáo viên chủ nhiệm, Tạ Lang giật mình kêu lên.
“Vâng!” Sau khi nhìn thấy Giáo viên chủ nhiệm đứng ở cửa sổ, các bạn học rối rít đứng dậy đi ra ngoài phòng học, định đến vòi nước rửa mặt một chút.
“Em không đi sao?” Giáo viên chủ nhiệm hỏi Tạ Lang ngồi ở cửa sổ.
“Em?” Tạ Lang hỏi, sau đó hiểu cô giáo đang chỉ bản thân, “Cô giáo Trương, em không cần nước lạnh để tỉnh táo, buổi chiều sẽ không buồn ngủ.”
“Ồ.” Giáo viên chủ nhiệm nói ra một chữ rồi rời khỏi cửa sổ.
“Đáng sợ, thường xuyên đột nhiên xuất hiện như vậy sẽ chết người đó!” Tạ Lang bất đắc dĩ nói, đương nhiên lúc này Giáo viên chủ nhiệm đã đi xa rồi, nếu không bị bà ấy nghe được sẽ rất xấu hổ.
Tạ Lang, mình nhớ ra được một tin tức rất quan trọng,” Đại Đầu hưng phấn nói, “Cậu có muốn nghe không?”
“Không muốn.” Tạ Lang từ chối thoải mái và dứt khoát.
“Vì sao?!” Đại Đầu khó hiểu, Tạ Lang còn không hỏi tin tức là gì, quan trọng đến mức nào, cứ từ chối như vậy hả?
“Không tại sao, chỉ không muốn nghe thôi.” Tạ Lang thản nhiên nói.
“Cậu, cậu bị Sách Thiếu Ly dạy hư rồi.” Hiển nhiên Đại Đầu nhớ lại lúc ba người cùng nhau ăn sáng, Tạ Lang bị câu nói “Không muốn biết” của Sách Thiếu Ly làm cho nghẹn lời không nói gì được. Không ngờ Tạ Lang học rất nhanh, cũng suy một ra ba rồi hả?
Tuy nhiên, bạn tốt vẫn là bạn tốt, cho dù Tạ Lang bị ngã dẫn đến tổn thương xương cốt khó chữa trị, Đại Đầu là bạn tốt của Tạ Lang cũng có thể tìm ra một phần thuốc cao da chó để dán lên.
“Thật ra, chuyện này ấy mà, đúng là không quan trọng, chỉ có điều, nếu lớp trưởng biết, có vẻ như… Ừ.” Đại Đầu chỉ nói một nửa rồi không nói nữa.
Một lúc sau, thấy Đại Đầu còn chưa nói hết câu, Tạ Lang hơi tò mò, không khỏi mở miệng hỏi: “Sẽ như thế nào? Điều này có liên quan gì đến lớp trưởng?”
“Hắc hắc.” Đại Đầu mỉm cười, cho dù Tạ Lang có thể suy một ra ba học được lời nói có tính hủy diệt của Sách Thiếu Ly thì vẫn không thay đổi được tính cách tò mò của bản thân. Vậy mới nói không phải muốn học theo tính cách thờ ơ của Sách Thiếu Ly là có thể làm được…
“Nói không?” Tạ Lang quyết định giở trò với Đại Đầu.
“Đừng như vậy, bạo lực không giải quyết được vấn đề.” Đại Đầu vội vàng đè lại bàn tay có khớp xương rõ ràng của Tạ Lang.
“Hừ, đúng là như thế, vậy cậu nói nhanh đi.” Tạ Lang nói.
“Phục cậu rồi, được rồi, sớm muộn gì cậu cũng biết, nói cho cậu biết vậy.” Đại Đầu mạnh mẽ hất tóc, “Ngay lúc mình còn đang mơ hồ thì đột nhiên nhớ ra một giọng nói quen thuộc…”
Reng reng reng…” Chuông vào học vang lên, Tạ Lang và Đại Đầu lập tức ngồi xuống, lấy sách Vật lý ra. Thấy những bạn học khác trong lớp đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, Tạ Lang mới phát hiện vừa rồi Đại Đầu giải thích hơi nhiều.
“Các em mở sách ra, hôm nay chúng ta sẽ nói về kiến thức dòng điện.”
Giáo viên Vật lý này thật sự không khách sáo, vừa vào đã trực tiếp giảng bài, cũng không tự giới thiệu, Đại Đầu nghĩ thầm.
Quá giỏi, khí thế kia lập tức đàn áp tất cả đám con trai! Trong lòng Tạ Lang lại khen ngợi giáo viên Vật lý rất nhiều. Trước khi được cử đến Hoa Trung, Tạ Lang cũng không chú ý nhiều, nhưng anh lại nhận ra giáo viên Vật lý này.
Tên thật Lý Dịch, giảng viên Vật lý học cấp quốc gia, có cách nhìn độc đáo riêng biệt với Vật lý, chắc chắn là một trụ cột vững vàng…
Đối với lời mời của nhiều trường cao đẳng, đại học danh tiếng trong nước mà những giáo viên bình thường tha thiết ước mơ, giáo viên Lý Dịch lại không thèm quan tâm, từ chối thẳng thừng, lựa chọn đến Hoa Trung làm giáo viên Vật lý, đương nhiên, đãi ngộ của Hoa Trung với giáo viên cũng không thấp hơn các trường đại học. Với niềm tin “Làm cho Vật lý trở nên thú vị hơn” và theo đuổi sự nghiệp giáo dục, giáo viên Lý Dịch dứt khoát tập trung vào việc “trồng người” của trường cấp ba…
Là một giáo viên đã trải qua vô số lần tọa đàm và các cuộc thi Vật lý cấp quốc gia, chắc chắn thầy ấy trưởng thành và chững chạc hơn những thằng nhóc này rất nhiều.
Đây cũng là sự sắp xếp của trường học, bởi dù sao những học sinh đến Hoa Trung cũng có chút cao ngạo, nhất là lớp ba có thể cạnh tranh cao thấp với lớp Đặc biệt. Nếu không tìm một giáo viên có năng lực, thật sự sẽ không đè ép được bọn họ.
Hiển nhiên, giáo viên Lý Dịch có năng lực này.
Bạn học cùng lớp cũng cảm thấy áp lực với lời nói của giáo viên Lý Dịch , giáo viên Vật lý còn chưa tự giới thiệu đã gọi học sinh mở sách ra, giọng điệu này cũng tùy ý như người Anh đang nói chuyện về thời tiết vậy.
Điều này khiến một số chàng trai cao ngạo nảy ra những suy nghĩ khác, như là: Đây thật sự là giáo viên Vật lý sao? Không phải giáo viên Thể dục đến dạy thay chứ? Trình độ dạy học của thầy ấy có giỏi không?…
Nhưng trong tiết học tiếp theo, cách giải thích rõ ràng của giáo viên Vật lý – Lý Dịch về dòng điện, cùng với sự tự tin trong lời nói, đều thể hiện được trình độ cao.
Điều này khiến những chàng trai cao ngạo kia không thể không phục, sức mạnh tri thức luôn biến nặng thành nhẹ nhàng…