Phương Trình Thanh Xuân Chờ Giải

Chương 22: Thời gian làm bài tập buổi trưa



Tạ Lang cầm bài tập buổi trưa trên bàn lên, là bài tập hàm số lượng giác đã học hồi lớp mười. Thật kỳ lạ, vì sao không làm bài tập về các hàm số mới học hôm nay?

Tạ Lang lắc đầu, không nghĩ nữa. Nhanh chóng làm bài đi, hàm số lượng giác là một trong những kiến thức Toán học đơn giản ở trường cấp ba, Tạ Lang vừa làm vừa nghĩ, loại bỏ góc giống nhau, chuyển thành cùng một góc, góc khác nhau có cùng tên, nhớ kỹ ba điểm cơ bản này có thể quét sạch phần lớn đề bài hàm số lượng giác rồi…

Tập trung suy nghĩ, Tạ Lang bắt đầu tính nhẩm đề bài, cũng may, phần lớn đều là góc đặc biệt, không quá khó…

Định luật học tập: Lúc bạn tập trung học tập, sẽ không cảm nhận được thời gian trôi qua.

Không biết đồng hồ đã chỉ mười ba giờ mười lăm phút từ lúc nào, Tạ Lang ngẩng đầu nhìn, ầy, đã hơn một giờ chiều rồi hả? Tốn bốn mươi lăm phút rồi! Hiển nhiên Tạ Lang không thấy vừa lòng với tốc độ của mình, thế là cúi đầu nhìn bài tập trong tay. Bài tập có tất cả hai mươi bài, thuộc quy cách một bài thi, chia thành mười bốn câu hỏi điền vào chỗ trống và sáu câu hỏi lớn, nhưng thời gian không nhiều…

Không có so sánh thì không có thương hại, Tạ Lang nhìn thoáng qua Đại Đầu ngồi bên trái, Đại Đầu còn chưa lật sang mặt bên, vẫn dừng ở vị trí sáu câu hỏi lớn.

Không thể nào? Bài thi đơn giản như vậy, Đại Đầu làm lâu đến thế sao? Tạ Lang viết câu này xuống tờ giấy nháp vừa dùng để tính toán, nhẹ nhàng chuyển cho Đại Đầu.

Đại Đầu đang phấn đấu làm đề thứ mười sáu, đề này cũng không khó, Đại Đầu tự an ủi bản thân, chỉ là anh ấy tính sai một vài giá trị mà thôi.

Hả? Tạ Lang chuyển tờ giấy đến?

Đại Đầu mở ra xem, lập tức nổi giận, vội vàng nhìn bài thi trong tay Tạ Lang… Ông trời ơi! Thật sự viết xong rồi! Đại Đầu cảm thấy Thế giới này không còn thân thiện nữa, lại có người IQ cao như vậy…

“Cậu làm thế nào vậy!” Đại Đầu nghiến răng nghiến lợi viết xuống, “Viết xong cũng không biết cho mình chép!!”

Không được,” Tạ Lang chậm rãi trả lời trên tờ giấy, “Nếu sau này cậu thi kém, chắc chắn sẽ trách mình…”

“Hừ! Mình biết mà! Thế nhưng, mình cần chép sao? Đề bài đơn giản như vậy…” Đại Đầu lập tức viết lên tờ giấy nháp của Tạ Lang, trong lòng lại bất đắc dĩ, dù sao lớn lên với Tạ Lang từ nhỏ, bị ngược IQ cũng quen rồi…

“Thật sự rất đơn giản.” Cuối cùng Tạ Lang lại viết mấy chữ này.

Đại Đầu đột nhiên cảm thấy xung quanh Tạ Lang bao phủ một bầu không khí kỳ diệu hấp dẫn anh ấy. Trong lòng Đại Đầu hiểu rõ, đó là sự thôi thúc muốn làm thịt Tạ Lang…

Vì sao Tạ Lang lại học giỏi Toán thế chứ! Khiến người ta phát điên a a a!!

Đại Đầu thấy Tạ Lang gấp gọn bài thi lại, đặt ở góc trái trên cùng của bàn, lại cất bút đen vào trong ngăn kéo, sau đó… nằm sấp xuống bàn.

Đã nghỉ trưa rồi hả?!

“Cậu không sao chứ! Đến giờ rồi sao?” Đại Đầu vội vàng cầm giấy nháp của Tạ Lang, viết ở phía sau, đưa cho anh.

“Đến giờ rồi, mình buồn ngủ.” Tạ Lang nói nhỏ với Đại Đầu.

“Nói mò! Đến giờ ở đâu hả?” Đại Đầu nghi ngờ.

“Lúc mình quay về đã liếc nhìn thời khóa biểu và thời gian biểu được dán ở cột thông báo trên bảng đen, phía trên viết một giờ hai mươi phút nghỉ trưa…” Tạ Lang tiếp tục nói nhỏ.

Đại Đầu nghẹn lời, đều đi ngang qua bảng đen ở phía trước phòng học, Tạ Lang lại nhìn thấy thời gian biểu, còn anh ấy chỉ là “lướt qua”…

Xem ra không phải ai cũng có thứ khan hiếm như IQ… Đại Đầu không nhịn được, than thở trong lòng.

“Ầy, cậu ngủ đi!” Qua mười lăm giây, Đại Đầu nói ra câu này.

Mà cái tên kia, đã ngủ thiếp đi rồi!

Tạ Lang nghiêng đầu, gối vào cánh tay phải, trên vầng trán trơn bóng như phát ra ánh sáng trí tuệ. Đại Đầu nhìn vầng trán trơn bóng này, không khỏi nghĩ: Cậu có thể chia cho mình hai lạng đầu óc không?

Không nói nữa, làm bài tiếp đi! Không thể bị bỏ lại quá xa! Đại Đầu nắm chặt cây bút đen trong tay phải. Lúc lơ đãng lật bài thi, Đại Đầu nhìn thấy các bạn học ngồi bên trái mình đều đang viết bài, xem ra mọi người không khác nhau là bao, chỉ có một mình Tạ Lang khác biệt!

Nghĩ như vậy, Đại Đầu không nhịn được nhìn về phía Tạ Lang, Tạ Lang nhắm mắt lại, không cảm nhận được sự dao động nội tâm dữ dội của Đại Đầu.

Đại Đầu hơi nghiêng đầu một chút, muốn xem có phải Sách Thiếu Ly cũng đang làm bài thi không, kết quả…

Sách Thiếu Ly cũng đang ngủ, bài thi của anh ấy không gấp lại như Tạ Lang mà đang mở ra, mặt trái hướng lên trên, Đại Đầu nhìn thấy câu hỏi lớn cuối cùng không còn chỗ trống, sợ ngây người.

“Xem ra, trong lớp không chỉ có một người khác biệt…” Đại Đầu ấp úng nói thầm, “Hơn nữa còn đều là bạn tốt của mình…”

Cũng không trách Đại Đầu lại bất đắc dĩ như thế, một bài thi Toán, cho dù là luyện tập riêng, muốn làm xong hết trong một tiết học ngắn ngủi cũng là chuyện rất khó…

Phải biết rằng, một bài thi Toán tổng cộng chỉ có hai mươi câu, chia ra mười bốn câu điền vào chỗ trống và sáu câu hỏi lớn; trong số mười bốn câu hỏi điền vào chỗ trống, một đến mười là câu hỏi cơ bản, bình thường sẽ yêu cầu đúng hết. Nhưng Hoa Trung biến thái như vậy, chắc chắn sẽ yêu cầu tất cả đều đúng, câu mười một và mười hai cũng sẽ yêu cầu phải chính xác, câu hỏi mười ba và mười bốn cuối cùng, lại là câu hỏi cực kì khó…

Những học sinh có thể làm đúng hai câu hỏi này, nếu không phải học sinh khá giỏi, vậy chắc chắn cũng là người hiểu rõ Toán học…

Trong sáu câu hỏi lớn sau đó, câu hỏi mười lăm đến mười bảy được gọi là “Câu hỏi cơ bản trong câu hỏi lớn”, giáo viên cũng yêu cầu học sinh phải lấy được hết điểm, thỉnh thoảng bị trừ đi mấy điểm trình bày thì cũng có thể hiểu được; nhưng câu hỏi mười tám đến hai mươi sau đó không dễ dàng như vậy, càng về sau sẽ càng khó hơn, đến câu hỏi thứ hai mươi, cơ bản là chém ngang eo học sinh.

Tạ Lang và Sách Thiếu Ly lại hoàn thành bài thi Toán học ở độ khó trung bình trong thời gian một tiết học, khiến Đại Đầu không nhịn được mà hoảng sợ…

Ầy, mình cũng phải cố lên! Đại Đầu âm thầm động viên bản thân.

Không ngờ làm bài đến tận hai rưỡi chiều.

“Làm xong rồi!” Đại Đầu mệt mỏi duỗi lưng, nhìn xung quanh, trong lớp gần như không còn ai.

“Ôi, xem ra mình thật sự ngu ngốc, làm bài lâu như vậy.” Đại Đầu mỉm cười mỉa mai, dọn dẹp qua loa bài thi và bút một chút, “Cuối cùng cũng có thể nghỉ trưa rồi!”

Sau khi dọn dẹp xong, Đại Đầu lập tức nằm xuống bàn, “Mệt muốn chết…”

Nhưng không lâu sau, ngay lúc Đại Đầu đang nửa tỉnh nửa mơ, chuông điện tử đã vang lên.

“Reng reng reng… Giờ nghỉ trưa kết thúc, các bạn học hoạt động mười phút đồng hồ, sau mười phút phải chuẩn bị vào học.” Chiếc hộp đen treo phía trên bên phải bảng đen trong phòng học vang lên giọng nữ êm tai, nhưng Đại Đầu lại cảm thấy thật sự rất chói tai!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.