Trên đời này, thứ có thể dễ dàng khiến cho con người quên đi nhất chính là thời gian, thứ có thể khiến con người nếm mùi vị tổn thương đang ăn dần ăn mòn mạch cảm xúc cũng chính là thời gian. Thời gian, thật sự giống như một phép màu khiến người ta lưu luyến. Xuyên không, vượt qua thời gian là mấy trăm, mấy ngàn năm, ngỡ tưởng như không bao giờ có thể tồn tại cái câu chuyện xuyên kiếp đó, nhưng có ai ngờ tới đâu, rồi sẽ có một ngày câu chuyện tưởng như chỉ là lý thuyết mơ hồ này lại có thể xảy ra.
Cậu chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình giống như “con chuột bạch” đang nằm trên thớt như thế này. Cậu vốn là người có niềm đam mê với văn hóa Trung Hoa, cho nên cũng bập bẹ được đôi ba câu. Sau khi xuyên không về thời cổ đại, cái thứ tiếng mà cậu học được này lại trở nên giống như một trò cười. Ngôn ngữ của cậu không đủ dùng! Có thể trách cậu hay sao? Có thể sao? Không thể đâu! Bởi vì cậu hoàn toàn không phải là người Trung Hoa, cho nên mọi chuyện chuyển biến theo guồng quay như thế này thật sự là làm cho cậu thập phần chóng mặt. A, xuyên không về đây, cậu gặp được “phu quân” của thân xác này, lại trót đem lòng yêu hắn?!!
Bình luận