Phượng Tần

Chương 10



Này, lão già cứng đầu, mau đưa tiền a, bổn đại gia đã nói trước hôm nay sẽ qua thu bảo hộ phí của ngươi, ngươi còn muốn giả ngu a!” Mấy tên lưu manh mặt mày dữ tợn phục trang lôi thôi đối với một ông lão bán hàng ăn quát to, trong đó một tên còn hất đổ thức ăn của ông lão, chung quanh có không ít người vây xem, chính là không ai dám đứng lên giúp đỡ.

“Các vị đại gia, ta thật sự không có tiền a, các ngươi xem thức ăn hôm nay ta còn không có bán được, van cầu các ngươi thương xót cho lão già cả yếu ớt đi.” Ông lão ăn mặc mỏng manh van cầu.

Tên cầm đầu nói: “Không có tiền thì đừng có đứng ở đây mà mở hàng, ai chẳng biết muốn buôn bán ở đây thì phải đưa bảo hộ phí hả?”

Nhìn thấy chuyện như vậy, Phượng Tần thấp giọng hỏi người đứng bên cạnh: “Xin hỏi, bảo hộ phí là gì? Nhất định phải đưa sao?”

Người nọ hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn mấy kẻ kia, rồi mới cẩn thận nói :”Đâu có cái gì là bảo hộ phí, mấy tên này quả thực là lưu manh. Nếu đưa chúng tiền thì chúng sẽ không quấy phá sạp này của lão bản đâu; nếu không đưa tiền thì kết cục giống với ông lão bán hàng ăn này đó.”

“Chẳng lẽ phố này là của bọn chúng nên chúng mới đến lấy tiền, hoặc là chủ nhân của bọn chúng sai chúng đến thu tiền?” Phượng Tần thấy khó hiểu liền hỏi.

“Vị công tử này chẳng nhẽ từ nơi khác mới đến đây?” Một vị đại thẩm tay cần giỏ thức ăn nghe Phượng Tần nói vậy liền hỏi ngược lại.

“Đúng vậy, ta mới đến đây cũng không được lâu lắm.” Tính toán theo thời gian mình ngược về cổ đại thì cũng mới có mấy tháng, không được coi là lâu.

Vị đại thẩm kia nghe xong dáng vẻ khó trách được Phượng Tần không biết liền nói: “Phố này là thuộc về triều đình, làm sao mà của bọn chúng được. Bọn chúng bất quá cũng chỉ là lưu manh nơi này, ngày thường đến chỗ những than chủ thế này thu tiền xem như là bảo hộ phí đó, kì thật chính là muốn than chủ trả thù lao cho bọn chúng, để chúng không quấy phá mình, để mình có thể an an ổn ổn buôn bán.”

Phượng Tần nghe xong thập phần sinh khí nói :”Thế này thì còn có hoàng pháp sao? Khi dễ người như vậy, không được, ta muốn đi giúp lão nhân gia này.”

Vị đại thẩm kia nghe thấy thế lập tức kéo hắn lại, nhìn dáng người nhỏ nhắn của hắn nói: “Vị công tử này ngươi đừng có ngốc vậy, đầu tiên không nói ngươi một thân một mình, bọn chúng những mấy người kia, hơn nữa mỗi kẻ đều cao khỏe hơn ngươi, người làm sao mà giúp a? Rất nguy hiểm đấy.”

“Chẳng lẽ cứ để cho bọn chúng khi dễ lão nhân gia như vậy?” Phượng Tần lách ra khỏi bàn tay của đại thẩm kia, đi đến trước ông lão nói: “Mấy người các ngươi như vậy khi dễ một vị lão nhân gia, các ngươi không thấy xấu hổ sao? Hơn nữa, phố này cũng không phải của các ngươi, dựa vào đâu mà đòi thu bảo hộ phí gì đấy hả?”

Tên lưu manh thấy có người đứng ra bênh vực ông lão, hắn kéo ống tay áo lên quát lớn: “Lá gan của tên tiểu tử này đúng là lớn, dám đến quấy rầy bổn đại gia thu bảo hộ phí, chờ coi ta với ngươi cùng đánh ở nơi này xem sao!”

Ông lão bán hàng ăn vộii vàng nói: “Công tử, hảo ý của ngươi lòng ta xin nhận, bọn họ người đông thế mạnh, công tử nên nhanh đi đi,”

“Đừng sợ, lão nhân gia, ta sẽ cẩn thận.” Phượng Tần ân ủi nói.

“Xem ra tên tiểu tử ngươi cũng thật lớn mật, chờ xem lúc này ta dạy ngươi thế nào là đạo lí làm người.” Nói xong, tên lưu manh giơ tay túm lấy Phượng Tần kéo đến, nắm đấm hướng đánh về phía Phượng Tần.

Đúng lúc này, nam tử mặc ngân bào vẫn đứng ở một bên nhìn chuyện đó lập tức phân phó: “Hứa Diệp.”

Hứa Diệp đã nhiều năm đi theo chủ tử, vừa nghe thấy chủ tử gọi đích danh mình liên biết chủ tử muốn căn dặn sự tình gì, tức khắc sử dụng khinh công phi thân đến đứng trước Phượng Tần, nhấc chân đá tên lưu manh bay sang một bên. Mấy tên khác thấy vậy liền tụ tập lại quanh Hứa Diệp khoa chân múa tay, đánh hắn. Bất quá bọn họ sao có thể là đối thủ của Hứa Diệp, không đến vài chiêu, liền thành một lũ mặt mày thâm tím hết cả quỳ rạp trên mặt đất.

Đúng lúc này quan binh nghe thấy tiếng ồn lập tức đến chỗ này, thấy mấy tên lưu manh quỳ rạp trên mặt đất, người dẫn đầu đang định mở miệng, Hứa Diệp ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu rồi hắn mới cung kính: “Dạ, ty chức sẽ xử lý cẩn thận, đem mấy tên lưu manh này mang đi.”

Sau khi chờ quan binh đem mấy kẻ kia đi, dân chúng xung quanh cũng tản ra, chỉ có Phượng Tần vẻ mặt si ngốc nhìn Hứa Diệp.

Hứa Diệp bị nhìn như vậy thấy có chút quái lạ, thế là tò mò cung kính hỏi: “Xin hỏi công tử đang nhìn gì vậy?”

“A! Chẳng lẽ đây là công phu trong truyền thuyết sao?” Phượng Tần sùng bái nhìn Hứa Diệp nói


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.