Phượng Tần

Chương 21



Ha ha! Tiểu Tương, ta sắp đá, ngươi phải đỡ a!” Vũ Nhi đứng ở chỗ cách Tiểu Tương không đến ba trượng, đang làm tư thế chuẩn bị sút bóng lớn tiếng nói: “Xông lên sút bóng!”

Vũ Nhi giơ chân dùng sức đá, lúc Tiểu Tương không có ý thức được, bóng liền bay qua bên phải hắn.

Tiểu Tương xoay người đi nhặt bóng nói: “Tiểu chủ tử càng ngày đá càng tốt, hiện tại Tiểu Tương đều đỡ không được.”

“Đương nhiên, phụ thân ta đá giói như thế, mà ta lại là nhi tử bảo bối của phụ thân, dĩ nhiên là đá phải giỏi rồi.” Vũ Nhi kiêu ngạo nói.

“Cái gì mà đá giỏi?” Thanh âm của Phượng Tần từ cửa viện truyền đến.

“A, phụ thân đã trở lại.” Vũ Nhi nhận quả bóng trong tay Tiểu Tương cao hứng nhìn về phía cửa viện.

Chỉ thấy hai tay Phượng Tần mang đầy hai bao lớn từ cửa viện chậm rãi bước vào, hắn giơ lam tử trên hai tay lên nói: “Vũ Nhi, Tiểu Tương các ngươi xem, ta mang về cho các ngươi thực vật ngon này, hôm nay ta đi ra bờ sông thiêu khảo, các ngươi nếm thử xem, ngon vô cùng a.”

Tiểu Tương lấy hai tay Phượng Tần chỉ có lam tử thực vật, xiên thiêu khảo sáng nay mang đi cũng không thấy, thế là tò mò hỏi: “Nương nương, sao không thấy mấy xiên thiên khảo ngài mang đi sáng nay?”

“Nga! Đó là vì hai tay ta đều cầm lam tử, Quân Tường nói lần sau bọn họ sẽ mang ra ngoài cho ta.” Chờ Tiểu Tương nhận lam tử trong tay xong, Phượng Tần ôm lấy Vũ Nhi đi vào trong phòng. “Đến đây, Vũ Nhi, Tiểu Tương, mau ăn đi, ta mang một ít điểm tâm và thực vật chúng ta nướng về, tất cả đều là Quân Tường chuẩn bị, ăn ngon lắm.”

Nghe thấy phụ thân lại mang điểm tâm trở về, Vũ Nhi cao hứng vỗ tay nói: “Thật tốt quá, phụ thân lại mang điểm tâm trở về, điểm tâm phụ thân mang về là ăn ngon nhất đấy.”

Phượng Tần đặt Vũ Nhi ngồi trên ghế, rồi dùng ngón trỏ ấn nhẹ lên cái mũi nho nhỏ của nó nói: “Vũ Nhi thích ăn như thế, cẩn thận sau này biến thành một con heo con.”

“Vũ Nhi không sợ, Vũ Nhi mỗi ngày đều đá bóng, hơn nữa còn cùng phụ thân học Physics (Vật Lí), vừa vận động não cùng thân thể, Vũ Nhi dù có ăn nhiều hơn nữa cũng không sợ.”

Tiểu Tương đem lam tử đặt trên bàn rồi mở ra, Vũ Nhi kinh ngạc nói: “Oa, phụ thân hôm nay mang điểm tâm về nhiều thật, so với lần trước còn hấp dẫn hơn mấy lần, lại còn nướng rất nhiều cánh gà nga.” Vũ Nhi cầm lấy một cánh gà vừa ăn vừa nói với Phượng Tần: “Phụ thân, trưa hôm nay ta với Tiểu Tương cũng có ăn thịt gà, cả một con nga, bất quá kì lạ nhất là con gà chúng ta ăn không có cánh.”

“Không sao, phụ thân mang rất nhiều cánh già về cho Vũ Nhi ăn thoải mái.” Phượng Tần nói, nhưng đột nhiên nhớ tới lãnh cung này không phải chỉ khi nào có đại sự như mừng năm mới thì mới có thể được phân gà đến sao, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Thế là quay sang hỏi Tiểu Tương: “Tiểu Tương, hôm nay là ngày hội gì vậy, vì cái gì mà chúng ta có gà ăn?”

“Khởi bẩm nương nương, chuyện này Tiểu Tương cũng không rõ ràng, chính là nghe nói sáng sớm hôm nay Hoàng Thượng bất ngờ kêu ngự trù giết không ít gà, không ai biết vì sao lại đột nhiên muốn giết gà.” Tiểu Tương ngồi xuống nói.

Sau khi Tiểu Tương ngồi xuống, Phượng Tần tuyên bố: “Vũ Nhi, Tiểu Tương hôm này xảy ra một việc làm ta phi thường hạnh phúc.”

“Phụ thân nói đi, Vũ Nhi rất muốn biết.” Vũ Nhi tò mò giục Phượng Tần nhanh nói ra.

Hai tay Phượng Tần chống lên bàn nhìn vẻ mặt tò mò của Vũ Nhi và Tiểu Tương bắt đầu chậm rãi nói: “Hôm nay sau khi cùng Thiếu Đông mua xong những đồ dùng Tiêu công công muốn mua, ta đi gặp mặt Lạc Quân Tường bọn họ…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.