Phượng Linh tháng 5 năm 812, chiến dịch Đông Tường thành, Thượng Quan Phi đại bại, bị Tất Quyền Ngọc bắt giữ, qua ít ngày liền quy thuận Tất Quyền Ngọc, sau này hắn trở thành đệ nhất Điện Tiền tướng quân của Tất Quyền Ngọc, khi về già, cho ra một quyển thư [Thượng Quan binh pháp], sở học cùng cực cả đười, bày ra nhiều lần đại chiến, đem “Binh giả quỷ nói”, “Công thành công tâm”, “Thượng binh phạt mưu” giải thích vô cùng nhuần nhuyễn. Thượng Quan Phi cùng quyển [Thượng Quan binh pháp] của hắn có ý nghĩ vô cùng trọng đại đối với hậu thế.
Cùng tháng, Tuyên Võ thành phía đông Phượng Linh, quân Hà Xuyên từ Tề Long sơn mạch lấy tây tiến vào địa phận Tuyên Võ thành, ý đồ đánh lén phía sau Tất Quyền Ngọc, lại gặp Hoắc Sơn thống lĩnh kỵ binh đón đầu thống kích. Ở trên đại hình bằng phẳng của Phượng Linh, một lần nữa kỵ binh lại phát huy tác dụng cực lớn, năm vạn quân kỵ binh Phượng Linh nhanh chóng đánh bại hơn bảy vạn binh Hà Xuyên, phía đông Phượng Linh hông có việc gì mà toàn bộ Phượng Linh tuy không có chiến tranh nhưng lại lâm vào tình trạng không có tổ chức, hào cường các nơi sau chiến tranh bắt đầu cướp đoạt địa bàn, cướp đoạt dân chúng, Phượng Linh dần lâm vào hỗn loạn.
Cũng cùng tháng đó, Tiếu Tiểu dẫn ba mươi vạn quân Trạch Việt quân đoàn liên tục phá được thành trì, thẳng tiến tới hoàng thành Phượng Linh. Mà Tất Quyền Ngọc không ngừng dẫn quân công chiếm các đại thành trì Hà Xuyên – mất đi Thượng Quan Phi, đối mặt với hai đường tiến công của Tất Quyền Ngọc, không một chút lực để chống cự, nhất là khi đối diện với kỵ binh xung phong cùng lự đạn cường công, đó quả thực là ác mộng của Hà Xuyên.
———–
Phượng Linh tháng 7 năm 812, Quả Lộ thành Hà Xuyên, soái doanh.
“Đại soái, mật báo ở phía đông!” Vệ binh vội vàng chạy đến chỗ Tất Quyền Ngọc, sau đó khom người dâng lên một lá mật hàm.
Tất Quyền Ngọc mở ra, là tín hàm do Tôn Yến phái người đưa đến.
Ở trong thư, Tôn Yến nói: Viêm Sa đã muốn rời khỏi địa bàn Phượng Linh, Hà Xuyên cũng đã bị đánh cho không còn mảnh giáp, mục đích của tân đế Xích Châu là ở Thanh Hà chứ không phải ở Phượng Linh, nay chiến sự ở Phượng Linh đã xong, nhưng lại lâm vào trạng thái hỗn loạn, tiến nhập vào thời kỳ không có chính trị, hào cường các nươi nổi lên bốn phía, tạo ra các loại cờ hiệu bắt đầu chiếm đoạt địa bàn, dân chúng lâm vào tình cảnh một vùng ba phe. Ý của Tôn Yến là, hy vọng Hoắc Sơn phái kỵ binh trong tay ra đi bình định các sơn đại vương, tại uy tín, ổn định thế cục trong nước.
Tất Quyền Ngọc xem xong, thở dài một tiếng, xoay người trở về phòng, trong lòng thầm nghĩ, khổ nhất vẫn là dân chúng vô tội!
Trở về phòng, Tất Quyền Ngọc đề bút viết hồi âm cho Tôn Yến, nói sinh kế của dân chúng là quan trọng hơn, thiên hạ thái bình, tất nhiên phải có tâm bình loạn, chuyện của Phượng Linh, Tôn yến cứ tự mình an bài.
Viết xong tín, Tất Quyền Ngọc lại mở bản đồ ra xem, nay nàng dân binh xuất phát tới trung tâm Hà Xuyên, một đường chiến được không ít thành trì, đã cách hoàng thành Hà Xuyên không xa, Tiếu Tiểu sắp đến…
Mà nay làm cho người ta lo lắng, không phải là chiến tranh mà là trùng kiến sau chiến tranh.
Thời điểm Tất Quyền Ngọc nhíu mi tự hỏi, ngoài cửa có một người đang vội vàng mà đến, không ai khác chính là người đã đi đến Xích Châu – Kha Thần.
“Đại soái, có hai việc, một là Hồng Thành bệ hạ đã phát binh phát binh tấn công thảo phạt Thanh Hà, điều thứ hai là hoàng thành Hà Xuyên phái sứ giả đến” Kha Thần nói xong âm thầm nói một tiếng: “Ngươi cư nhiên đem Tiểu Hỏa Sơn của ta phái tới Tuyên Võ thành, sớm biết ta liền trực tiếp về Tuyên Võ thành, lười đến Hà Xuyên”
“Vừa lúc, nếu ngươi đã muốn đi gặp Hoắc Sơn, ta đây sẽ cho ngươi mười vạn binh lực, từ Hà Xuyên đến phía đông Phượng Linh, ngươi một đường đi theo con đường ta đã tiêu diệt bao gồm nam bộ Phượng Linh Tướng Nam thành, Phái Đô thành, Hoa Ngữ thành, Phong Quận thành, hoàng thành Phượng Linh, một đường tiêu diệt cường hào, một đường thành lập chính quyền đại phương, khôi phục trị an khắp nơi, cùng dân nghỉ ngơi, tiến hành chiến hậu trùng kiến.” Tất Quyền Ngọc cười ha ha nói.
Kha Thần bĩu môi: ” Quả nhiên Tất soái lợi hại, lúc này an bài người đi, muốn nói đến mang binh đánh giặc, bằng một thân công phu của ta, hơn nữa đi theo người đánh giặc nhiều năm rót cuộc là chút lo lắng, nhưng nói chiến hậu trùng kiến, luôn cảm thấy tìm sai người a… ta thấy ta còn có gánh nặng thu thập, lập tức hồi Tuyên Võ thành liền hảo. Hoắc Sơn nhà ta cô đơn ở nơi nào, ta rất luyến tiếc a..”
“Không phải chỉ là chiến hậu trùng kiến thôi sao, có gì khó, ta đi theo ngươi là được…’ Cẩm HÀ đứng ở cửa. mỉm cười đầy mặt.
“Cẩm Hà… nàng đi làm cái gì, nàng ở bên người ta là tốt rồi…” Tất Quyền Ngọc không nghĩ tới Cẩm Hà lại chạy đến đây.
“Quyền Ngọc nàng cũng không tin ta? Luận võ công, luận mang binh đánh giặc, ta không thể so với Đồng nhi Khê nhi, không thể so với Hoắc Sơn Kha Thần, nhưng nếu luận về trị quốc, ta cũng có thể nho nhỏ tiến cử một chút đi…” Cẩm Hà nhất chân vào phòng. Sau đó đi đến ngồi bên cạnh Tất Quyền Ngọc.
Tất Quyền Ngọc đương nhiên biết năng lực của Cẩm Hà, nàng ấy sinh ra ở tướng phủ, từ nhỏ đã đọc đủ loại kinh thư, lại bởi vì có quan hệ với Tôn yến, đối với đại sự đế quốc chính là mưa dầm thấm dất, đạo lý trị quốc, chỉ sợ trong thiên hạ này có rất ít người có thể vượt qua nàng. Năm đó khi nàng ở làm thái hậu ở hậu cung, nhiều năm qua, đại sự của toàn bộ đế quốc đều do nàng định đoạt, có thể nói năng lực đó cho dù dùng ngựa đuổi theo cũng khó.
“Quyền Ngọc, tuy tâm ta không có chí lớn, suốt đời này bất quá chỉ muốn cùng nàng trải qua những ngày tháng bình yên, nhưng nay nàng đã là thống soái, về sau gánh nặng thiên hạ đương nhiên đặt trên người nàng, về đánh giặc, người bên người Quyền Ngọc nàng đều tài giỏi, nhưng nói về thống trị quốc gia, các nàng không có kinh nghiệm, các triều đại trước, không phải do văn thần võ tướng an nội nhương ngoại sao, đều có trách nhiệm riêng, phụ thân đại nhân đang ở phía đông thành lập các văn thần của ta, phía đông đế quốc nhân tài đông đúc. Tuyên Võ thành, Đồng Xuyên thành, Hổ Khiếu thành, có hiệu quả thống trị rõ ràng, nhưng ở Phượng Linh có càng nhiều đại phương cần được tới quản lý, mà những văn nhân đó cơ hồ đều không võ công, thân thể không thể chịu nổi chiến loạn xóc nảy. Thêm nữa, hiện nay hào cường các nơi nổi lên bốn phía, thời điểm như vậy, ta nghĩ ta nên đứng ra, thứ nhất trước tiên là bình ổn chiến loạn, cùng dân nghỉ ngơi, thứ hai, coi như là những gì ta học cũng đã có chỗ dùng…” Cẩm Hà nắm lại tay Quyền Ngọc, ngữ khí ôn nhu, lại tràn ngập kiên định.
“Hiện tại nơi nơi đều loạn lạc…” Tất Quyền Ngọc vẫn như cũ lo lắng.
“Quyền Ngọc ngươi thật sự là lề mề… nếu nói về võ công, võ công của Cẩm Hà nếu phóng tới giang hồ nàng ấy cũng xếp hạng cao thủ, huống chi còn có ta đồng hành, còn có mười vạn đại quân, có sơn đại vương nào là đối thủ của nàng chứ, cho dù thật sự gặp được cao thủ giang hồ, trước hết cũng phải hỏi đến Kha Thần ta… ngươi rốt cuộc cùng lo lăng cái gì, ngươi có thể yên tâm để Hoắc Sơn nhà ta mang theo năm vạn quân đi thủ hộ đông tuyến, yên tâm để nữ nhân của Hồng Thành Tuyệt đi tấn công Hà Xuyên, chẳng lẽ ngươi lại không yên tâm về nữ nhân của mình? Huống chi còn có ta…” Kha Thần tỏ vẻ cười nhạt.
Tất Quyền Ngọc bị nói đến không nói ra lời, chuyện gì nàng cũng không nói, nhưng riêng chuyện này Tất Quyền Ngọc thật muốn ích kỷ một phen, nữ nhân của ai nàng cũng có thể phái đi, những Cẩm Hà nàng lại luyến tiếc để nàng ấy rời khỏi nàng.
“Quyền Ngọc, không có việc gì, yêu thương nàng, cùng nàng một chỗ, đương nhiên muốn cùng nàng gánh vác gánh nặng trên lưng, chúng ta cả đời này nhất định không thể quy về núi rừng, không thể nhàn nhã vân hạc, nhất định phải phụ trách thiên hạ, làm nữ nhân của nàng, ta như thế ở lúc đế quốc đang cần ta, ta lại co rút trong sự che chở của nàng…” Cẩm Hà nhìn Quyền Ngọc, nhẹ giọng nói.
“Kia… nàng phải cẩn thận…” Tất Quyền Ngọc rốt cuộc thỏa hiệp… Cẩm Hà đày bụng tài hoa, như thế nào cũng không thể không cho nàng thi triển.
Kha Thần liếc nhìn Tất Quyền Ngọc một cái: “Ngươi đêm nữ nhân của ta phái đi đánh đông dẹp bắc, bây giờ cũng phải để ngươi nếm mùi chia xa…”
Cẩm Hà cười đến vui vẻ. Tất Quyền Ngọc lại xiếc chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nhìn Kha Thần.
Kha Thần nhanh chóng chạy đi, sau đó chạy đến doanh trướng của Liên Khê Liên Đồng.
Trười tháng năm rất nóng bức, Liên Khê Liên Đồng đang ngồi đối diện nhau uống trà.
“Cách Hồn Châu…” Kha Thần một cước đá văng cửa,từ trong ngực lấy ra một cái túi màu tím, ném cho Liên Khê.
Liên Khê vội vàng bắt lấy, một mặt không quên trách cứ: “Ôi, cái con người thô lỗ này, ngươi không biết nhẹ nhàng một chút sao, nếu ngươi ném hỏng, ta liền bắt người tìm cho ta một cái khác.” Nàng nói xong, cũng không thèm liếc nhìn Kha Thần một cái, cẩn thận mở ra túi màu tím, từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo.
Kha Thần cười hắc hắc đi đến, ngồi vào một cái bàn bên cạnh, cũng không nói chuyện với Liên Khê, nhìn nàng một lúc sau đó quau đầu nhìn Liên Đồng nói: “Cách Hồn Châu này nghe nói là đổ cổ lưu lại từ hàng ngàn năm trước, khi đó Xích Châu có một con vật tên là Cách Hồn, cao lớn hung mãnh, ba chân ba mắt, con mắt thứ ba có một điểm kỳ lạ, sinh trưởng ở đỉnh đầu, bình thường sẽ không mở, nhưng nếu có người công kích bọn chúng, bọn chúng sẽ cúi đầu, mở ra con mắt đó, con người nếu đối diện với nó không lâu sẽ lâm vào hôn mê, có một vài người sau khi hôn mê sẽ tỉnh lại, có một số người sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nhìn thấy thái dương một lần nữa.”
Liên Khê đang muốn mở hòm ra, Liên Đồng đã nhanh tay đoạt lấy, trong miêng hung hăng nói với Liên Khê: “Nếu không muốn bị đánh thì mau khai”
Liên Khê bĩu môi, trong miệng nói thầm: “Thật vất vả mới tìm được… còn không cho xem!”
Về Cách Hồn Châu này, lúc Liên Đồng Liên Khê bái tế tổ sư thấy được trong nghi chép của người, chẳng qua, ngay lúc đó tựa hồ cả Mộc Vũ tựa hồ cũng không có nhiều hiểu biết về nó, chỉ nói thứ này có tác dụng cách hồ cùng hoàn hồn, lúc ấy tâm Liên Khê liền động, nghĩ thứ này có thể khiến nàng trở về thế giới của mình hay không, dù sao, nàng vẫn lo lắng chuyện nàng chiếm cứ thân thể Liên Khê làm cho Liên Đồng vẫn canh cánh trong lòng, cho nên, nàng muốn để Liên Khê trở về gặp Liên Đồng. Mà nàng cũng muốn trở về gặp phụ mẫu của nàng…
Kha Thần tiếp tục nói: “Những người tỉnh lại, chỉ cảm thấy mình giống như đã trải qua một giấc mơ dị thường rõ ràng, ở một nơi khác, một thân phận khác, một cuộc sống khác. Bởi vì có rất nhiều người sau khi hôn mê sẽ không thể tỉnh lại, cho nên loại vật này được người gọi là điểm xấu, không ngừng bị nhân loại bao vây tiêu trừ. Sau khi bọn chúng bị tiêu diệt, con mắt thứ ba cũng không còn tác dụng, sau này loại động vật này liền bị giết sạch. Nhưng trong quá trình tiêu trừ, có một vu sư ở Xích Châu chiếm được một con mắt “cách hồn” thứ ba lớn nhất.”
Liên Khê lúc này cũng không náo loạn, còn thật sự nghie Kha Thần nói, loại bí sự này rất ít được ngoại nhân biết đến.
Kha Thần gõ gõ bàn, dùng ánh mắt ý bảo mình khát nước. Liên Khê vội vàng rót cho nàng một chén trà, muốn nàng tiếp tục nói.
“Sau khi vu sư trở về, bắt đầu không ngừng nghiên cứu này nọ, chỉ tiếc Cách Hồn Châu sau khi rời cơ thể năng lực cách hồn cũng bị chậm đi rất nhiều, nàng dùng rất nhiều phương pháp, cuối cùng cũng đã làm rõ ràng mọi chuyện. Sau khi tìm đến nhật ký của vu sư này, nàng nói, ở dưới một ít tình huống đặc thù, Cách Hồn Châu này có thể khiến linh hồn rời khỏi thân thể, tiến vào một sinh mệnh khác, cũng chính là cái được gọi là Tá thi hoàn hồn. đương nhiên, quá trình này cũng tương đối phiêu lưu, ly khai cơ thể trong thời gan quá dài, linh hồn sẽ không thể trở lại cơ thể cũ nữa. Mà linh hồn sau khi rời khỏi, nếu không thể tìm được cơ thể trú ngụ, như vậy sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, một đoạn thời gian sau sẽ hoàn toàn biến mất…”
Liên Đồng nhìn Liên Khê, tay nắm hộp gỗ càng xiếc chặt.
“Vu sư này ở thời điểm nàng tuổi già sức yếu đã hoàn toàn nắm ro cách sử dụng của Cách Hồn Châu, đối mặt với uy hiếp già cả ốm yếu, nàng đem linh hồn của mình chuyển dời lên một cơ thể trẻ tuổi, đạt được sinh mệnh thứ hai, nhưng chuyện này bị lan truyền ra ngoài, sau đó trở thành yêu ma trong mắt của người khác, rất nhiều người dựng cờ hiệu chính nghĩa muốn mạng của nàng, trên thực tế, trong những người muốn mệnh của nàng, có rất nhiều người vì Cách Hồn Châu mà đến. không hề nghi ngờ, nàng không lâu sau đã bị giết, mà Cách Hồn Châu này cũng rơi vào trong tay người khác, nhưng những người đó đối với việc sử dụng Cách Hồn Châu lại khong hiểu rõ, cho nên những người có được châu này rất nhiều cũng chết do nó, về sau, viên châu này như một vật xấu lưu lạc trong một gia tộc vu sư ở Xích Châu, thành di vật long đong…”