Phượng Linh Kỷ

Chương 138



Liên Khê ra tay cầm trụ Thượng Quan Phi, Liên Khê lại rút ra trường kiếm bên hông, không cần nghe phân trần liền hướng cổ Thượng Quan Phi chém đi. Hai người các nàng thấy được động tác của Thượng Quan Phi, lại nhìn thấy Tất Quyền Ngọc xua tay với các nàng, lúc ấy thầm nghĩ Tất Quyền Ngọc trong lòng tự biết, tự nhiên sẽ không để Thượng Quan Phi tổn thương đến nàng ấy, không nghĩ tới một đao này lại thật sự vững vàng đâm vào người nàng ấy.

Tất Quyền Ngọc lại nửa người tựa vào lòng Cẩm Hà, một tay ôm hông, một tay hướng Liên Khê Liên Đồng huy huy: “Đừng…”

“Tất soái!” Liên Khê thấy Tất Quyền Ngọc bị thương ở vị trí không có nguy hại, trong lòng lại hiện ra suy nghĩ, Tất Quyền Ngọc võ công cao cường, không lý nào lại không phát hiện ý đồ của Thượng Quan Phi lại còn không tránh khỏi một đao của hắn, nghĩ đến, tất nhiên là do Tất Quyền Ngọc cố ý.

Liên Khê nghĩ đến đây, đương nhiên có vài phần hiểu được – Tất Quyền Ngọc lúc không phải là đang chơi trò khổ nhục kế sao? Kia nàng tất nhiên phải hảo hảo phối hợp.

Tất Quyền Ngọc tựa vào lòng Cẩm Hà, từ các kẻ ngón tay đang ôm vết thương đang chảy ra từng giọt máu tươi: “Bổn soái chống lại các viên tướng, là một mảnh thành tâm…. Cho dù có chút… có chút hiểu lầm…”

“Tất soái! Người dùng thành ý để đối đãi hắn, hắn lại đối xử với người như vậy, như một tên tiểu nhân, hứa hươu hứa vượn, người như vậy, có gì nên chỗ? Người niệm tình hắn là danh tướng, có chút tài hoa mang binh, nhưng hắn là đối thủ như thế nào của người, vô luận là võ công trí tuệ, hay là mang binh đánh giặc, ngươi đều có thể dễ dàng thắng hắn, nếu nói hắn là nhân vật đặc biệt, Trạch Việt quân đoàn tùy tiện chọn hai người tướng lãnh cũng có thể hơn hắn rất nhiều, ngươi có gì phải nuông chiều hắn?” Cầm Hà ôm Tất Quyền Ngọc, Quyền Ngọc tuy rằng trên mặt thống khổ, nhưng bàn tay nắm tay Cẩm Hà vẫn trầm ổn hữu lực, Cẩm Hà là người thông minh, đối mặt với đại sự cũng không hàm hồ, lúc này đương nhiên hiểu Tất Quyền Ngọc đang đánh cái chủ ý gì.

Vài câu này, nói thẳng đến tâm lý của Thượng Quan Phi – một trận chiến hôm nay, hắn mới biết được Tất Quyền Ngọc hơn hắn nhiều lắm, không riêng võ công hắn ta cao cường, mấy vị phu nhân bên người đều là nhân vật lợi hại, nói đến quân đội, không nói đến chuyện khác, kỵ binh của cùng với thứ vũ khí kỳ quá của hắn ta, chỉ sợ thống nhất cả đại lục cũng không phải là vấn đề.

“Cẩm Hà a… nàng nói như vậy không đúng” Tất Quyền Ngọc hơi hơi nhíu mày, tay nắm tay Cẩm Hà lại nhẹ nhàng kéo kéo, tỏ vẻ phối hợp không sai.

Cẩm hà nhíu mày nói: “Như thế nào không đúng?”

“hôm nay ta cùng Thượng Quan tướng quân là địch, là do chúng ta ở hai quân khác nhau, hôm nay Tất Quyền Ngọc ta là đại soái Trạch Việt quân đoàn, ngày khác khi ta chiếm lĩnh Hà Xuyên, Hà Xuyên cũng chính là thổ địa của chúng ta, con dân Hà Xuyên cũng là con dân của chúng ta, binh lính Hà Xuyên cũng là binh lính của chúng ta, Thượng Quan tướng quân của Hà Xuyên cũng sẽ là chiến hữu của ta.” Tất Quyền Ngọc ngữ khí bình thản, nhưng mặc là ai cũng có thể nghe ra, trong lời này ẩn dấu kiêu ngạo.

“Hà Xuyên há có thể khuất phục ngươi! Tất Quyền Ngọc ngươi đừng vội vọng tưởng!” Thượng Quan Phi bị nói đến đau đớn, không khỏi lớn tiếng phản bác.

Liên Khê lại trắc trắc nở nụ cười. Kiếm trên tay trực tiếp để lên cằm Thượng Quan Phi, nâng cằm, hứng lên đùa giỡn nói: “Chê cười, ta vẫn nghĩ Thượng Quan Phi là một người thông minh, không nghĩ tới một chút điểm ấy cũng không thể tự mình hiểu được, một trận chiến hôm nay, ngươi tự nhiên đã chứng kiến chúng ta lợi như thế nào, mà Hà Xuyên Thượng Quan Phi ngươi cũng chỉ bị chúng ta một chiêu bắt được, ta thật sự không thể nghĩ được, Hà Xuyên ngươi còn có cái gì để ngăn cản chúng ta. Nói thật cho ngươi biết, phía đông Phượng Linh, đại bản doanh của Trạch Việt quân đoàn, sớm đã có năm vạn kỵ binh đang chờ các ngươi, mấy ngày trước bọn ta đã nhận được tin tức, binh lính của ngươi đã bị đánh đến mức không còn mảnh giáp. Về phần hoàng thành Hà Xuyen ngươi, Tiếu tướng quân đã dẫn hai mươi lăm vạn quân một đường đánh qua… chỉ cần không bao nhiêu thời gian Hà Xuyên sẽ hoàn toàn biết mất khỏi địa lục này. Thượng Quan Phi, ngươi là người thông minh, Hà Xuyên xuống dốc là tất nhiên, chiến tranh nổ ra khắp đại lục này là từ đâu, trong lòng ngươi so với ai khác đều hiểu rõ. Kết quả của Hà Xuyên hôm nay là gieo gió gặp bão, chẳng thể trách người khác, Tất soái thành tâm cho ngươi một con đường sống, ngươi cũng không cần không biết thức thời như vậy”

“Thượng Quan Phi ta sống là người Hà Xuyên, chết là ma Hà Xuyen, hôm nay bị bắt, không lời nào để nói, ngươi sỉ nhục ta không có bản lĩnh, nhưng làm sao có thể khiến cho ta phản quốc, tùy các ngươi sử dụng?” Thượng Quan Phi cho đến bây giờ vẫn còn có chút cốt khí.

“Được rồi, người như ngươi thật phiền toái… Thứ nhất, Hà Xuyên nhất định sẽ vong, trong lòng ngươi đều biết, Thượng Quan Phi ngươi cũng nên biết cái gì không phải. Thứ hai, lặng lẽ nói cho ngươi biết, Tất soái là người rất độ lượng, vì Thượng Quan Phi ngươi đã buông tha cho hơn mười vạn quân Hà Xuyên, những người này trở về đương nhiên sẽ nói cho mọi người dân Hà Xuyên biết ngươi đầu hàng, ngươi nếu trở về cũng không còn đường nào để đi. Thứ ba, gặp phải một hồi chiến tranh thất bại , ngươi đầu hàng có thể làm cho con dân Hà Xuyên ít chịu đau khổ hơn. Cuối cùng Tất soái để ý ngươi, đây là một cơ hội với ngươi, cũng là một cơ hội cho Hà Xuyên… Ngươi cũng hiểu, nếu Hà Xuyên không bội bạc, châm ngòi ly gián, diệt hoàng tộc Phượng Linh ta, chỉ với mấy điều này cũng đủ để Tất soái san bằng Hà Xuyên mà không buông tha dù chỉ một người.” Liên Khê nói xong, hô một tiếng: “Quân y đến đây…”

Quân y vội vàng chạy vào – đây là chuyện hiếm có a, Tất soái bị thương, ở trên chiến chiến Tất soái cũng không dễ dàng bị thương, huống chi au đó, cho dù tất soái có bị thương đi chăng nữa, cơ bản cũng sẽ không có triệu hồi hắn, cho nên quân y lúc này đây chính là thụ sủng nhược kinh a…

Tất Quyền Ngọc lại nhẹ nhàng phất phất tay: “Chỉ là vết thương nhỏ, ngươi lui xuống đi…”

Quân y buồn bực lui uống.

“Tất soái, Thượng Quan Phi hẳn để sau, để ta băng bó vết thương cho ngươi trước!” Cẩm Hà rốt cuộc đau lòng cho Quyền Ngọc, màn trình diễn này cũng không sai biệt lắm, nên xong việc.

Tất Quyền Ngọc gật đầu đứng lên, lại xoay đầu nói với Liên Khê Liên Đồng: “Không cần giam giữ, chuẩn bị cho Thượng Quan tướng quân một gian phòng, hảo hảo hầu hạ, các ngươi cũng đừng làm khó xử hắn. Để hắn tự ngẫm nghĩ lại đi. Còn có…”

Tất Quyền Ngọc lại đối với Thượng Quan Phi nói: “Ngươi là người HÀ Xuyên, cho dù ngươi quy thuận ta, ta cũng sẽ không để ngươi đi tấn công Hà Xuyên, chuyện này ngươi yên tâm, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi quy thuận cho ta, sẽ chỉ làm cho càng nhiều người Hà Xuyên không chiến mà hàng, nếu bình thường, đương nhiên là chuyện xấu, nhưng đối diện với Trạch Việt quân đoàn ta nếu chống cự chính là tử lộ, cho nên không chiến mà hàng, khả năng sẽ bảo trụ càng nhiều nhân mệnh, cho nên, người Hà Xuyên chỉ biết, bởi vì ngươi đầu hàng mới có thể giảm bớt thương vong, nếu không, ta chỉ có thể huyết tẩy Hà Xuyên, là ngu trung với hoàng tộc HÀ Xuyên hay là trung với dân Hà Xuyên, ngươi hãy hảo hảo nghĩ kỹ” Tất Quyền Ngọc nói xong xoay người, Cẩm Hà đỡ nàng đi vào trong phòng.

Liên Khê đối với Thượng Quan Phi hừ lạnh một tiếng, thu hồi trường kiếm, một mình đi ra ngoài, đương nhiên là nửa diểm cũng không để ý tới hắn.

Toàn bộ phòng chỉ để lại một người là Liên Đồng,Liên Khê nghiêng người hướng ra ngoài kêu vệ binh, đi an bài chỗ ở cho Thượng Quan Phi, sau đó ngồi xuống lại vị trí của mình, đối với Thượng Quan Phi cười nói: “Đồ ăn còn chưa lạnh, thích hợp để nhắm rượu, Tất soái bị thương, Cẩm Hà phu nhân đi chiếu cố, tính tình muội muội ta có chút nóng nảy, đi ra ngoài cũng phải, để t bồi tướng quan hai chén.”

Thượng Quan Phi không nói gì, đầy mặt phức tạp, bưng rượu trên bàn, uống mạnh một ngụm rượu.

Liên Đồng lại mở miệng: “Kỳ thật, nếu tướng quân muốn đi, Tất soái cũng sẽ không ngăn cản ngươi, hắn là người thích người tài, ngngwoi xem, trên tay Tất soái có bao nhiêu mãnh tướng, ngươi liền biết tất soái là người như thế nào, hắn có thể thu nạp hiền tài, có thể khiến cho bọn họ trên tay hắn mỗi người đều có thể bọc lộ tài năng, mặc kệ là người người lúc này đang mang binh tấn công Hà Xuyên – Tiếu Tiểu, hay thu hộ phía đông Phượng Linh Hoắc Sơn,hay là huynh muội Thiết Thạch Khoan, Thiết Thạch Tuệ, có người nào không phải là người nổi danh đương thời? Tỷ muội chúng ta, không có bản lĩnh đánh giặc, nhưng muội muội ta cũng xem nhe có chút bản lĩnh, cho dù là phóng ra giang hồ, với một thân công phu này, cũng có thể lấy vị trí hàng đầu, nàng giỏi về sáng tọ, tướng quân cũng thấy đấy, kỵ binh, lựu đạn Phượng Linh, còn có rất nhiều… những người này đều là binh của hắn, một người như vậy, muốn san bằng Hà Xuyên, là đều dễ dàng… trên thực tế, nếu nói đến Tất soái, ngươi hàng hàng hay không hàng, cũng không thể thay đổi được cái gì, Hà Xuyên tất nhiên sẽ phải trả đại giới cho những gì nó đã gây ra, nhưng nếu ngưới đầu hàng, sẽ có rất nhiều người Hà Xuyên theo ngươi đầu hàng, sẽ có càng nhiều người vì thế mà giữ được tính mạng, có lẽ ngươi sẽ bị bêu danh, nhăng thắng làm vua thua làm giặc, đợi cho Tất soái có được thiên hạ, ngươi tất nhiên biết thất thời là trang tuấn kiệt, thắng làm vua thua làm giặc, chuyện sau này đều do người thắng viết ra… tướng quân là người thông minh, lặc kệ là đứng ở góc độ cá nhân ngươi lo lắng cho người nhà hay lo lắng cho dân chúng thiên hạ, ngươi đều biết nên chọn như thế nào…”

Thượng Quan Phi cầm chén rượu không nói, qua nửa ngày, mới mở miệng: “Người nhà của ta…”

Liên Đồng vội vàng nói: “Tướng quân quy thuận Trạch Việt quân đoàn ta, người nhà tướng quân, cũng chính là đối tượng bảo hộ của Trạch Việt quân đoàn, chuyện này tướng quân không cần lo lắng, chúng ta có mạng lưới tình báo tốt nhất toàn bộ đại lục, hoàn toàn có thê cam đoan người nhà của ngươi an toàn, hơn nữa còn có thể dêm các nàng hộ tống trở về.”

Trong ánh mắt Thượng Quan Phi có chút phứt tạp, nhưng rốt cuộc cũng hạ quyết định, cắn răng một cái, hướng về phía Liên Đồng chắp tay nói: “vậy kính nhờ phu nhân!”

“Về sau đều là người một nhà, Thượng Quan tướng quân không cần đa lễ, chuyện của người nhà ngươi ta sẽ đi an bào, Thượng Quan tướng quân lặn lội đường xa vẫn là đi nghỉ ngươi trước!” Liên Đồng vui vẻ, uống chun rượu, liền đứng lên.

Thượng Quan Phi lại chắp tay cảm tạ với Liên Đồng, sau đó mới rời khỏi soái doanh.

Liên Đồng đem mọi việc an bài thỏa đáng, đang muốn đi tìm Tất Quyền Ngọc báo lại mọi chuyện, Liên Khê lại không biết từ hướng sáng sủa nào xông ra, thân thủ bắt lấy cánh tay Liên Đồng: “Thế nào? Thu phục rồi?”

“Đương nhiên, vài người chúng ta liên thủ diễn trò, còn có thể thất bại sau?” Liên Đồng cười, thân thủ nhéo nhéo lưng Liên Khê.

“Quyền ca ca ngốc đản kia, khi không lại chịu một đao!” Liên Khê bĩu môi, cảm thấy không cần chịu một đao vẫn có thể giải quyết mọi chuyện, nàng lại chịu một đao đó, đúng là ngu ngốc.

“Lần này ngươi không hiểu được,…” Liên Đồng tới gần bên tai Liên Khê lặng lẽ nói: “Chịu một đao này, xử lý chuyện của Thượng Quan Phi cũng sẽ dễ dàng hơn một chút, với lại một đao này đối với Quyền ca ca mà nói vốn dĩ không có lực sát thương gì, bất quá chỉ là một chút tiểu thương, nhưng lại có thể làm cho Cẩm Hà tỷ tỷ đau lòng một trận a…”

“A, cừ thật, nguyên lai là tạo ra tình huống làm cho Cẩm hà tỷ tỷ đau lòng a? đi, chúng ta đi nhìn xem… nói không chừng lúc này đã khiến cho nghiêng trơi lệch đất đâu… Ta nhất định phải đi đánh vỡ nàng, phá hư chuyện tốt của nàng.” Liên Khê nghĩ, có đạo lý, lúc này có lẽ nàng ấy đang vui vẻ khi dễ người a…

Liên Đồng nắm tay áo Liên Khê, đỏ mặt nói: “Ta vốn dĩ định đi bao cáo cho nàng ấy mọi chuyện, nàng nói như vậy, đều cảm thấy có chút không tiện, nếu các nàng thật sự đang ..”

“Đi… dù gì chúng ta cũng có lý do thỏa đáng…” Liên Khê lười cùng Liên Đồng phân rõ trái phải, than thủ kéo tay Liên Đồng, cùng nàng đi đến soái doanh của Tất Quyền Ngọc.

“Quyền Ngọc… ngươi bị thương…” Thanh âm Cẩm Hà thật bất đắc dĩ.

“Đúng vậy, rất đau… cho nên ngươi đứng động a…” Tất Quyền Ngọc nói.

“Nhưng nàng không thể…” Cầm Hà nói, sau đó biến thành âm thanh ê a…

Sau một trận nhỏ vụn hôn môi, Cẩm Hà thật vất vả mới có cơ hội nói chuyện: “Quyền Ngọc, ngươi thật sự bị thương sao?”

“Đương nhiên a… đau..” Tất Quyền Ngọc làm nũng nói.

“Vậy nàng đừng lộn xộn, hảo hảo nghỉ ngơi…” Cẩm Hà hiển nhiên ngăn lại.

“ta đây không phải đang hảo hảo nghỉ ngươi sao? Ngươi không phản kháng, ta đương nhiên sẽ không đau…” Tất Quyền Ngọc hoàn toàn vô lại nói.

Ngoài cửa, Liên Khê nghe vài câu như thế, trên mặt hắc hắc cười lạnh, Liên Đồng vừa thấy biểu tình không tốt của Liên Khê, chưa kịp ngăn lại, nàng đã muốn một cước đá bay cửa doanh Tất Quyền Ngọc: “Báo cáo Quyền ca ca, Thượng Quan Phi đầu hàng…”

Tất Quyền Ngọc ảo não thở dài một tiếng, lấy chăn đáp lại Cẩm hà đang y phục không chỉnh tề: “Khê nhi, ta đầu hàng…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.