Sự việc Lâm thái phó cùng những người liên quan bị đầy đến Thiên Châu đã làm rung chuyển kinh thành,mọi người đều tò mò không biết ông ta đắc tội với ai mà chỉ một đêm đều mất hết.
Hoàng thượng niệm tình thái hậu nên không phạt gia quyến và những người không liên quan của Lâm gia vẫn cho bọn họ ở lại Lâm phủ tuy nhiên không được vẻ vang như trước.
Tất cả các quán tửu lầu trong kinh thành đều bàn tán .Người A nói :
“Nghe đâu Lâm đại nhân hãm hại hoàng hậu và long tự nên mới bị giáng tội như thế ?”
Người B liền hỏi :
“Không phải thái phó là hoàng thân quốc thích sao,tội lỗi có như thế nào thì hoàng thượng cũng vẫn phải nể mặt thái hậu chứ ?”.
Người A liền cười đắc ý nói :
“Ngươi không biết đấy thôi,lần này Lâm đại nhân hại là nữ nhi của Tuyên Vương nước Sở và Bát công chúa của nước Hạ là Chiến Thần đấy ngươi không nghe qua sao “.
Người A cúi thấp đầu xuống nói tiếp :
“Ngươi không biết đâu mấy ngày trước Tuyên Vương và Vương phi dẫn quân bao vây Lâm gia bắt ông ta đi gây ra xôn xao lớn nhưng hoàng thượng nào có ý kiến gì ,nước Sở là nước mạnh không cẩn thận là dẫn đến chiến tranh ngay,một Lâm gia nho nhỏ làm sao có thể chống đỡ được,nghe nói Lâm gia và đại công tử liên quan bị bắt đi Thiên Châu rồi,cả Lâm gia bây giờ còn mỗi Nhị công tử trốn thoát thôi “.
Ở bàn bên cạnh có một người nam nhân hắn đội mũ trùm kín hết khuôn mặt không ai khác chính là Lâm nhị công tử Lâm Thiên Bá đã trốn thoát kia.
Hắn không cam lòng,gia tộc Lâm gia đã có từ lâu đời,có cô mẫu làm thái hậu vì sao lại đi đến bước đường trốn chui trốn lủi như thế này.
Trước khi đại ca hắn bị bắt đi đã giao cho hắn toàn bộ binh quyền của Lâm gia lúc đó hắn mới nhanh chóng tẩu thoát được.
Hắn phải báo thù những kẻ đã làm cho Lâm gia đến nông nỗi ngày hôm nay.
Mấy ngày nay thái hậu đã dần dần khôi phục lại thần sắc của mình,do uống thuốc của Nhược Khê sắc mặt đã hồng hào và đi đứng đã nhanh nhẹn trở lại giống như chưa có việc gì.
Lúc này chuyện Lâm gia bị phế bỏ,đại huynh và cháu của mình bị đi lưu đầy bà ta còn chưa biết,tất cả cả mama đều dấu thái hậu không dám nói.
Hôm đấy khi đang đi dạo ngoài ngự hoa viên bỗng bà ta nghe mấy cung nữ nói chuyện với nhau :
“Lâm gia thật là đáng ghét dám hãm hại hoàng hậu và long tự bây giờ bị bắt đi lưu đầy đúng là đáng đời mà,bây giờ chỉ còn lại nữ nhân Lâm gia thôi,thật là sự đời không ai biết trước được,hai vị tiểu thư Lâm gia ngày thường hống hách lắm cơ.”.
Cung nữ kia vội nói :
“Nghe đâu là hoàng hậu của chúng ta viết thư cho người nhà ở Sở quốc nên hoàng thượng mới bất đắc dĩ phải làm vậy,gia thế của hoàng hậu không phải người bình thường đâu ,lần này Lâm gia tới số rồi “.
Ma ma tổng quản đi bên cạnh thấy sắc mặt thái hậu tái mét vội đi lên quát :
“Lũ nô tỳ to gan dám ở đây bàn chuyện thái hậu thật là không muốn sống mà,người đâu giải đi Ty chế phòng “.
Hai cô cung nữ vừa rồi hoảng loạn sợ hãi vội kêu lên xin tha thứ nhưng đã bị bịt miệng lôi đi.
Thái hậu lúc này còn chưa tiêu hóa được hết lượng tin tức bà quay ra hỏi ma ma giọng tức giận :
“Chuyện này là như thế nào,tại sao các ngươi lại không nói cho ta ,chuyện Lâm gia là sao? ,nói ngay đi “.
Mama vội vàng quỳ xuống nói :
“Khởi bẩm thái hậu ,hoàng thượng không cho chúng nô tỳ nói sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của thái hậu người vừa mới khỏi xong “.
Bà lạnh lùng nói :
“Vậy chuyện là thế nào,hai ả cung nữ kia vừa nói là thật sao ?”.
Ma ma vội sụt sịt nói :
“Sau khi thái hậu trúng độc thì hoàng hậu cũng sảy thai,nàng ta viết thư cầu cứu mẫu tộc cả nhà nàng ta đến đây bức bách hoàng thượng khiến cho hoàng thượng bắt buộc phải định tội cho Lâm đại nhân.Bây giờ Lâm đại nhân,đại công tử và một số người khác của Lâm thị đã bị bọn chúng đầy đi Thiên Châu làm khổ dịch rồi ạ,may mà nhị công tử chạy trốn được đến bây giờ còn chưa rõ tung tích “.
Thái hậu nghiến răng kèn kẹt nói :
“Hay cho một hoàng hậu,dám nhân lúc ta hôn mê mà giở thủ đoạn diệt phe cánh của mẫu tộc ta,ta sẽ cho nàng ta biết tay,chỉ là một hoàng hậu con con mà muốn lật trời.Ta sẽ bảo hoàng nhi phế bỏ nàng ta để xem nàng ta còn nhảy nhót như thế nào “.
Rồi bà ta hùng dũng tiến về Phượng Tê cung,đám cung nữ và ma ma đi bên cạnh thì vui sướng khi có người gặp họa .
Bọn họ đi theo thái hậu đã từ rất lâu rồi,biết rõ thái hậu là một người như thế nào,tiên hoàng ngày xưa khi còn sống cũng phải kính nể bà ba phần.
Tuy tiên hoàng có rất nhiều phi tần nhưng không một ai dám vượt khuôn phép với bà ta,chính vì thế nên hoàng cung Hoa quốc có rất ít con cháu,hễ phi tần nào có thai là bà ta lại liên kết với Lâm gia tìm mọi cách phá bỏ nó khiến cho hoàng cung Hoa quốc chỉ có vài vị hoàng tử và công chúa.