Phượng Hoàng Phương Nam & Phượng Hoàng Phương Bắc

Chương 43: Lâm thái phó lưu đầy



Lúc áp giải Lâm thái phó ông ta điên cuồng chống đối :

“Ta là cửu cửu của hoàng thượng,là đại huynh của thái hậu các ngươi dám bắt ta,ngay cả hoàng thượng cũng chưa bao giờ đối xử với ta như thế,các ngươi là cái thá gì chứ “.

Thiên Kỳ tức giận quát:

“Im miệng nếu không nể tình muội muội ta hiện giờ là hoàng hậu Hoa quốc thì ta đã san bằng phủ của ngươi rồi,một thái phó nho nhỏ Tuyên Vương phủ ta không để vào mắt,đã dám âm mưu hại muội muội ta thì ngươi xác định đi “.

Mọi người dân bên ngoài xì xào bàn tán,ai nấy đều vui mừng.

Lâm gia cậy là hoàng thân quốc thích chuyên quyền độc đoán,làm bao nhiêu chuyện xấu xa bây giờ quả báo đến thật sớm.

Thiên Kỳ nhận nhiệm vụ áp tải Lâm thái phó vào hoàng cung còn Nhược Khê,Dương Kỳ và Tuyên Triệt thì về lại nhà khách .

Khi vào đến phòng Dương Kỳ có hỏi :

“Phụ thân ,mẫu thân vậy chuyện của đại tỷ xử lý ra sao,con không muốn tỷ ấy ở lại đây một phút giây nào nữa,bây giờ chúng ta đã xé mặt với người nhà thái hậu rồi sợ rằng cuộc sống sau này của tỷ ấy sau khi chúng ta về sẽ rất vất vả “.

Nhược Khê trầm ấm nói :

“Con yên tâm mẫu thân đã suy nghĩ thật kỹ rồi ,chuyện của Giai Kỳ ta sẽ để con bé tự quyết định nên đi hay nên ở.Còn lão yêu bà kia đích thân mẫu thân sẽ dạy dỗ bà ta con yên tâm.Bây giờ bà ta chưa khỏi hẳn nên ta chưa thèm tính sổ nhưng đến khi độc tố được giải trừ lúc đó ta sẽ dần dần đòi lại những gì mà tỷ tỷ con đã phải trải qua .”

Bà suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp :

“Đội quân của Tuyên Vương phủ cứ đóng quân ở ngoại thành phòng bất trắc,lần này để xem hoàng đế Hoa quốc xử lý ra sao,nếu không hợp lý thì tự chúng ta sẽ thay Y giải quyết.”

Dương Kỳ vội nói :

“Mẫu thân yên tâm,con đã bố trí và sắp xếp chỉ chờ chỉ thị thôi “.

Dương Kỳ thắc mắc liền hỏi :

“Phụ thân,mẫu thân con nghe nói nhị tỷ cũng đang ở đây,tỷ ấy có chuyện gì sao ?”.

Nhược Khê lắc đầu nói :

“Ta cũng không rõ nữa,mẫu thân có hỏi nhưng nhị Tỷ của con không nói ,nhưng con yên tâm ta thấy thần sắc con bé hồng hào chắc không ai bắt nạt nổi đâu,sự tùy hứng của nhị Tỷ con,con còn chưa rõ hay sao,kệ đi giải quyết xong chuyện đại tỷ trước mắt đã rồi mẫu thân sẽ hỏi nhị tỷ con sau “.

Lúc này trong Phượng Tê Cung,hai tỷ muội đang ngồi với nhau,do điều độ thân thể kịp thời và uống thuốc do mẫu thân kê sắc mặt Giai Tuệ đã hồng hào trở lại.

Giai Kỳ luôn bên cạnh đại tỷ mình một khắc không rời.Mấy ngày qua khi nghe A Lan tường thuật lại cuộc sống gần đây của đại tỷ Giai Kỳ càng thương tỷ ấy hơn.

Nàng không hiểu vì sao bằng ấy thời gian mà tỷ ấy có thể trải qua được.Nếu là nàng thì đừng hòng ai được sống yên ổn.

Giai Kỳ nhẹ nhàng hỏi Giai Tuệ :

“Vậy trước mắt Tỷ định như thế nào? bây giờ xé mặt nhau như thế tình cảm Tỷ giành cho phu quân của mình như thế nào,có còn tình cảm không ?”.

Giai Tuệ trầm ngâm nói :

“Tình cảm thì tỷ cũng chẳng rõ nữa,nhưng sự tin tưởng đối với tỷ đã không còn.Tỷ quá thất vọng về Y,có lẽ tỷ sẽ hòa ly rồi quay về Sở quốc.Ở đây nhiều dối trá lọc lừa ,âm mưu quyền thế khiến tỷ cảm thấy áp lực và mệt mỏi.”

Giai Kỳ không nói gì,nàng ôm Giai Tuệ vào lòng,chuyện của tỷ tỷ đã như thế vậy còn chuyện của mình nàng phải giải quyết sao đây.

Thật ra trong lòng nàng vẫn còn nghĩ về Hạo Thiên,tình cảm đâu nói buông là buông được chứ,nàng bất giác thở dài.

Giai Kỳ liền nói :

“Tỷ cứ suy nghĩ thật kỹ,dù cho tỷ có quyết định ra sao thì muội và mọi người vẫn luôn đứng về phía tỷ,tỷ đừng sợ “.

Trước thúc ép của nhạc phụ nhạc mẫu và lời hứa đối với Giai Kỳ,Hiên Viên Kiệt bắt buộc phải sử tội Lâm thái phó.

Hôm đó trong triều,có sự góp mặt của Thiên Kỳ một chiêu chỉ được ban ra làm trấn động tất cả mọi người :

“Phụng thiên thừa vận ,hoàng đế chiếu viết Lâm thái phó lợi dụng chức quyền hạ độc hoàng hậu ,giết hại long tử tội đáng chết tuy nhiên vì nể tình Lâm gia có công với Hoa quốc tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha.Nay đày đi lưu đầy ở Thiên Châu làm khổ sai,những ai tham dự vào đều bắt hết .Khâm thử !.”

Lâm thái phó khi được định tội thì gào lên thê thảm :

“Hoàng thượng,người không được sử tội ta dù gì ta cũng là cửu cửu của người,là hoàng thân quốc thích ,tại sao lại vì người ngoài mà đày ta đi lưu đầy,ta không phục .”

Thiên Kỳ cười châm biếm nói:

“Tội của ngươi nếu ở Sở quốc ta thì sẽ bị chết không toàn thây rồi,ám hại hoàng hậu và long tử là tội đáng muôn chết bây giờ mới là lưu đầy ngươi nên mừng vì điều đó ”

Vậy là Lâm gia oai phong một thời bây giờ còn không bằng một thế gia ngoại tộc,chỉ còn hư danh mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.