Phương Chu [Cảnh Gia Gia Pháp]

Chương 8-3



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hai anh em an ủi, trấn an Dịch An An, biết ba mạnh khoẻ, an toàn, gọi mấy cuộc điện thoại hoãn lại những hoạt động, hình trình gần đây không thể hoãn cũng phải hoãn, xong hết mới một trước một sau quay lại phòng khách.

Cảnh Chí ngồi xuống lại chỗ cũ, khi còn hai anh em, Cảnh Trăn chắc chắn không dám thờ ơ ngồi xuống, cách trước bàn trà 2 mét nghiêm quy củ đứng thẳng.

Xoa xoa huyệt thái dương, Cảnh Chí nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một vòng đứa em trai không bớt lo chút nào đang trước mặt này, nói:

“Đứng đi qua.”

Đứng đi qua…… Không phải tới đây mà là….. Đứng….. Tới đây…. Cảnh Trăn cắn răng một cái, nhớ lại những hành động của mình từ sau khi vào cửa đến bây giờ. Nếu là trước đây, với tính khí như vậy đoán chừng vài ngày không xuống giường được. Vì vậy rất anh dũng hi sinh từng bước nhỏ bước về phía trước.

Cảnh Chí đang dựa vào lưng ghế sofa, thấy em trai đến gần, anh đưa người nghiêng về phía trước. Chỉ một động tác nhỏ này cũng đã doạ Cảnh Trăn ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng lại thấy anh đưa tay kéo hai ống quần mình lên sờ sờ hai đầu gối bầm tím của mình mới buông ống quần xuống lại.

Quỳ từ trưa mà vẫn chưa chép xong *Lễ Ký* đã bị quản gia gọi điện thúc giục trở về, anh thật không có tâm tư quan tâm đến đầu gối của mình, bây giờ Cảnh Chí đưa tay sờ sờ lên mới phát giác có chút đau. Lòng Cảnh Trăn thật chua xót gọi một tiếng ‘Anh!’

Cảnh Chí đưa mắt liếc Cảnh Trăn một cái lạnh hơn luồng không khí bên ngoài.

“Tính tình em bây giờ thật lớn. Anh đã không ép được em rồi.”

Cảnh Trăn tự biết đuối lý, cúi đầu nói.

“Trăn nhi biết sai.”

Vui buồn không hiện ra mặt là yêu cầu cơ bản nhất từ nhỏ đến lớn. Nhưng mà tính tình Cảnh Trăn như không thể nào bị uy hiếp. Một khi người thân của mình xảy ra chuyện, một bộ dáng điềm tĩnh, thản nhiên dù bị cả đám cổ đông cố tình làm khó dễ hình như lập tức biến mất.

“Mỗi lần chuyện liên quan đến Phương Chu, anh đều buông tay cho em xử lý, tận lực không can thiệp. Một là nó thân với em, hai là anh tin tưởng em.”

Cảnh Chí dùng chân đá đá đầu gối Cảnh Trăn, toàn thân đau một trận nhưng vẫn khoanh tay cung kính lắng nghe.

“Lúc này đây… Em đừng là người đầu tiên làm rối loạn đầu trận tuyến đi à nha!”

“Anh! Em có thể xử lý tốt.”

Giọng nói Cảnh Trăn thật nóng vội, anh sợ nếu anh hai không cho anh can thiệp vào chuyện này, đoán chừng cuộc sống sau này giữa anh với Phương Chu vĩnh viễn sẽ có một khoảng cách lớn ngăn ở giữa.

Cảnh Chí lẳng lặng nhìn Cảnh Trăn vài giây mới nói:

“Cách em xử lý là muốn nó quỳ cả đêm sao ?”

“Không có.”

Giọng nói Cảnh Trăn không có tự tin.

“Vậy em còn ở đây làm gì. Em cho rằng nó là em sao, quỳ từ trưa đến tối vẫn còn có thể hung hăng như vậy?”

Cảnh Trăn nhìn đồng hồ cũng không có lập tức đi đến phòng Phương Chu mà trở về phòng uống hai viên thuốc bao tử, tắm rửa thay đổi quần áo, giải quyết một ít việc buổi chiều còn đọng lại, lần nữa ngẩng đầu nhìn thời gian đã hơn 11 giờ, lúc này mới cất bước sang phòng Phương Chu.

▪️▪️▪️

Cảnh Trăn đẩy cửa rất nhẹ và thấy rõ ràng tấm lưng Phương Chu đang đối ra cửa rung lên mạnh mẽ, thanh thước trên tay cũng bị rớt xuống thảm phát ra những tiếng vang buồn bã…. Cảnh Trăn thật không biết cảm nhận thế nào. Lâm Dục trước đây sợ anh đến trốn xuống gầm giường anh cảm thấy rất bình thường. Bây giờ nhìn thấy thân ảnh Phương Chu càng ngày càng cách xa anh, trong lòng như bị người dùng vật nhọn cắt xẻ một đường dài.

Cậu bé có chút sợ, ngơ ngác nhìn thước nằm trên mặt đất vài giây mới đưa cánh tay cứng đờ lụm lên, vừa muốn tiếp tục dâng cao lên liền thấy bàn tay to lớn của Cảnh Trăn đưa đến bên cạnh cậu hơi mở ra, ngón tay hơi ngoắt ngoắt.

Phương Chu đem thước để vào lòng bàn tay của anh, đang do dự không biết lấy tư thế gì bị phạt thì nghe giọng nói Cảnh Trăn như một cơn gió đêm lạnh lẽo bay tới.

“Quỳ tới đây.”

Phương Chu đang quỳ gối góc tường, từ phương hướng thanh âm phán đoán Cảnh Trăn hẳn đang ngồi ở cuối giường của Phương Chu.

Cắn chặt răng, ý đồ muốn dựa tường đứng lên đột nhiên Cảnh Trăn như bộc phát la lớn lên làm cậu sợ tới mức run lập cập.

“Cho em đứng lên sao?”

Phương Chu chưa từng quỳ lâu như vậy, hai chân cậu tê cứng như bị nhiễm điện, cái lạnh từ đầu gối như lang ra toàn bộ cơ thể, mấy cơ bắp nửa người dưới đang tùy ý kêu gào. Nhưng càng làm cậu khổ sở, đau lòng hơn lại đến từ những lời chỉ trích của Cảnh Trăn.

Cậu gian nan đem hai đầu gối làm trọng tâm xoay người lại, lấy ý chí mãnh liệt khống chế cơ bắp ở đùi bắt đầu lê hai đầu gối đi đến phía trước. Một cậu bé kiêu ngạo vậy mà không cảm thấy hành động này thật mất mặt chết đi được, bởi bây giờ trong toàn bộ bộ não của cậu chỉ có anh thực tức giận.

Mai mắn khoảng cách chừng ba mét bước vài bước là tới. Ánh mắt Phương Chu vừa dừng ở thước trên tay Cảnh Trăn, ngón trỏ anh gõ gõ vào thước, tim Phương Chu cũng thoáng nhảy theo từng tiếng gõ đó.

Cảnh Trăn nói.

“Nhìn vào mắt anh.”

Phương Chu đem đôi mắt từng chút từng chút dời lên, từng nhịp từng nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Bốn mắt vừa chạm vào nhau, đôi mắt Phương Chu khó giữ vững thoáng chạy đi nhưng không đến một giây bị ép quay trở về.

Giọng nói Cảnh Trăn rất nghiêm túc và sâu lắng, giống như được phát ra từ đáy biển sâu thẳm, đôi mắt anh dán chặt vào đôi mắt cậu bé như thể anh muốn nhìn xuyên qua mọi mạch máu trong tim của cậu.

“Em có phải cảm thấy mình không có làm cái gì sai, em đang rất oan ức vì sao anh còn muốn làm khó dễ em như vậy ?”

Nước mắt Phương Chu vừa mới đè xuống lập tức dâng lên ươn ướt hốc mắt, nghẹn ngào pha chút khủng hoảng.

“Không có, Anh! Em không có nghĩ như vậy.”

“Mau nín khóc.”

Cậu có chút ảo não, nước mắt 16 năm qua của mình chắc không đủ chảy cho hôm nay, lúc mẹ qua đời cậu cũng không có khóc nhiều như vậy.

Cảnh Trăn hít sâu như muốn đem con tim đang rỉ máu băng bó kỹ lại, bình tĩnh nói tiếp.

“Em nói cho anh biết, kết cục hôm nay là em muốn nhìn đến sao?”

Phương Chu lắc đầu thật mạnh, cậu dù biết rỏ Cảnh Trăn ghét nhất là không mở miệng trả lời nhất định sẽ bị vả miệng, thế nhưng lúc này đây cậu không thể nói ra được lời nào. Cổ họng như bị ai đó bóp chặt đến thở còn thấy rất khó khăn.

“Sau khi thấy ba ngã xuống, có phải em cảm thấy mình sống thoải mái hơn, như thể tất cả thù hận đều tan biến mất ?”

Phương Chu lắc đầu mạnh hơn nữa, cậu thấy mắt mình bắt đầu ngấn lệ nhưng cậu không dám nhìn đi chỗ khác, cố ép nó nhìn chằm chằm vào đôi mắt Cảnh Trăn.

Anh mắt chân thành để lộ ra kháng cự cùng chối bỏ của Phương Chu in dấu thật sâu lên trên đầu quả tim của Cảnh Trăn. Anh biết rỏ đứa em trai trước mắt này chỉ là xung động, bốc đồng cùng tính khí nổi loạn của lứa tuổi mới lớn….. đối với anh cậu vẫn là đứa bé tinh khiết, ôn hoà của nửa năm trước khi anh gặp mặt lần đầu tiên.

Cảnh Trăn hít một hơi, dừng lại một chút, giọng nói anh thoáng nhẹ hơn.

“Vậy em có nghĩ đến hay không, lúc em đối với cha nghiến răng nghiến lợi, hùng hổ doạ người, em đem anh cùng anh hai để ở nơi nào?”

Phương Chu luống cuống, đây là câu mà cậu không muốn nghe nhất. Cho tới bây giờ, cậu luôn một mực cung kính Dịch An An cùng cha, cậu tự nhận rất lớn nguyên nhân là không muốn hai anh khó xử. Cậu mở miệng nhưng có chút nói năng lộn xộn.

“Anh! Em không phải cố ý, em thật không phải cố ý mà. Lúc ấy em không có nghĩ nhiều như vậy, em biết rỏ em sai rồi.”

Cảnh Trăn nhìn đứa nhỏ cuồng ngạo trong ánh mắt lại để lộ ra bối rối, trái tim anh bị bóp mạnh một cái….. Lúc bắt đầu, anh không phải không có đổi vị trí suy nghĩ, cũng không phải không rỏ lập trường của Phương Chu, càng không có nghi ngờ sự kính sợ của cậu bé đối với hai anh, thậm chí anh đều có thể lý giải Phương Chu dưới tình huống lúc ấy nhất thời nóng nảy không lựa lời, thế nhưng anh cũng biết… Anh không thể dung túng Phương Chu. Anh quyết không để chuyện như thế này xảy ra lần thứ hai.

Trong giọng nói của anh nghiêm khắc như chưa từng có ở trước đó.

“Anh tin tưởng em không phải cố ý muốn dẫn đến kết quả này, thế nhưng những lời nói lúc đó với ba thật là không cố ý ư ? Có nghĩa là… Phương Chu! Em biết sai chỉ vì hậu quả lần này nghiêm trọng đến mức em không gánh nổi, cũng không phải vì những gì em đã làm mà bởi vì những lời em nói không lường trước được hậu quả.”

Phương Chu cứ như vậy bị vạch trần. Cậu không phải không thừa nhận, nếu hôm nay Cảnh Thăng Hồng đối với cậu vẫn đứng đó khoa tay múa chân, cậu nhất định sẽ cho rằng mình không có làm cái gì sai cả. Những lời nói của cậu và kể cả lựa chọn của cậu… Tất cả đều theo lòng của cậu, thậm chí có chút ít là cậu nhẫn nhịn mấy chục năm mà không có nói ra. Cậu cảm thấy đó đều là những lời thật lòng. Nếu không phải Cảnh Thăng Hồng vì thế mà bị kích động ngã xuống. Những lời kia cậu hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn. Ở phương diện này, cậu làm gì cảm thấy mình có sai chứ….

Cảnh Trăn nhìn cậu đang trầm mặc một chút, trong lòng hiểu rỏ mục đích mình đã đạt được….. Anh chính là muốn Phương Chu biết rỏ trong trái tim cậu đang ẩn núp thù hận và lớn dần trong một thời gian dài và đã không còn chỗ để ẩn núp….

“Phương Chu! Em hôm nay cái sai đầu tiên chính là em không có nhìn thẳng vào mối hận thù ẩn sâu trong lòng mình.”

Cậu bé hé mở bờ môi hít một hơi khí lạnh, con mắt sớm đã không dám nhìn thẳng anh, trái tim trống rỗng, nhẹ như muốn bay ra khỏi cổ họng.

Cảnh Trăn lẳng lặng nhìn Phương Chu vài giây đồng hồ, khoé miệng hơi mỉm cười, đưa tay vổ vổ vai cậu. Ngay lúc tay còn chưa chạm vào người cậu, thấy cậu vô ý thức rung lên một cái, trái tim anh cũng rung lên theo, nhịn xuống thở dài xúc động, nói:

“Đứng lên đi.”

???

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.