*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sáng hôm sau, Cảnh Trăn vẫn lôi đả bất động năm giờ rưỡi đi tập thể dục buổi sáng.
Anh không đi kêu Phương Chu, đương nhiên cũng không có nói cho cậu hôm nay không cần tập thể dục buổi sáng, vì thế lúc anh đang làm kéo duỗi, Phương Chu mới xuất hiện ở sân vận động “Anh, thực xin lỗi, em dậy trễ.”
Cảnh Trăn thay đổi một chân đặt ở trên xà đơn, chỉ ừ một tiếng.
Phương Chu đành chính mình đứng một bên làm nóng thân thể, ánh mắt vẫn hậm hực nhìn anh, hơn nữa đầu gối còn đau, toàn bộ buổi tập thể dục buổi sáng đều không thể tập trung được.
Cảnh Trăn không phải nhìn không ra cậu thất thần, nếu là ngày thường đã dạy dỗ mấy câu, nhưng hôm nay làm xong kéo duỗi, uống mấy ngụm nước, cầm khăn lông vắt lên cổ, đi ra ngoài.
Bữa sáng thứ bảy khó có được người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau, Cảnh Thăng Hồng cùng Dịch An An ngày hôm sau phải xuất phát đi Úc Châu tham gia hôn lễ của bạn, hiện giờ thực hưởng thụ đơn giản mà tinh xảo bữa sáng truyền thống Trung Hoa.
Thường xuyên không ở nhà, Dịch An An đối với mấy đứa con vẫn có chút không an tâm “Mẹ phân phó phòng bếp, mấy ngày nay nấu nhiều chút cháo nóng.”
Vừa dứt lời, Cảnh Chí – Cảnh Trăn hai anh em đều mỉm cười nhịn không được ngó ngó Cảnh Thăng Hồng.
Cảnh Thăng Hồng lông mày vừa muốn nhăn lại liền nghe được vợ hiền dịu dàng “Qua tuyết lớn lập tức đông chí, dưỡng thân mình là quan trọng, không có việc gì, cũng đừng ăn cơm bên ngoài nhiều quá”
“Ân, mẹ yên tâm. Nói thêm nữa, ba sẽ ghen tị.” Cảnh Chí cười nói, nương cơ hội liếc liếc mắt nhìn cha chuyên chú cúi đầu ăn, mới thu hồi tâm lại.
Cảnh Chí – Cảnh Trăn muốn đến công ty, thông thường đều sẽ ăn trước xong trước rời đi.
Nhưng hôm nay, Cảnh Trăn cũng quá nhanh.
Phương Chu nhìn Cảnh Trăn uống xong cháo trong chén, hỏi “Anh ba, múc cho ngài thêm chén nữa?”
Cảnh Trăn lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt đầu tiên nhìn Phương Chu, giọng nói như là từ một cái tinh cầu khác thổi qua tới “Không cần.”
“Để lột cho ngài một trái bưởi cho vào hộp ngài mang đến công ty ăn.” Phương Chu đưa tay cầm trái bưởi.
Cảnh Trăn kẹp cây rau thơm hương nhu trước mặt, nói “Công ty có trái cây.”
Phương Chu cắn cắn môi, đem trái bưởi thả lại rổ, lại hỏi tiếp “Anh về nhà ăn cơm chiều sao?”
Bàng quan Cảnh Chí lúc này từ từ buông chén, nhìn Phương Chu “Em hỏi anh nào?”
Cậu đỏ mặt một chút “Cả hai anh.”
Ngày hôm nay Cảnh Chí thật thích cười còn mang theo vài phần vô lại “Anh buổi tối có khách.” Từ ‘Anh’ kéo ra thật dài.
“Aaa.” Phương Chu âm thầm gật đầu, lại nhìn Cảnh Trăn, đợi một hồi không thấy anh nói chuyện, lại nói “Anh ba về nhà ăn sao?”
Cảnh Trăn cúi chào anh hai một cái, lấy khăn giấy lau miệng rồi lau những giọt cháu vô tình rơi trên bàn, thu dọn bộ đồ ăn của mình, cuối cùng nói ra ba từ “Để coi sao!”
?⚡️?
6 giờ. Cảnh Giang.
Cảnh Chí chuyển cái điện thoại duy nhất hiện giờ trong công ty có thể chuyển được nội tuyến “Em đi lên một chút, mang theo hồ sơ thu mua Phổ Thụy.”
Cảnh Chí một tay quản công ty, đương nhiên văn phòng ở tầng cao nhất.
Biết bên trong chỉ có mình anh không có người khác, Cảnh Trăn vẫn theo thói quen gõ cửa phòng.
“Vào.”
Cảnh Trăn đi vài bước đến trước bàn, đem dự án bắt đầu báo cáo sơ lược. Ý nghĩ rõ ràng, nội dung tinh tế, đơn giản vậy mà Cảnh Chí cũng không vừa lòng.
“Vì cái gì giao hàng lại muốn kéo đến một tháng?”
Cảnh Trăn xấu hổ “Anh! Phổ Thụy phải thông qua các lĩnh vực quản khác, trù tính chung nên tương đối phiền toái.”
“Cho nên thế nào?”
Cảnh Trăn cũng là người cứng đầu “Cho nên Trăn nhi cảm thấy, để tình huống không tổn hại ích lợi của mình, có thể dễ giải với người khác chút.”
Sắc mặt Cảnh Chí không quá đẹp, nhìn Cảnh Trăn vẫn không nói gì. Anh biết có đôi khi yêu cầu đứa bé tự mình nếm thử té ngã mới biết được nguyên nhân đi đường muốn một bước một cái dấu chân. May mắn, Cảnh Chí là người anh tốt, cũng nguyện ý theo điểm này để cho em trai mua giáo huấn lẫn kinh nghiệm.
Cảnh Trăn thấy anh xem xong hồ sơ rồi cũng không có đặt câu hỏi, trầm tư một chút “Anh, Phương Chu có gọi điện cho anh sao?”
Mí mắt Cảnh Chí cũng không nâng “Ừ.”
Cảnh Trăn nuốt nước miếng xuống, nghĩ anh thật là xấu, chỉ có thể hỏi ” Nó…. nói cái gì vậy?”
“Em sao không đi nghe lén điện thoại của anh đi ?” Cảnh Chí trừng mắt một cái, trong thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ “Hỏi em ăn cơm chưa, sợ anh ngược đãi công nhân.”
“Anh! đầu gối Phương Chu ngày hôm qua sưng rất lợi hại.”
Cảnh Chí tiếp tục xem hồ sơ “Ừ.”
Cảnh Trăn cắn chặt răng “Anh buổi tối thay nó nhìn xem đi.”
“Nó không quỳ anh, anh thế nó xem làm gì.” Nói ngẩng đầu lên, tò mò mà nhìn Cảnh Trăn “Em rất rảnh sao?”
“Không! Anh, em rất bận. Anh dự tiệc tối vui vẻ nha, em về văn phòng đây.” Cảnh Trăn không muốn ở chung phòng với anh trai xấu xa, một câu cũng không chịu nói ra.
?????
Ở nhà, Dịch An An đang chuẩn bị hành lý, câu không câu có trò chuyện với Cảnh Thăng Hồng nói về thời tiết ở Úc.
Cảnh Thăng Hồng tự pha trà Hầu Khôi cho mình “Lần trước nghe lão Trần nói ở Úc Châu có cái nấm đầu khỉ cực tốt, có cơ hội đi coi mua cho Trăn nhi một ít.”
Dịch An An nửa quỳ cạnh hành lý mỉm cười nhìn ông.
“Như thế nào?” Cảnh Thăng Hồng uống một ngụm trà “Tôi chỉ già thôi chứ chưa lẫn.”
“Cái gì cũng không thể gạt được ông.” Dịch An An miệng cười cúi đầu cùng hơn hai mươi năm trước là hai hình dáng khác biệt.
Cảnh Thăng Hồng trên sô pha nhích lại gần “Bọn nó thích tự cho mình thông minh, tôi cũng lười đi quản. Bọn nó vẫn còn có chừng mực.”
?⚡️?
Qua một cái cuối tuần, Phương Chu mỗi ngày chỉ lúc tập thể dục buổi sáng mới được gặp Cảnh Trăn, muốn anh trả lời cái gì đều bị biểu tình Cảnh Trăn ít khi nói cười cùng giọng nói lạnh băng đánh gãy “Chạy bộ không được nói chuyện.”
Thứ hai, đương Phương Chu mong muốn thấy được anh ba ngồi trên bàn ăn lại chỉ thấy mình Cảnh Chí.
Cậu dường như không có việc gì nướng một miếng bánh mì, hỏi “Anh ba đâu?”
Cảnh Chí “Sáng sớm đã đến trường học.” Cầm một tờ báo tài chính và kinh tế, lại nói “Còn bực bội anh ba em sao?”
Phương Chu theo bản năng muốn phủ nhận, một cái ‘Không’ khẩu hình nói ra tới còn chưa phát ra tiếng liền thu hồi, nghĩ nghĩ “Anh ba nói muốn em nghĩ kỹ rồi tìm anh ấy.”
“Vậy em nghĩ kỹ rồi sao?”
Phương Chu tay nhéo bánh mì, làm miếng bánh mì sắp nát luôn rồi, mới nói “Em cũng không biết. Anh hai cũng cảm thấy em làm sai sao?”
Cảnh Chí cười cười, ngẩng đầu nhìn Phương Chu, khôi phục lại biểu tình nghiêm túc “À….Anh cảm thấy cũng vô dụng. Quan trọng là em cảm thấy thế nào?”
Phương Chu đột nhiên bị anh hai nghiêm túc lên, một khi anh hai nghiêm túc, cậu liền nhớ tới ngày đó bị phạt quỳ, thoáng cúi đầu, mím môi “Em cảm thấy, em có sai.”
Cảnh Chí thậm chí không cần nghĩ cũng nghe được ý tứ trong lời nói của cậu, sinh hoạt của bọn họ là ở trong mắt người, không được nhất chính là qua loa đại khái, vì thế điều chỉnh dáng ngồi, vốn tư thế kiều chân xem báo tùy ý đổi thành chính chính đối diện Phương Chu, nói “Việc kia nếu bỏ mặt pháp luật qua một bên, em cảm thấy em còn có sai sao?”
Cảnh Chí một câu nói nói toạt ra chút tâm tư của Phương Chu. Lấy thân thử nghiệm, Phương Chu biết trận phạt này trốn không thoát, nhưng mà cậu trước sau không cảm thấy, ngoài phạm pháp luật ra còn có cái gì làm cho Cảnh Trăn tức giận như vậy.
Khi cậu đối mặt với anh hai thật không dám làm càn, thật cẩn thận cúi đầu nói “Còn có, anh vì em tái phát bệnh bao tử.”
Nói xong thật lâu cũng không dám ngẩng đầu, mà cũng thật lâu không nghe thấy anh hai đáp lại, ánh mắt chậm rãi nâng lên đột nhiên chạm phải con ngươi lạnh băng của Cảnh Chí, thanh âm cũng trở nên thật uy nghiêm “Vậy em là…. nên đánh.”
Phương Chu bị nói đến lòng đột nhiên rung lên, nhất thời nghẹn lời, ánh mắt dại ra nhìn Cảnh Chí.
Cảnh Chí chỉ một câu dứt lời, liền cúi đầu ăn cơm sáng, xem báo tài chính và kinh tế, cảm giác được ánh mắt Phương Chu cực nóng lại giơ tay nhìn nhìn đồng hồ.
“Anh hai…” Phương Chu cúi đầu.
“Không còn sớm, em muốn đến trể để châm thêm một chút hỏa nửa cho anh ba em ?”
?⚡️?
Trong trường học, tất cả mọi thứ đều làm đâu vào đấy. Sau khi kết thúc kỳ thi giữa học kỳ, cũng không có bài tập luyện đại học, các bạn học đem một phần tinh lực lớn tập trung vào hoạt động văn nghệ ‘hoa ở học đường.’
Trường Nhị Trung xưa nay lấy đa dạng hoạt động văn nghệ cùng sinh hoạt sau khi học xong mà nổi danh, sau khi hoàn thành xong các loại hoạt động chủ lực, nguyện ý phí thời gian, cũng có thời gian như hoa.
Tính cách Cù Tiêu Dần đều lộ ra là một nữ văn nghệ, thông thường người ta nhắc tới nữ văn nghệ tươi mát, luôn sẽ liên tưởng đến an tĩnh điềm đạm thiếu nữ hướng nội, nhưng Cù Tiêu Dần lại là nữ sinh cực kỳ hướng ngoại. Làm ủy viên văn nghệ, nhỏ là lúc nghỉ trưa nghe âm nhạc gì, lớn từ trang phục, diễn tập, tập thể diễn văn nghệ, đều là một tay cô lên kế hoạch. Cho nên, chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì tuyệt đối nhìn không ra, cô còn là hội trưởng hội TaeKwonDo của trường.
Phương Chu vẫn luôn cảm thấy giọng nói cô thực thích hợp làm tiết mục quảng cáo, câu chữ rõ ràng, giọng nói dịu dàng “Phương Chu nha, hỏi bạn chuyện này, bạn sẽ phối hợp với tôi chứ?”
Phương Chu ngừng đọc, nhìn cặp mắt to của cô “Bạn hỏi trước đi.”
Cù Tiêu Dần chớp chớp mắt “Bạn là đại biểu toán học của lớp, Thầy Cảnh lại thích bạn như vậy chắc bạn hiểu rõ thầy nhất đi. Học thần!”
Phương Chu làm bộ không kiên nhẫn, chuẩn bị cúi đầu tiếp tục xem tiếp ‘một ngày trọng sinh’.
“Ai ai ai… tôi còn chưa nói xong. Tôi muốn hỏi bạn biết Thầy Cảnh am hiểu nhất là cái gì đi ?”
Phương Chu lại cúi đọc tiếp, không nhìn cô, trong miệng nói “Toán học a.”
Cù Tiêu dần bĩu bĩu môi, tròng mắt chuyển chuyển, nghĩ nghĩ “Không phải cái loại này, muốn có quan hệ với văn thể dục.”
Phương Chu đột nhiên trong đầu hiện lên một ý niệm, nhìn hội trưởng hội TaeKwonDo trước mắt, làm bộ dường như không hiểu “Là sao?”
“Bạn thật không biết sao?” Cù Tiêu Dần thần bí thò đầu qua tới nói nhỏ “Thầy Cảnh mang đai đen TaeKwonDo, từng tham gia thi đấu quốc tế!”
Phương Chu đương nhiên biết “Phải vậy không?”
Cù Tiêu Dần cảm thấy có chút khó chịu, khóa đại biểu toán học trước mặt này giống tảng núi băng, một câu vượt qua năm chữ thật khó lắm chắc, vì thế đem ý đồ của mình nói thẳng ra.
“Phương Chu, huấn luyện của hội TaeKwonDo chúng ta phải rời khỏi thành phố A. Tốt xấu bạn cũng là hội viên trên danh nghĩa, có thể hay không giúp tôi hỏi Thầy Cảnh một chút Thầy có thể tới dạy chúng ta không ?”
▪️???▪️