Phương Chu [Cảnh Gia Gia Pháp]

Chương 4-5



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cảnh Chí vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Dịch An An đang đứng ngoài cửa ra động tác ý im lặng, chờ xác định trong phòng không động tĩnh, mới kéo tay bà đi đến hướng cầu thang, vẻ mặt xin lỗi “Vẫn kinh động đến mẹ.”

Phụ nữ vừa đến tuổi, bên ngoài có thể lừa gạt người, nhưng là sinh lý cơ năng chỉ có mình rỏ nhất, buổi tối không bao giờ giống lúc còn trẻ ngủ hôn mê cả đêm, rất dễ dàng bừng tỉnh dù động tĩnh rất nhỏ cho nên chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói mang theo chút oán trách “Phương Chu mới đến mấy ngày, con liền phạt nó như vậy.”

Cảnh Chí cười “Nguyên nhân là đau lòng em trai a.”

“Nó không phải Cảnh Trăn, nó từ nhỏ không lớn lên trong hoàn cảnh như vậy.” Dịch An An kéo Cảnh Chí đi vào phòng bếp, một mùi hương gạo cổ nghi ngút cả phòng.

Cảnh Chí nhìn nồi cháo “Mẹ không cần tự mình nấu.”

Dịch An An không nói gì, cầm ba cái chén nhỏ xếp ra theo thứ tự “Đứa nhỏ kia lòng tự trọng lớn, càng phải chú ý đúng mực, từ từ dạy bảo.”

“Mẹ, con không ăn.” Nói liền cầm lấy một cái chén chuẩn bị để lại giá chén, lại bị Dịch An An một tay đoạt được, giả vờ tức giận mà nói “Mẹ đang nói chuyện với con!”

Cảnh Chí đỡ cánh tay Dịch An An, vẻ mặt vô tội “Con không có phạt nó nha.”

“Con không phải bắt nó quỳ sao?” Dịch An An vẻ mặt muốn gạt mình à.

Cảnh Chí cười, lắc lắc đầu “Đó tính là phạt sao?”

Dịch An An biết Cảnh Chí từ trước tới nay phạt em trai đều ra tay tàn nhẫn, trước giờ mỗi lần Cảnh Trăn thua trong tay anh nó đều phải lột một tầng da, nhưng bà vẫn cảm thấy, Phương Chu không giống anh em nhà này nên nói “Kia đối với đứa nhỏ đó mà nói, tính.”

Cảnh Chí hơi hơi lắc lắc đầu “Mẹ, ngài nói con đều biết, Trăn nhi so với con càng biết. Ngài yên tâm, bây giờ nó đáng thương, một hồi Trăn nhi tỉnh càng luyến tiếc không nở phạt nó, nếu giờ nó được ngủ một giấc, ngày mai không chừng nhiều gian nan hơn nửa.”

Ánh mắt Dịch An An hơi kinh ngạc nhìn đứa con lớn này, không biết từ khi nào, đứa con này của mình cẩn thận hơn rất nhiều so với mình thậm chí là ba nó. Vì thế xoay người, cầm lấy cái chén vừa mới bị con trai bỏ xuống “Ăn chút cháo, buổi tối uống rượu nhiều đi.”

?⚡️?

Cảnh Chí canh thời gian bước vào cửa, vừa vặn túi nước thuốc vừa hết. Đem chén cháo ở trên khay để lên tủ đầu giường, xoay người vào phòng rửa mặt, rửa tay, quay ra lấy tới một nước túi màu vàng thay vào, điều chỉnh tốc độ, lúc này mới quay đầu nhìn đứa nhỏ đang quỳ bên cạnh giường.

Phương Chu trong lòng hiểu rỏ tư thế hiện giờ của mình không đạt tiêu chuẩn chút nào, toàn bộ nửa người dưới phảng phất như không phải của mình, cậu hiện giờ chỉ dựa vào chút ý chí chết chống. Đầu gối như đang quỳ trên băng lạnh Bắc Băng Dương, từng trận từng trận khí lạnh đánh thẳng tới trong xương, mới vừa chạy xong mười mấy cây số lại bị phạt quỳ, đùi cùng mông, cơ bắp tê mỏi vô lực, quần áo đã ướt đẫm dán chặt vào người. Cánh tay run run rẩy rẩy nâng thước, cho dù là anh hai đang nhìn chăm chú, cũng không cách nào khiến cho tay cậu đở run nâng lên cao chút, chỉ có thể nâng thước ở trước ngực. Hơn nữa, lăn lộn nửa ngày cơm chiều cũng không ăn, may mắn vừa rồi bị anh hai cưởng bức uống được một ly nước, bằng không đã ngất xỉu lâu rồi.

Cảnh Chí nhìn Phương Chu tính toán đứa nhỏ này cũng chịu đến cực hạn rồi, vì thế đẩy đẩy Cảnh Trăn vẫn đang ngủ say xưa “Dậy… ăn một chút gì.”

Mí mắt Cảnh Trăn từ từ mở ra, tròng mắt chậm rãi xoay vài vòng, nhìn thấy phòng cùng gương mặt quen thuộc, khóe miệng hơi hé, thanh âm mông lung vừa tỉnh ngủ “Anh, sớm.”

Cảnh Chí nâng nâng tay “Là rất sớm, rạng sáng một giờ.”

Cảnh Trăn nhíu mày, sắc mặt tái nhợt, phảng phất dù biểu tình nào cũng đều lộ ra mỏi mệt.

Cảnh Chí lại lắc lắc anh lần nửa “Ngồi dậy, uống chén cháo rồi ngủ tiếp.”

Cảnh Trăn mày nheo đến càng chặt vô lực lắc lắc đầu.

Cảnh Chí trầm mặt xuống “Bụng đói uống rượu, cảm xúc kích động, cố tình trì hoãn trị liệu, muốn anh ngay giờ tính sổ với em?”

Nghe giọng anh nghiêm túc lên, Cảnh Trăn không dám làm nũng nữa, theo bản năng toàn thân căng thẳng ở trên giường, mặt đã đỏ lên “Trăn nhi không dám.” Nói liền khởi động khuỹu tay nâng thân mình dậy.

Lúc nằm thẳng trong tầm mắt chỉ có anh cùng túi nước thuốc, ngồi dậy liền thấy Phương Chu quỳ trên mặt đất lung lay sắp đổ tức khắc giống bị điện giật, vẻ mặt kinh ngạc, thanh âm cũng lớn lên “Em đang làm gì?”

Phương Chu cắn cắn môi, không dám ngẩng đầu sợ anh nhìn thấy mình rất chật vật đang nghĩ nên trả lời thế nào đã nghe Cảnh Chí nói “Anh bắt nó quỳ.”

Cảnh Trăn nhìn kỹ Phương Chu quỳ, tư thế tuy rằng không tiêu chuẩn, nhưng nhìn ra được đã dùng hết sức lực của mình, toàn bộ thân mình đều rung rung, mồ hôi trên mặt từ thái dương lăn xuống, chắc đã quỳ lâu rồi.

Cảnh Trăn nhìn anh “Anh! Phương Chu chịu không nổi.”

“Chịu không nổi cũng phải chịu, lúc nó bị bắt vào đồn cảnh sát đã nên nghĩ đến.” Cảnh Chí thay em trai lót hai cái gối đầu ở sau lưng để em dựa vào.

Phương Chu há miệng thở dốc, giọng nói dị thường khô khốc “Anh ba! là em không tốt. Anh hai phạt em là đáng mà.”

Cảnh Trăn hung hăng trừng mắt nhìn đứa nhỏ cậy mạnh một cái, quay lại lại dùng ánh mắt cầu xin nhìn Cảnh Chí.

Mà người kia lại xem nhẹ ánh mắt của em trai, xoay người cầm lấy chén cháo trên tủ đầu giường đưa cho Cảnh Trăn “Anh cũng lười quản việc của hai đứa, vẫn câu nói kia ’em muốn quản dạy thì chính mình đi quản dạy lại’. Nói xong dùng ánh mắt ý bảo Cảnh Trăn uống cháo, xoay người ra cửa.

?????

“Đứng lên” Cảnh Trăn nhanh buông chén, muốn đưa tay kéo Phương Chu.

Phương Chu nơi nào còn dám để Cảnh Trăn tới đỡ, trong miệng kêu “Anh, anh đừng nhúc nhích! Em tự mình có thể đứng lên được.”

Nói cũng mặc kệ cơ bắp cứng đơ chết lặng, không biết sức lực từ đâu lại có thể tự chống trên mặt đất đứng lên, đến khi đứng vững vàng mới cảm giác được hai cái đùi như mới vừa tiếp nhận đôi chân mới, hoàn toàn không chịu khống chế theo điều khiển của mình, vừa muốn ngã xuống Cảnh Trăn đưa tay tiếp được cậu, thuận thế kéo cậu ngồi lên giường, nổi giận nói “Còn lộn xộn!”

Phương Chu chân đau đến giống bị chặt đứt, ngũ quan như cuộn vào nhau, trong tay vẫn gắt gao nắm thước, một lúc lâu mới nói “Anh, em có thể đứng.”

Cảnh Trăn tát vào lưng Phương Chu một cái “Không được!” Đưa tay cầm lấy thước trong tay cậu quất một cái thật mạnh xuống đùi cậu.

Phương Chu còn chưa cảm nhận được đau đớn, liền nghe Cảnh Trăn nói “Em không đau à! Mau cuốn ống quần lên.”

“Không sao… không đau……” Mới nói một nửa đã bị ánh mắt có thể giết người của Cảnh Trăn chặt đứt, chính mình cũng biết biểu tình hiện giờ của mình phỏng chừng khoa trương, phong phú nhất trong mười lăm năm qua, cũng không nói nữa, đành cong lưng đem ống quần kéo lên.

Như dự đoán đầu gối Phương Chu đã sưng giống cái bánh bao, nơi giáp cẳng chân cùng xương ống chân là một mãng xanh xanh tím tím rợn người. Cảnh Trăn dùng ngón tay sờ sờ ấn ấn hai đầu gối, cũng không màng Phương Chu đau đến ngã trước ngã sau, xác định không sao mới nhẹ lòng “Một hồi tắm rửa xong lấy hai cái túi chườm nước đá đắp một chút, đừng có xoa nó.”

Cảm thấy còn chưa đủ, lại nói tiếp “Hai ngày này đi đường chậm một chút, bên trong phỏng chừng có tích dịch.”

Lại nhìn lướt qua đồng hồ báo thức trên ngăn tủ, nhíu mày “Trể quá rồi, hôm nay lăn lộn đủ rồi. Mau đi tắm rửa đi ngủ đi.”

Cũng không sợ bại lộ bản tính dong dài của mình “Anh hai chắc có hâm cháo cho em, trước đi xuống ăn chút.”

Nhìn quần áo cậu ướt đẫm, lại lắc lắc đầu, oán hận “Em ngày thường không phải rất biết xem sắc mặt sao? Cùng anh tranh luận, tranh cãi một câu lại một câu, sao lúc anh hai phạt em, em không chịu thua cầu xin một tiếng chứ ?”

Phương Chu ngồi ở trên giường, ngơ ngác, cũng không dám nhìn anh, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm tấm thảm mình mới quỳ.

Một câu trách cứ lại làm lòng ấm áp, áy náy đã không thể miêu tả được nữa.

Rõ ràng mình mới là người phạm sai lại được quan tâm nhiều nhất. Phương Chu tuy tùy hứng, ấu trĩ nhưng ai thật sự đối với cậu tốt, cậu đều nhất nhất nhớ rõ.

“Anh, thực xin lỗi.” Cùng những lời này buột miệng thốt ra, nước mắt nóng bổng cũng xẹt qua sóng mũi cao thẳng của cậu. Cậu hình như cũng đoán trước lập tức dùng mu bàn tay quẹt đi.

Cảnh Trăn dừng một chút, tuy rằng bệnh bao tử phát tác đau đến chết đi sống lại, rốt cuộc đầu vẫn thanh tỉnh, khóe miệng hơi cong lên hỏi “Thực xin lỗi, là vì cái gì?”

Quả nhiên…..

“Anh tái phát bệnh đau bao tử, rất đau đi.” Giọng nói Phương Chu thực nhẹ mang theo nghẹn ngào.

Cảnh Trăn nghiêm mặt nói “Nhìn anh!”

Bắt Phương Chu quay đầu, đem thước nhét trở lại trong tay cậu “Cầm thước lại. Lần này, anh cho em thời gian, cẩn thận nghĩ kỹ…. sai ở đâu? Anh không muốn lại nghe được…. làm anh đau bao tử… lời nói hoang đường này, trước khi em chưa có thể cho anh một câu trả lời vừa lòng, anh cũng sẽ không động gia pháp. Trở về đi.”

Cảnh Trăn nói xong cũng không nhìn cậu, cầm lấy chén cháo cúi đầu uống.

Phương Chu sửng sốt, cậu nhìn Cảnh Trăn sắc bén trầm tĩnh đường cong sườn mặt, bỗng nhiên cảm thấy việc lần này không thể dễ dàng qua được. Cậu biết đi theo người anh này có thể không lớn không nhỏ mà đùa giỡn, có thể cùng ngồi, cùng ăn nói ý tưởng, nhưng này tuyệt không nói lên được sẽ mắt nhắm mắt mở đối với sai lầm của mình.

Đối với vần đề giáo dục, dạy dỗ Phương Chu, Cảnh Trăn luôn nghiêm túc đến làm người giận sôi.

Phương Chu không có lại ngoan cố, bởi cậu cảm thấy anh có chút tức giận hơn nửa cậu thật mệt mỏi, nên chậm rãi dựa vào chút sức lực cuối cùng của bản thân cố đứng lên, hướng về anh hơi hơi khom người, nói ngủ ngon và đi ra ngoài cửa.

?????

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.