Phu Quân Thật Tuyệt Sắc

Chương 13: Đại náo



Hai chủ tớ còn chưa đi đến cửa viện đã nghe thấy tiếng Đinh thị bên trong, “Đại tẩu, ta chỉ hỏi một câu, danh sách đăng ký tuyển tú có tên San tỷ nhi nhà chúng ta không?”

Hình như tạm dừng một lúc, sau đó tiếng Ngụy thị lạnh giọng truyền ra, “Nhị đệ muội, ngươi dám chất vấn ta như thế, trong mắt còn trưởng tẩu là ta không.”

Đinh thị mặc kệ tiếng nàng ta lớn hay không, mặt không sợ nhìn nàng ta, đổi giọng, “Đại tẩu chớ giận, hôm nay ta chỉ cần một câu trả lời chắc chắn, ngươi đừng qua loa lấy lệ với ta, cũng đừng ở chỗ này làm trương làm thế, cửa lớn Hộ bộ vẫn mở, Nhị gia nhà ta có vô năng cũng dám tới cửa hỏi rõ ràng.”

“Ngươi…” Ngữ khí Ngụy thị mềm xuống, một bộ nói thấm thía, “Nhị đệ muội uổng phí một mảnh khổ tâm của ta, San tỷ nhi nhà ngươi như thế, đâu có thể được tuyển, cũng chỉ là đi thêm chê cười, đến lúc đó tỷ muội khác bị người ta cười nhạo, mất hết mặt mũi, ta cũng là suy nghĩ cho thanh danh Hầu phủ.”

Đinh thị tức cười, Ngụy thị giấu được ngay, nếu không phải vừa rồi Vạn di nương phái người lặng lẽ nói cho nàng, sợ là một nhà các nàng vẫn chưa hay biết gì, chờ tuyển tú bắt đầu, hết thảy đều thành kết cục đã định, thời gian đã muộn.

Đến lúc đó gả đến Tưởng gia chỉ có thể là San Nhi nhà nàng.

Nghĩ vậy, nàng không khỏi chất vấn, “Đại tẩu nói thật là dễ nghe, cô nương cả phủ đều tiến cung, chỉ chừa lại San tỷ nhi nhà chúng ta là có ý gì? Ngươi đánh bàn tính gì đừng cho rằng người khác không biết, hôn sự với Tưởng gia thì sao?”

Nghe đến đó, Lư thị buông tay Thanh ma ma, một chân đi vào, nhìn thấy nàng, mặt Ngụy thị ngồi trong sảnh cứng đờ, chầm chậm đứng lên, Đinh thị vội vàng chạy tới, “Mẫu thân, sao người lại tới đây?”

Ngụy thị cũng đi theo chào hỏi, Lư thị mặt vô biểu tình hướng lên trên ngồi xuống, “Con dâu cả, xa xa đã nghe thấy tiếng mấy đứa, vừa rồi mấy đứa nói nhao nhao chuyện gì?”

Đinh thị lập tức lau nước mắt, ấm ức nói, “Mẫu thân, đại tẩu thật sự là quá ức hiệp người ta, thánh thượng có chỉ phàm đích nữ thứ nữ nhà tứ phẩm trở lên đủ mười bốn đến mười tám tuổi đều phải báo tên lên Hộ bộ, đại tẩu cố tình bỏ lại San tỷ nhi nhà chúng con, rõ ràng là bắt nạt Nhị phòng chúng con không có người.”

“Mẫu thân, Nhị đệ muội hiểu lầm con, con dâu thấy San tỷ nhi béo quá thật sự là kỳ cục, tiến cung chỉ là một chuyến tay không, khiến người ta mệt mỏi không nói, còn bị khinh bỉ, con suy nghĩ thay con bé, không nghĩ tới một phen khổ tâm bị xuyên tạc, trong lòng con dâu cũng ấm ức.”

Đinh thị lập tức đáp trả, “Đại tẩu, cái gì suy nghĩ cho chúng ta, đại tỷ nhi đi tuyển tú, hôn sự với Tưởng gia làm sao bây giờ?”

“Sao thế, tên Cẩn tỷ nhi cũng báo lên rồi?” Lư thị nhìn chằm chằm Ngụy thị nói, “Nếu ta nhớ rõ không sai, Cẩn tỷ nhi và ca nhi Tưởng gia từ nhỏ đính thân, đây không phải khi quân sao? Ngụy thị, ngươi chê mạng người Nam gia chúng ta quá dài hả?”

Ngụy thị bưng mặt, chịu đựng cơn giận, “Mẫu thân, người đính thân sao lại là Cẩn tỷ nhi? Lúc ấy chỉ nói đích nữ, nhưng không chỉ tên là Cẩn tỷ nhi, lại nói lấy nhân phẩm Cẩn tỷ nhi, sao lại chịu thiệt một thứ dân như Tưởng gia?”

Lư thị hất bộ trà cụ trên bàn xuống đất, “Ngụy thị, ngươi thật to gan, lúc ấy đính thân trong phủ chỉ sinh ra Cẩn tỷ nhi, ngươi nói không phải Cẩn tỷ nhi, vậy sẽ là ai?”

Mảnh sứ vỡ bột phấn bắn khắp nơi, có vài miếng bay đến trên người Ngụy thị cách gần nhất, mặt nàng ta cúi xuống, ngón tay dài bấu chặt vào thịt, gục đầu xuống oán hận nhìn chằm chằm mặt đất.

Hít sâu mấy hơi thở, bình tĩnh lại ngẩng đầu, “Mẫu thân, với dáng vẻ San tỷ nhi đừng nói là liên hôn, có thể gả đi ra ngoài đã không tồi, Tưởng gia với con bé thật là lựa chọn tốt nhất, mà tỷ nhi khác thì khác, dung mạo tài văn chương đều có, vì vinh quang sau này của Hầu phủ, phải nên dốc sức một lần.”

Lư thị cười lạnh, “Ha, hay cho câu dốc sức một lần, nếu bị tra kĩ càng, tội khi quân ban xuống, xét nhà là nhỏ, bỏ mạng cũng có khả năng, ngươi đây là lấy toàn Nam phủ giành tiền đồ cho nữ nhi ngươi?”

Đinh thị tiếp lời, “Đại tẩu, sao ngươi ích kỷ như thế, không chỉ muốn bỏ San tỷ nhi nhà chúng ta, người cả phủ cũng không buông tha, ngươi thật ác độc!”

Đinh thị vừa kêu vừa mắng, Phù thị đứng ở ngoài viện cũng có chút hãi hùng khiếp vía, đại tỷ nhi đi tuyển tú, thật sự sẽ phạm tội khi quân?

Trong lòng nàng ta oán trách đại tẩu quá ích kỷ, sao có thể vì một mình Cẩn tỷ nhi mà liên lụy người toàn phủ lo lắng hãi hùng.

Đang muốn đi vào chất vấn, nghe thấy Ngụy thị lại nói, “Nhị đệ muội, ngươi đừng nói chuyện giật gân, cái gì khi quân, người Tưởng gia nguyện ý, khi quân chỗ nào?”

Cái gì?

Người Tưởng gia đồng ý, đồng ý cái gì?

Đổi San Nhi?

“Đại tẩu,” Đinh thị lạnh giọng kêu, “Thì ra ngươi đã cấu kết với Tưởng gia, gạt Nhị phòng chúng ta, đây căn bản không đặt chúng ta ở trong mắt, chuyện nữ nhi của ta muốn đính thân lớn như vậy, tất cả đều là đại bá nương ngươi thu xếp, trên đời này nào có lý lẽ này, thật là buồn cười, hiện tại ta nói cho ngươi, không có ta và Nhị gia đồng ý, ai nói hôn sự của San tỷ nhi chúng ta đều không nhận.”

Nói xong, nàng không quan tâm đề cao thanh âm, “Đại tẩu hành sự hoang đường như thế, quả thực chính là bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa, ta cũng mặc kệ cái gì thanh danh không thanh danh, ngươi không để nữ nhi của ta sống tốt, nữ nhi ngươi cũng đừng nghĩ vớ được chỗ tốt gì!”

Ngụy thị nóng nảy, thanh âm sắc nhọn, “Nhị đệ muội, Tưởng gia có cái gì không tốt, Tưởng công tử vô luận là tài hoa hay là diện mạo, thừa sức xứng với San tỷ nhi, không có không đủ.”

Đinh thị lập tức trả lời một cách mỉa mai, “Tốt như vậy, sao ngươi không giữ lại làm con rể mình?”

“Ngươi…”

“Đủ rồi” Lư thị trầm giọng mở miệng, “Câm miệng cho ta, Ngụy thị, là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy?”

Ngụy thị cứng đờ, không nói lời nào, Đinh thị hung hăng trừng mắt nàng ta, dáng vẻ hận không thể tiến lên cắn một miếng.

Lư thị trầm tư một lát, lên tiếng nói, “Con dâu cả, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, để Tưởng gia từ hôn cũng được, tự mình đi Tưởng gia từ hôn cũng được, bằng không gả Cẩn tỷ nhi đến Tưởng gia, tóm lại lập tức báo tên San tỷ nhi lên.”

Nói xong thấy Ngụy thị không nhúc nhích, “Con dâu cả, sao thế? Mẹ chồng như ta không sai được ngươi?”

“Không có, mẫu thân nói quá lời.” Tâm tư Ngụy thị xoay vài vòng, cuối cùng báo tên Nam San lên Hộ bộ, Lư thị chính mắt nhìn chằm chằm, lúc này mới về Thanh Huy viện.

Đinh thị một đường đỡ bà, lòng tràn đầy cảm kích, San tỷ nhi không uổng công hiếu thuận tổ mẫu này, thời điểm quan trọng mới biết lòng người.

Vào lúc các nàng đi rồi, Ngụy thị nổi giận một trận, nàng ta thật vất vả tốn hết miệng lưỡi, lại hứa không ít chỗ tốt, bên Tưởng gia mới chấp nhận San tỷ nhi, không biết là ai để lộ tiếng gió, để người đàn bà đanh đá Đinh thị biết tin, còn kinh động bà già xảo quyệt Lư thị, từ hôn, nào có dễ dàng như vậy, Cẩn Nhi nhà nàng ta còn muốn thanh danh.

Hai tay nàng ta đan vào nhau, nghĩ đến tính con lừa của Tưởng phu nhân, trong lòng ảo não, lần này sợ là lại phải phí không ít lực.

Nghĩ như thế, trên gương mặt lạnh lùng cao ngạo đầy vẻ thù hận, quay đầu hung hăng trừng Vân di nương như cọc gỗ và Liễu Nhứ vẻ mặt hồng nhuận phía sau, thương thế Liễu Nhứ mới vừa có chuyển biến tốt đẹp, thế tử gia kìm nén không được, ngày hôm trước đã hoàn thành chuyện tốt với nàng ta, lại thêm hai ngày nay đều ở chỗ nàng ta.

Ngụy thị vốn bắt nàng ta đứng ở phía sau lập quy củ, nào ngờ được xem trò hay miễn phí, nhìn thấy Ngụy thị ăn mệt, Liễu Nhứ rất vui vẻ, bỗng nhiên Ngụy thị quay đầu lại, tươi cười trên mặt nàng ta không kịp thu lại, vừa vặn bị bắt được.

Trong lòng Ngụy thị bừng lửa giận, nhìn Liễu Nhứ mặt mày phong tình, liều mạng bóp lòng bàn tay mình, “Liễu di nương, hai ngày gần đây hầu hạ thế tử gia có công, canh bổ buổi sớm đưa tới uống chưa?”

Liễu Nhứ ra vẻ mảnh mai, nhún người, “Tạ phu nhân ân thưởng, nô tỳ thẹn không dám nhận.”

“Chỉ cần ngươi hầu hạ thế tử cho tốt, chính là công lao lớn nhất, đi xuống đi, dưỡng thật tốt.”

“Dạ, nô tỳ cáo lui.”

Liễu Nhứ đặt tay trên tay tiểu nha đầu, thong thả lắc eo, vẻ mặt khoe khoang đi ra ngoài, Ngụy thị lạnh lùng nhìn nàng ta, lại quay đầu liếc Vân di nương.

“Vân nhi, ngươi thật làm ta thất vọng, lúc trước trong thiếp thất hậu viện một mình ngươi độc đại, số ngày ngươi thị tẩm nhiều nhất, tuy là như vậy cũng chưa thể lay động được trái tim thế tử, lại để cái thứ không đứng đắn giành được may mắn.”

Vân di nương “bụp” một tiếng quỳ xuống, “Phu nhân thứ tội, nô tỳ sai rồi.”

Ngụy thị tựa bất đắc dĩ lại thương tiếc mà thở dài, “Thôi, biết ngươi luôn luôn thành thật, những thủ đoạn quyến rũ đó cũng học không được, Anh tỷ nhi lần này cũng phải tiến cung tham tuyển, bảo nó chuẩn bị cẩn thận.”

“Dạ, nô tỳ thay Anh tỷ nhi tạ phu nhân.”

“Giữa chủ tớ chúng ta chớ nói mấy lời xa lạ, ta luôn coi Anh tỷ nhi như con mình, ngươi yên tâm, mẹ cả này nhất định sẽ nghĩ cho tiền đồ của nó.”

Vân di nương cảm động rơi nước mắt, tỏ lòng trung thành, “Nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa vì phu nhân.”

“Được, nhớ rõ những lời này, đi xuống đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.