Phu Quân Thật Tuyệt Sắc

Chương 12: Tuyển tú



Hai chủ tớ Đinh thị đi vào nội thất, Nam San tò mò, ngày thường chuyện lớn nhỏ nương đều không tránh mình, lần này là chuyện gì lại muốn tới một bên nói.

Nàng nghi hoặc trong lòng, chờ ăn cơm xong liền đi về phía Tây Nam viện, Chung Khấu Châu đang ở nơi đó.

Nhìn thấy nàng, Chung Khấu Châu rất là vui vẻ, chạy nhanh chào đón, kéo tay nàng nói, “Tam biểu muội, mấy ngày muội không ở trong phủ, ta nhớ muội chết mất.”

“Muội cũng nhớ biểu tỷ.” Nam San nói rồi đưa bùa bình an xin trong tự cho nàng ấy, “Lá bùa này muội xin được ở trong tự, nghe nói rất linh nghiệm, có thể bảo vệ người đó bình an, hy vọng biểu tỷ chớ chê.”

Chung Khấu Châu vui mừng nhận lấy, cẩn thận đặt trong tay áo, bùa Hàn Quang tự linh nghiệm, đặc biệt là bùa đích thân phương trượng viết, càng là một lá khó cầu, lễ vật như vậy có lòng nhất.

Nàng ấy cười nói, “Sao lại chê? Vui mừng còn không kịp.”

Nói rồi kéo Nam San đến một bên, Nam San thấy ánh mắt nàng ấy, liền biết có chuyện muốn nói.

“Tam biểu muội, muội biết nhiều ngày nay trong kinh xảy ra chuyện gì không?”

“Chuyện gì?”

Nam San hồ đồ, nàng vừa mới trở về, vẫn còn mơ màng, vừa rồi nương hành động không tầm thường, thần thần bí bí ở trong phòng thì thầm với Lưu Hương, việc này khẳng định không phải là việc nhỏ.

Chung Khấu Châu liếc nhìn nàng một cái, thở dài nói, “Trong cung có ý chỉ xuống dưới.”

“Chỉ gì?”

Chung Khấu Châu tiến đến bên tai nàng, thần bí nói, “Nữ tử quan gia tiến cung tuyển phi.”

Tuyển phi?

Đầu Nam San ngây ra, đúng rồi, lúc nàng còn nhỏ từng tuyển vài lần, tính lên, bệ hạ đã nhiều năm không tuyển tú, năm nay sợ là muốn tổng tuyển cử.

Chung Khấu Châu lại nói, “Tuyển tú lần này xem ra là có ý tuyển phi cho hoàng tư, không giống trước, không cần nữ tử dân gian, phàm là nhà quan tứ phẩm trở lên, bất kể đích nữ thứ nữ, tuổi từ mười bốn đến mười tám đều có thể tham gia tuyển chọn, đều phải báo tên lên Hộ bộ.”

Chỉ có nữ tử quan gia, như vậy nhất định chủ yếu là tuyển phi cho các hoàng tử, nếu chủ yếu là hoàng đế giữ lại cho mình thì không cần phải đặc biệt là nhà quan, sẽ có nữ tử dân gian tham gia tuyển chọn, mà cũng sẽ không giới hạn từ tứ phẩm trở lên.

Về phần đích thứ đều có thể, là bởi vì các hoàng tử không chỉ muốn tuyển chính phi, còn có vị trí trắc phi, như phu nhân (vợ thứ), thứ nữ tự nhiên là cũng ở trong phạm vi.

Đức Dũng hầu tuy không có thực quyền, nhưng luận phẩm giai lại là chính nhất phẩm, theo ý chỉ mà nói, năm nay nàng vừa lúc mười lăm, cũng theo lệ ứng tuyển, bốn nữ nhi trong phủ đều ở trong phạm vi.

Vẻ mặt Chung Khấu Châu có chút ảm đạm, hoàng tử tuyển phi không có chuyện của nàng, tuy nàng là cháu ngoại Hầu phủ, nhưng lúc phụ thân nàng còn sống khi chẳng qua là chính ngũ phẩm Đồng tri, nàng không ở trong phạm vi.

Mẫu thân bởi vì việc này lại tới chỗ đại cữu cữu khóc lóc kể lể, nhưng thánh chỉ lại không phải đại cữu cữu có thể làm chủ, chỉ là muốn giành được chút đồng tình, để chắc chắn đại cữu cữu sẽ quan tâm hôn sự của nàng mà thôi.

Nghĩ vậy, nàng từ từ thở dài, việc hôn nhân, mẫu thân làm hết thảy đều là mưu tính thay nàng, hy vọng mình có thể gả vào nhà cao cửa rộng, về sau an hưởng phú quý.

Nam San thấy nàng ấy thần tinh buồn bực, cũng im lặng không nói, tính tình cô mẫu nàng rõ ràng, rất thích quyền lợi, một lòng muốn mưu tính mối nhân duyên tốt cho biểu tỷ, nghĩ đến gần đây nhắc mãi không ít.

Mỗi người đều có chuyện phiền lòng, mọi nhà đều có chuyện khó khăn.

Chung Khấu Châu nhìn gương mặt tròn trịa mập mạp của biểu muội, mang theo sự ngây thơ không hiểu chuyện, kề sát đầu, mở miệng nhắc nhở nói, “Tam biểu muội, sau khi muội tiến cung, bất luận thế nào cũng phải tránh Tam hoàng tử.”

Tam hoàng tử?

Hoàng tử tính tình quái dị trong lời đồn?

Nam San gật gật, sau đó lại lắc lắc đầu, “Cảm ơn tỷ tỷ nhắc nhở, nhưng muội tiến cung cũng chỉ đi cho có, cái gì Tam hoàng tử Tứ hoàng tử, cũng sẽ không coi trọng muội đâu, sợ là muội mặt dày dính lấy, người ta còn chê muội xấu xí.”

Chung Khấu Châu bị nàng chọc cười rộ lên, nghĩ lại cũng phải, các hoàng tử mỹ nhân nào mà không gặp qua, diện mạo tam biểu muội đâu có thể vào mắt những con rồng cháu phượng đó.

Hai ngày trước, trong kinh có lời đồn đãi, Hoàng Hậu nghĩ Tam hoàng tử sắp cưới phi, còn không thông chuyện nam nữ, đặc biệt ban cho hai cung nữ dẫn sự hoa dung nguyệt mạo.

Đâu ngờ, cùng ngày ban đêm hai cung nữ dẫn sự lại bị thị vệ phủ Tam hoàng tử từ trong phòng kéo ra, trực tiếp kéo đến trước cửa Thừa Đức cung của Hoàng Hậu, hai người gần như áo rách quần manh, thịt non trắng bóng chọc người qua đường đều chảy nước miếng.

Hoàng Hậu tức giận ngất xỉu tại chỗ, ngoài dự kiến chính là, bệ hạ nghe nói việc này lại ngửa đầu cười to, miệng khen Tam hoàng tử giống Hoàng tổ phụ, có phong thái tiên đế.

Lần này, hướng gió trong kinh càng mây dày sương mù che khuất, đám chúng thần ở trong lòng lén lút tự nhủ, Tam hoàng tử vẫn luôn không nổi bật có thể được bệ hạ đánh giá cao như vậy, hay cũng là người chọn làm trữ quân trong lòng vạn tuế? Vì thế các đại thần lại có mưu tính riêng trong lòng.

Nhưng Tam hoàng tử làm như thế lại làm một nhóm quý nữ trong kinh trong lòng phát run, đối xử với nữ tử vô tình như thế, cô nương hoa dung nguyệt mạo cởi áo tháo thắt lưng ở trước mặt cũng có thể kéo ra ngoài, không chút thương hương tiếc ngọc, sợ không phải có bệnh kín, hoặc là đoạn tụ chứ?

Nam tử như vậy, ai gả qua cũng là số sống quả phụ, dù cho là hoàng tử thì thế nào, các nàng tránh né e sợ còn không kịp.

Nam San cảm ơn biểu tỷ thiện ý nhắc nhở, đang nói chuyện trong tự với nàng ấy, phòng trong có một vị phụ nhân đi ra, thân hình gầy gầy, mặt cũng dài, màu da tuy trắng lại không có huyết sắc, vẻ mặt buồn khổ, đúng là cô mẫu nàng Nam thị.

“San Nhi gặp qua cô mẫu.”

Nam thị thấy là nàng, sắc mặt nhàn nhạt, “San tỷ nhi tới à?”

Tiếp theo lại nghiêm khắc nói với Chung Khấu Châu, “Làm xong bài chưa? Thơ thất ngôn tuyệt cú học thế nào rồi?”

Chung Khấu Châu tỏ ý xin lỗi cười với Nam San, bất đắc dĩ đáp Nam thị, “Bài tập đã làm xong, thơ đang nghiền ngẫm ạ.”

Nam San lập tức ngầm hiểu mà cáo từ, cô mẫu chướng mắt Nhị phòng bọn họ, trước nay đối với nàng đều nhàn nhạt, ai bảo Nam nhị gia là thứ xuất, lại còn không có bản lĩnh.

Nàng đi về, nghĩ ngợi, xoay người đi hướng Thanh Huy viện, bên kia Lư thị đã nhận được tin tức tuyển phi, hơn nữa còn có một tin tức khác, giờ phút này sắc mặt nàng có chút không tốt.

“Ngụy thị không để ta vào mắt mà, chuyện lớn như vậy cũng có thể tự mình quyết định, hừ! Dù sao cũng chỉ là xuất thân thương hộ, làm chuyện gì cũng hại người lợi ta, bàn tính đánh vang thật.”

Nói xong, bảo Thanh ma ma đổi quần áo cho nàng, chủ tớ đang muốn ra cửa, trùng hợp đối diện Nam San đi tới.

Nam San lần đầu tiên thấy tổ mẫu ăn mặc hoa lệ như thế, ngày xưa đều là y phục cư sĩ ảm đạm, rất ít mặc màu sắc tươi sáng như thế, áo khoác ngoài đỏ sậm, bên trong là váy dài xanh trắng, đầu sơ búi tóc phú quý như ý, hai nên cắm một kim trâm đá quý.

Hai mắt nàng sáng ngời, miệng khen, “Tổ mẫu, hôm nay người thật xinh đẹp.”

Lư thị thấy nàng, trên mặt hiện lên ý cười, “San tỷ nhi, con đi về trước, tổ mẫu còn có việc.”

Tổ mẫu hiếm khi rời Phật đường, tất là chuyện lớn mới có thể ăn mặc như thế, Nam San nghĩ đến sắc mặt mẫu thân Đinh thị biến đổi, sợ là sự tình có liên quan đến mình.

“Tổ mẫu, xảy ra chuyện gì? Có liên quan đến San Nhi ạ?”

Lư thị thở dài, ai nói San tỷ nhi béo ngốc, San tỷ nhi của nàng có trái tim lương thiện không giả vờ, nhưng trái tim nhân hậu này tinh tế trong sáng, chẳng qua trong lòng nàng rõ ràng, nhưng lại không có lòng dạ sai lệch.

“San Nhi, trong cung muốn tổng tuyển cử, con có biết?”

Nam San gật đầu, “Vừa mới nghe nói.”

“Ừ, việc này có liên quan đến tổng tuyển cử, đại bá mẫu con không báo tên của con lên.”

Thì ra là việc này, theo nàng thấy, tuyển tú có cái gì tốt, lấy thân phận nữ nhi của thứ xuất như mình, chỉ nhiều nhất là làm rắc phi cho các hoàng tử, lỡ may tiến vào thâm cung, vậy cả tánh mạng cũng có thể bị lấy đi, trong cung đấu tranh kịch liệt, nàng không đi cũng tốt.

“Tổ mẫu, không tham gia tuyển tú chưa chắc không phải chuyện tốt.”

Lư thị ôm nàng, thở dài, “Trong cung không yên ổn, xưa nay nhiều oan hồn, tổ mẫu đương nhiên biết, nhưng lần này đại bá mẫu của con làm chỉ có một mục đích, chính là hôn sự với Tưởng gia.”

Nam San trong lòng buông lỏng, tuy rằng Tưởng gia suy tàn, nhưng theo nàng quan sát, con người Tưởng công tử không tệ, lấy điều kiện của nàng, có thể gả cho công tử như vậy đã là lựa chọn rất không tồi.

Nàng mở miệng khuyên Lư thị, “Tổ mẫu, Tưởng công tử luận diện mạo tài học đều không tồi, San Nhi không có không muốn, người không cần bởi vì việc này mà khó xử.”

“San Nhi của ta, tổ mẫu đương nhiên biết người Tưởng gia sinh ra không tồi, nhưng nhà hắn đứng thành hàng* quá sớm, sự tình ngày sau ai biết được, nếu tân đế không phải Đại hoàng tử, Tưởng gia sớm hay muộn sẽ gặp họa.” (Đứng thành hàng: theo ai thì đứng về bên đó)

Gặp họa?

Gặp họa trong miệng tổ mẫu hẳn là tịch thu tài sản chém hết cả nhà lưu đày linh tinh.

Nam San yên lặng nhìn Lư thị, nàng thật đúng là không nghĩ nhiều như vậy, ở thời đại hoàng quyền tối thượng này, một người bên trên có tội danh, đều có thể khiến cả nhà bị trảm, bỏ mạng so sánh với tiến cung, đương nhiên là tiến cung tốt hơn, hơn nữa lấy diện mạo của nàng, sợ là qua sơ tuyển đã không tồi, đến lúc đó không trúng tuyển trở về, lại từ từ tính toán.

Lư thị vỗ đầu nàng, bảo nàng đi về trước, sau đó dẫn theo Thanh ma ma đi đến viện Ngụy thị.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.