Chỉ có điều, mắt thấy chính mình sắp đạt thành tâm nguyện. Thì bỗng dưng, không kịp phòng ngừa, Phong Khinh Hàn lại đột ngột có cảm giác, tay trái của bản thân giống như đã hoàn toàn mất đi kiểm soát, cư nhiên lại nhanh như chớp giữ chặt lấy tay phải của mình.
Nếu có người hỏi Phong Khinh Hàn, tay trái bóp cổ tay phải là cảm giác thế nào, hắn nhất định sẽ nói cho đối phương biết, tổng hợp lại cũng chỉ có bốn chữ, đó chính là – vô cùng quỷ dị.
Nhíu mày, Phong Khinh Hàn liền thử khống chế tay trái của mình. Nhưng vừa thử, sắc mặt hắn liền đã không khỏi trở nên âm trầm đến đáng sợ.
Bởi vì hắn phát hiện, cả cánh tay trái của mình cũng đã hoàn toàn mất đi tri giác, tựa như không còn thuộc về bản thân nữa.
Cho dù có dùng đầu gối để nghĩ, Phong Khinh Hàn cũng biết, chuyện này, nhất định là thoát không khỏi liên quan với hai người nào đó ở trong thức hải của mình.
Nhưng so với tức giận, điều làm hắn kinh ngạc hơn chính là, hai người bọn họ đồng tâm hiệp lực, cư nhiên lại có thể từ trong tay hắn cướp lại được quyền điều khiển cơ thể, mặc dù chỉ là một bộ phận…
“Các ngươi rốt cuộc đã làm gì? Mau buông tay ra cho ta!”
Ở bên trong thức hải, đang cùng Hạ Vãn Ý hợp sức điều khiển tay trái của Phong Khinh Hàn, Kì Ngân liền tức giận gầm lên:“Làm gì sao? Cái này nên để ta hỏi ngươi mới đúng.”
“Phong Khinh Hàn, ngươi thật sự là muốn tìm chết mà!”
Còn tốt, Hạ Vãn Ý đầu óc nhanh nhạy, lập tức nghĩ ra loại biện pháp này, hơn nữa, còn thật sự thực hiện thành công, kịp thời ngăn lại hành vi tìm đường chết của Phong Khinh Hàn. Nếu không, hậu quả thật sự là không dám tưởng tượng.
Quan trọng nhất là, đây là thê tử của hắn! Hắn vẫn còn chưa được sờ đâu, từ bao giờ đến phiên đối phương sờ chứ!??
Mà trong vấn đề này, suy nghĩ của Hạ Vãn Ý cùng hắn, hiển nhiên cũng là không mưu mà hợp.
Cứ như vậy, đôi bên liền bắt đầu lâm vào giằng co. Phong Khinh Hàn muốn hai người bọn họ buông tay, mà bọn họ, lại cứ chết sống không chịu thỏa hiệp. Lo lắng sau khi bản thân buông tay, hắn sẽ tiếp tục hành vi vô sỉ vừa rồi của mình.
Tranh đấu càng ngày càng gay gắt, cho đến giây phút Sở Ly hồi thần, vừa quay đầu nhìn lại, cũng liền đã vô tình bắt gặp được một hình ảnh quỷ dị, đánh sâu vào thị giác như thế này…
Đó chính là, Phong Khinh Hàn cư nhiên lại nhấc tay trái lên, tự quăng cho mình một cái tát vang dội!
Sau đó, lại giống như bị cái tát này đánh mộng, gương mặt thoáng chốc đờ ra, trong mắt cũng hiện lên một tia bất khả tư nghị cùng với nộ hỏa cuồn cuộn.
Kế tiếp, ánh vào mắt Sở Ly liền là khung cảnh Phong Khinh Hàn hung hăng đem tay trái của mình đè xuống, sau đó lại dùng tay phải bóp chặt cổ tay trái, như muốn đem nó ghìm chết.
Nhìn xem nam nhân trước mặt đang tự cùng bản thân đấu trí đấu dũng, đánh tới lửa nóng, khóe môi có chút co quắp, Sở Ly liền không cấm quăng cho hắn một ánh mắt thương hại.
Xem ra, cái chết của Kì Phong, thật sự đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm trí của hắn…Chỉ là không biết, rốt cuộc còn có thể cứu chữa được hay không…
Không biết là phát giác ánh mắt của Sở Ly, hay là phát hiện hành động vừa rồi của chính mình chỉ là tốn công vô ích, lửa giận nguôi bớt, Phong Khinh Hàn đã chậm rãi buông lỏng tay, bắt đầu sửa sang y phục có chút nhăn nheo của mình, vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì.
“Những gì ghi trong quyển sách này, ta sẽ phái người dựa theo đó đi điều tra. Dù có phải là thật hay không, ta cũng sẽ xem xét, xử lý.” Đồ vật là người khác đưa cho, Sở Ly hiển nhiên cũng sẽ không ngay cả một lời giải thích cũng đều không đưa ra.
Vẫn còn đang trong quá trình đấu tranh giành quyền điều khiển, đã không có dư lực quan tâm Sở Ly, Phong Khinh Hàn cũng liền không tiếp tục giở trò, viện cớ lưu lại thêm nữa.
Chỉ có điều, đúng vào lúc hắn sắp sửa cáo biệt, thì không chút báo trước, ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa.
Hơn nữa, hạt mưa còn đến vô cùng nhanh, trong nháy mắt liền đã tầm tã tuôn rơi, tí tách không ngừng.
“Các ngươi nhìn đi, đây rõ ràng là ông trời cũng không muốn cho ta đi. Ngươi không cần lo, ta với ngươi cũng có thể miễn cưỡng tính là nửa cái bằng hữu. Ở lại đây qua đêm, ta nhất định sẽ chiếu cố Tiểu Sở Sở thật tốt.”
Căn bản không dám để Sở Ly cùng Phong Khinh Hàn ở chung một phòng với nhau, Hạ Vãn Ý thậm chí còn vượt qua trước Kì Ngân, không chút lưu tình đạp đổ ý niệm của hắn:“Ngươi là tu sĩ, có linh khí hộ thể.”
Đừng nói là cơn mưa này, cho dù là mưa tên, mưa đá, mưa thiên thạch đi chăng nữa, thì chỉ cần linh lực của hắn ngưng tụ ra đầy đủ, những thứ này cũng đã không còn đáng giá nhắc tới.
Chỉ có điều, Hạ Vãn Ý cũng đã quá xem nhẹ trình độ vô sỉ của Phong Khinh Hàn. Bởi vì sau khi bị hắn vạch trần, đối phương cư nhiên lại còn dám bày ra vẻ mặt đáng thương, nói với Sở Ly.
“Tiểu Sở Sở, mấy ngày hôm trước ta bị thích khách ám toán, ám thương chưa khỏi, không thể vận dụng linh lực quá lâu. Hiện tại, ta xem cơn mưa này e rằng một thời nửa khắc cũng sẽ không tạnh được. Nếu ngươi không chê thì…”
“Chờ.” Bỏ xuống một chữ như vậy, Sở Ly liền đã lập tức đi vào trong nội điện. Một lúc sau, mới cầm lấy một chiếc ô giấy dầu đi ra, trực tiếp nhét vào trong tay Phong Khinh Hàn.
“Có dù che mưa, hiện tại, ngươi có thể đi.”
“…” Nhìn xem chiếc ô trong tay, lại nhìn vẻ mặt lạnh lùng, không chút kiên nhẫn của Sở Ly. Có một loại linh cảm, nếu bản thân còn kỉ kỉ oai oai, y nhất định sẽ trực tiếp bão nổi. Phong Khinh Hàn liền cười hì hì, ngoan ngoãn bung ô, trước khi đi còn không quên vẫy tay chào y.
“Tiểu Sở Sở, ngày mai gặp lại! Nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon!”
Nhìn thân ảnh đang bước đi trong làn mưa của Phong Khinh Hàn, ánh mắt của Sở Ly rốt cuộc mới chậm rãi nhu hòa xuống, nhưng rất nhanh lại hiện lên một tia mờ mịt.
Bởi vì, từ trước đến nay, trong ký ức của y, cũng chỉ có một mình Kì Phong từng gọi y là Tiểu Sở Sở. Hơn nữa, còn là lúc y vừa mới bái nhập vào ma giáo không lâu.
Kể từ khi y trở thành đại đệ tử của ông, ông cũng đã rất lâu không còn gọi y như vậy nữa.
Bây giờ nghe lại, quả thật là vẫn có chút hoài niệm, có một loại cảm giác cảnh còn người mất.
**Phong Khinh Hàn: Nếu ngươi không chê thì…
–Sở Ly: Chê! (◔‸◔)
Lồng ngực bị xuyên thủng, thân thể của thích khách cũng đã lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được mà giống như tro bụi, chậm rãi tan ra, hóa thành hắc khí phiêu tán giữa không trung.
Không chỉ thi thể, mà ngay cả thần hồn của thích khách, thời khắc này cũng đều đã hoàn toàn tịch diệt.
Không thể không nói, một chiêu này của Phong Khinh Hàn xác thật là rất thích hợp cho việc ra ngoài lữ hành, gϊếŧ người phóng hỏa, bởi vì còn kèm thêm thuộc tính hủy thi diệt tích.
Quan trọng nhất là, rõ ràng vừa dùng tay đâm xuyên lồng ngực thích khách, nhưng sau khi Phong Khinh Hàn rút tay ra, trên tay hắn, cư nhiên lại không hề lây dính một giọt máu nào, sạch sẽ đến làm người khó hiểu.
Phẩy phẩy tay, vẻ mặt có chút ghét bỏ, cũng không thèm đưa cho thích khách thêm một ánh mắt nào nữa, Phong Khinh Hàn lúc này mới có thời gian tỉ mỉ cảm thụ trạng thái của thân thể mà bản thân đang sử dụng.
Hít sâu một hơi, mặc dù rất hưởng thụ cảm giác được hô hấp không khí này. Nhưng Phong Khinh Hàn vẫn không thể không cảm khái, cơ thể này của Kì Ngân, thật sự là quá mức yếu nhược.
Sử dụng cỗ thân thể này, thực lực của hắn có thể nói là đã bị giảm xuống trên diện rộng, ngay cả ba phần thực lực cũng không thể thi triển ra được.
Chỉ có điều, khó khăn lắm mới có thể nắm bắt được thời cơ để thoát ra, hắn cũng sẽ miễn cưỡng tiếp nhận, không đòi hỏi quá nhiều.
Nhìn xem tạo hình giản dị của chính mình trong gương, thân là nhan khống, Phong Khinh Hàn cũng không khỏi hơi hơi cau mày.
“Phong tiền bối, ngài rốt cuộc là muốn làm gì?” Ở trong thức hải, thời khắc này, nhìn xem Phong Khinh Hàn bắt đầu tắm rửa thay y phục, một linh cảm không tốt cũng đã bắt đầu xuất hiện trong lòng Kì Ngân.
Nhàn nhã tựa lưng vào trên dục thùng, nghe thấy giọng nói cấp bách của Kì Ngân, Phong Khinh Hàn cũng chỉ nhếch môi cười trừ, mang theo thâm ý đáp.
“Không có gì, chỉ là, dù sao cũng ở trong thân thể ngươi lâu như vậy, khó khăn lắm mới có thể ra ngoài một lần, ta cảm thấy, chính mình hẳn là nên cùng đạo lữ của ngươi chào hỏi một chút.”
“Mà nếu đã là đến thăm hỏi, như vậy, chẳng phải cũng nên ăn mặc chỉn chu hay sao?”
Kì Ngân :”…”
Khá lắm, hắn thế mà thật sự không thể phản bác được.
“Phong tiền bối, ngài ngàn vạn không được làm bậy! Ngài cũng biết tình cảnh của ta bây giờ rồi đó, nếu ngài làm ra chuyện gì không thể cứu vãn, sư huynh nhất định sẽ không tha cho ta!”
“Ngài chớ quên, ba người chúng ta đã là người ngồi trên cùng một chiếc thuyền. Nếu lỡ như ta bị sư huynh tháo thành tám khối, như vậy, ngài cũng sẽ một lần nữa quay về làm cô hồn dã quỷ, không chốn dung thân!”
“Ngài chẳng phải vẫn luôn muốn tìm ra quá khứ của mình, cũng như truy tra xem bản thân là chết như thế nào, cũng như hung thủ là ai hay sao?”
Ở bên cạnh, lần này, Hạ Vãn Ý vẫn lựa chọn đứng chung chiến tuyến với Kì Ngân, hơi hơi gật đầu, phun ra bốn chữ :“Không được làm loạn.”
“Được rồi, các ngươi không cần phải bày ra bộ dạng như lâm đại địch như vậy đâu. Ta sẽ tự có chừng mực…” Ánh mắt lấp lóe, thuận miệng đáp, nhưng sâu trong lòng Phong Khinh Hàn thật sự nghĩ như thế nào, thì cũng chỉ có một mình hắn mới có thể biết được.
“Giáo chủ, thánh tử đang ở bên ngoài, nói là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo…”
Chầm chậm mở mắt ra, rời khỏi trạng thái tu luyện, đối với truyền âm của thủ vệ, Sở Ly gần như không cần suy nghĩ, liền đã dứt khoát nói :“Không gặp.”
Đùa gì chứ? Y khó khăn lắm mới tranh thủ được mấy ngày tự do. Bây giờ, đừng nói là gặp mặt, ngay cả tên của hắn, y cũng đều không muốn nghe.
Đừng hỏi tại sao, hỏi chính là ám ảnh tâm lý.
Dù sao, mỗi lần phải gặp hắn, đều sẽ có chuyện không tốt phát sinh.
Chỉ có điều, làm Sở Ly không ngờ được chính là, tiểu tử này cư nhiên lại to gan đến vậy. Sau khi bị y cự tuyệt, đã trực tiếp vượt qua thủ vệ, xông cửa vào, một đường đi thẳng vào tẩm điện của y.
Vừa mới đứng dậy, Sở Ly liền đã nghe thấy được tiếng kinh hô của thủ vệ, cùng tiếng bước chân dồn dập đang đi về phía mình. Mà gần như cùng lúc, chỉ vừa ngẩng đầu, y liền đã nhìn thấy được bóng người cao lớn đang đứng ngược với ánh sáng.
Đối phương hôm nay đã vận một thân mặc sắc cẩm bào có thiết kế linh hoạt lại không kém phần quý khí, rõ ràng chính là y phục mà y sai người đến Nghê Thường Các đặt may, được dệt ra từ kim tàm ti.
Mái tóc đen dài nửa buông xõa, nửa lại tết thành bím tóc, dùng một cây ngọc trâm cố định ở sau đầu. Bên dưới tóc mái mềm mượt, lại là một sợi đai trán màu đen, ở giữa đính một viên ngọc thạch có màu sắc như dạ mạc, vừa nhìn liền biết, là cùng một bộ với bộ cẩm phục mà hắn đang mặc trên người.
Nếu nói, tạo hình thường ngày của Kì Ngân là thiếu niên dương quang sáng lạn, Hạ Vãn Ý là thiên ngoại thần minh, thì Phong Khinh Hàn lại giống như hoàn khố công tử, mang theo một chút phóng đãng, tà mị.
Thế nhưng, lúc này, nhìn người trước mặt, trong đầu Sở Ly lại chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó chính là : lại tới nữa à?
Cứ cách dăm ba ngày lại thay đổi một lần, giống như biến thành người khác. Khiến y đôi khi không thể không hoài nghi, đối phương có phải là tâm thần phân liệt hay không.
“Giáo chủ…” Một mặt khó xử nhìn Sở Ly, thủ vệ liền gấp đến mức đứng ngồi không yên. Trong lòng cũng khổ không thể tả.
Mấy vị đại nhân này, một người lại so một người không có quy củ, thích làm trái lệnh, động một chút lại phá của vào.
Quan trọng nhất là, mỗi một người cũng đều là thân phận cao quý hiển hách mà bọn họ không dám động vào.
Chưa nói đến vị Bạch đường chủ kia, thì bây giờ, trong ma giáo này, ai ai không biết, vị thánh tử trước mặt, chính là ‘tân sủng’, ‘tâm can bảo bối’ của giáo chủ chứ? Cho bọn họ mười cái lá gan, cũng không dám cưỡng ép ngăn chặn đối phương.
**Sở Ly : Là con mắt nào của các ngươi thấy ta ‘sủng’ hắn? ( ꐦ ಠ ಠ )
–Toàn thể ma giáo : giả mù đi mọi người. (≖ᴗ≖)✧