Phu Quân Của Ta Nhân Cách Phân Liệt

Chương 19



Chỉ có điều, sự thật chứng minh, lần này, Sở Ly tựa như đã đổ oan cho hệ thống rồi. Bởi vì sau khi hào quang nhoáng lên, trong tay y cũng chỉ nhiều ra một túi giấy dầu vô cùng bình thường.

[ Phần thưởng: một túi quế tử đường ( kẹo hoa quế).]

“…”

Sở Ly cảm thấy, hệ thống khẳng định đã hiểu lầm gì đó rồi.

Trước thì cho y búp bê vải, bây giờ lại cho y quế tử đường…y cũng không phải là hài tử 3 tuổi, không cần dỗ ngọt như vậy.

Nhìn xem túi giấy trong tay, Sở Ly liền chuẩn bị đem nó thu vào giới chỉ. Thế nhưng, trong lúc vô tình, ánh mắt quét qua khuôn mặt lạnh lùng của nam nhân ở ngay bên cạnh kia, nhớ lại hình ảnh gắp thức ăn khi nãy của hắn, Sở Ly lúc này lại vô thức đưa tay.

“Cầm lấy.” Nếu y đoán không lầm, nam nhân trước mặt này, dường như đã thay đổi khẩu vị, trở nên thích đồ ăn có vị chua, ngọt.

Số kẹo này, đặt ở trên người y cũng chẳng có tác dụng gì, trái lại còn chiếm chỗ, chi bằng cứ trực tiếp đưa cho hắn đi, xem như vật tẫn kỳ dụng.

Không biết đồ vật trong tay Sở Ly là gì, nhưng Hạ Vãn Ý vẫn theo bản năng tiếp lấy. Cho đến khi mở ra rồi, mới không khỏi kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người:“Ngươi…”

“Đồ vật đã cho, ngươi muốn ăn, muốn vứt, hay muốn cho người khác thì cứ tự quyết định, không cần quan tâm tới ta. Nếu đã dùng thiện xong rồi, không còn chuyện gì nữa, ta liền quay về chủ điện trước đây.”

Không muốn đối phương hiểu lầm, Sở Ly cũng chỉ có thể lập tức giải thích. Chỉ có điều, bước chân vội vã rời đi của y, thoạt nhìn lại càng giống như là có tật giật mình, tự loạn trận cước.

Nhìn xem từng viên quế tử đường trắng nõn, tỏa ra mùi hoa quế thơm ngát, nằm yên trong túi giấy, Hạ Vãn Ý liền cầm lấy một viên kẹo, chầm chậm cho vào miệng.

Kẹo vừa ngậm vào, liền đã giống như sắp tan ra, hương thơm tràn ngập khoang miệng, thấm vào tâm can…

Đúng như dự đoán, viên kẹo này, quả thật là rất ngọt ngào.

– ————————

Mấy ngày tiếp theo, Sở Ly cũng không gặp lại Hạ Vãn Ý thêm một lần nào nữa. Bởi vì hai ngày trước, hệ thống cũng đã đưa cho y một nhiệm vụ có kỳ hạn khá dài, để y có thời gian thở dốc vài hôm.

[ Nhiệm vụ có thời hạn: trong vòng 7 ngày, tự tay đan cho phu quân một chiếc áo len. ( Vật dụng cần thiết đã được gửi tới cùng với sách hướng dẫn, thỉnh ký chủ tự mình xem xét.)

‎Trừng phạt khi thất bại: Tẩu hỏa nhập ma, khí huyết chảy ngược, bạo thể mà chết.]

Đúng vậy, hiện tại, ma giáo giáo chủ không cần phải suốt ngày xum xoe trước mặt nam nhân nào đó nữa, mà đã bị hệ thống bức ép chuyển sang học đan len, tinh tế phát huy bốn chữ ‘nữ công gia chánh’.

Thời khắc này, sau khi xử lý xong sự vụ trong giáo, không kịp nghỉ ngơi, Sở Ly liền đã tranh thủ thời gian, tựa lưng vào trên ghế dài liền bắt đầu cùng hai chiếc que đan và cuộn len trong tay đấu trí đấu dũng.

Không biết có phải là thượng thiên luôn công bằng, sẽ không quá thiên vị ai hay không.

Trong việc tu luyện, Sở Ly có thể nói là thiên tài đứng đầu cổ kim. Nhưng ngộ tính đối với mấy việc yêu cầu tính nghệ thuật cao này của y, lại không hề khả quan như đã tưởng.

Phí sức dày vò lúc lâu, y cũng chỉ mới miễn cưỡng học được một chút da lông. Vật phẩm đan ra, đơn giản là so với cẩu gặm còn phải khó coi hơn. Gần như không thể đem nó liên tưởng tới hai chữ ‘quần áo’ được.

Trong lúc Sở Ly còn đang nghiêm túc đan len, từ bên ngoài, một bóng người cũng đã nhanh chóng bước vào, không chút cố kị đi thẳng vào nội điện.

Mãi cho đến khi đi đến bên ngoài bình phong, cách chỗ ngồi của Sở Ly chỉ còn khoảng hơn một trượng, đối phương rốt cuộc mới chịu ngừng bước, chậm rãi quỳ một chân xuống đất, cung kính hành lễ:“Thuộc hạ Mục Viễn Khanh, tham kiến giáo chủ.”

Mục Viễn Khanh – hộ pháp của Ma giáo, trước kia là sư đệ của cố giáo chủ. Tu vi cao thâm, tuổi tác rất lớn, là một lão quái vật không hơn không kém, nhưng bề ngoài thoạt nhìn vẫn giống như một nam tử trẻ tuổi.

Đối phương có một mái tóc trắng xóa như tuyết, vô cùng lóa mắt. Gương mặt anh tuấn, lộ ra một cỗ thong dong, tiêu sái, ngăn cách với đời. Y phục mặc trên người là một bộ thanh y sẫm màu, bên ngoài lại khoác một bộ ngoại bào màu trắng.

Tạo hình này của đối phương, thoạt nhìn không giống với ma tu, trái lại, lại càng giống như thế gia công tử.

Chỉ có thể nói, người sống càng lâu lại càng thành tinh, ma đầu sống càng lâu, thì lại càng học được phong cách giả vờ giả vịt, nhân mô cẩu dạng của đám tu sĩ chính đạo.

Kì Phong là vậy, nam tử trước mặt này cũng là vậy.

“Bẩm giáo chủ, vừa rồi đã có một tu sĩ tự xưng là người của Sâm La Điện, mang theo tín vật chứng minh thân phận đến đây đưa bái thϊếp. Báo rằng bảy ngày sau chính là đại thọ ba vạn tuổi của thái thượng trưởng lão nhà bọn họ. Đến khi đó, sơn môn mở ra, mời giáo chủ đích thân đến Sâm La Điện dự tiệc.”

Đang chăm chú đan len, khi nghe đến ba chữ ‘Sâm La Điện’, động tác của Sở Ly cũng không khỏi ngừng lại một chút, nhưng rất nhanh cũng đã khôi phục lại bình thường.

Trong tu chân giới, từ trước đến nay, cũng không bao giờ thiếu ẩn thế tông môn, hoặc ẩn thế gia tộc.

Đa phần, những thế lực này đều có lịch sử, căn cơ thâm hậu, thực lực cùng tài phú cũng không thể khinh thường, chỉ là vì một số lý do nào đó, tỉ như không tranh với đời, hoặc lẩn tránh cừu nhân,…cho nên mới phải lựa chọn phong bế sơn môn, rời xa hồng trần.

Mà Sâm La Điện, liền cũng là một trong số những ẩn thế tông môn đó. Hơn nữa, còn thuộc về loại ‘quái vật khổng lồ’, quyền thế ngập trời.

Đương nhiên, nếu chỉ đơn thuần là vậy, Sở Ly cũng sẽ không kinh ngạc đến thế.

Bởi vì, Sâm La Điện này cùng vị phu quân trên danh nghĩa đó của y, quả thật là có quan hệ thiên ti vạn lũ, dây dưa không dứt.

Dù sao, thánh nữ đã phi thăng thượng giới của Sâm La Điện, chính là một trong số những hồng nhan tri kỉ trước kia của Kì Phong, đồng thời cũng là mẫu thân thân sinh của Kì Ngân.

Mà điện chủ đương nhiệm của Sâm La Điện, hiển nhiên cũng là cữu cữu hàng thật giá thật của hắn.

Về phần vị thái thượng trưởng lão đức cao vọng trọng, sắp hưởng thọ ba vạn tuổi đó, thì cũng chính là ngoại tổ phụ của Kì Ngân.

**Kì Ngân said:“Thân phận quá cao, ta đột nhiên có chút hoảng…๑ŏ ﹏ ŏ๑”

**Ảnh minh hoạ kẹo hoa quế ( quế tử đường):


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Phu Quân Của Ta Nhân Cách Phân Liệt

Chương 19: Dùng Bữa.



Nói thật, hỏi ra câu này, bản thân Sở Ly cũng đều cảm thấy không tin. Nhưng nằm ngoài dự liệu của y chính là, sau giây phút kinh ngạc thoáng qua, Hạ Vãn Ý cư nhiên lại nghiêm túc gật đầu, trịnh trọng nói.

“Ta tin.”

Hai chữ này nói ra mười phần có lực, cho người ta một loại ảo giác, phảng phất chỉ cần là lời y nói ra, cho dù vô lý đến mức nào, đối phương đều sẽ luôn tin tưởng tuyệt đối, không nghi ngờ.

Lần này, đã đến phiên Sở Ly vô ngữ, không biết nói gì cho phải.

Trong đầu cũng chỉ còn sót lại một suy nghĩ, vị phu quân này của y, có phải là đã quá đơn thuần rồi không? Bị người ta bán, còn muốn quay đầu giúp người ta đếm tiền?

——————————

Mất sức chín trâu mười hổ đem đối phương tiễn đi, đã là lần thứ hai mất hết thể diện trước mặt đối phương, Sở Ly cảm thấy, da mặt của chính mình tựa hồ cũng đã dày hơn trước kia rất nhiều.
Chỉ có điều, biết là vậy, nhưng bị hệ thống dày vò như thế, y vẫn là có chút chịu không nổi nha!

Sau khi Hạ Vãn Ý rời đi, vì phòng ngừa vạn nhất, Sở Ly đã không chút do dự thi triển khống hỏa thuật, dùng một mòi lửa đem bộ quần áo cùng Lưu Ảnh Thạch đáng giận mà hệ thống ban thưởng kia đốt sạch.

Ngay cả tro tàn cũng đều không buông tha, trực tiếp thu vào trong giới chỉ, dự định để nó cả đời không gặp lại ánh mặt trời thêm một lần nào nữa.

Vốn còn đang bị thương, lại phải xử lý đủ loại công vụ, khó khăn lắm mới có cơ hội nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng chưa được bao lâu, Sở Ly liền đã lần nữa bị âm thanh của hệ thống đánh thức.

[ Nhiệm vụ hằng ngày hôm nay đã đổi mới : Thỉnh ký chủ trong vòng một canh giờ, cùng phu quân vui vẻ dùng bữa.

Trừng phạt khi thất bại : Mười tám phân đà của ma giáo sẽ bị chính đạo công phá.]
Ăn một bữa cơm, đánh đổi bằng toàn bộ ma giáo, chỉ cần không phải người ngu, đầu óc cũng không bị cửa kẹp, thì nhất định cũng sẽ biết cần phải đưa ra lựa chọn như thế nào.

Trong lòng liên tục ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông của hệ thống. Nhưng may mắn, bởi vì là tu sĩ, nên dù cho mấy ngày gần đây đều ngủ không đủ giấc, trạng thái tinh thần của Sở Ly vẫn như cũ không tính là quá mức kém cỏi.

Thay xong y phục, y liền quen đường quen nẻo, lập tức ngự không đến tiểu viện của Kì Ngân. Trước khi đi, còn không quên phân phó với binh lính canh gác, để bọn họ mệnh lệnh trù phòng chuẩn bị thức ăn.

Nửa đêm canh ba thức dậy dùng bữa, dù cho không nói, Sở Ly vẫn biết, bản thân e rằng đã bị hệ thống bức ép, ở trên con đường trở thành ‘bệnh tâm thần’ trong mắt người khác này càng chạy càng xa.
Vốn chưa ngủ, từ đầu tới cuối đều đang tĩnh tâm tu luyện, nghe thấy thị vệ bẩm báo, nói rằng Sở Ly muốn dùng bữa với mình, nhìn xem sắc trời đã tối đen như mực ở bên ngoài, Hạ Vãn Ý nhất thời vẫn không khỏi có phần sửng sốt.

So với hắn, phản ứng của Phong Khinh Hàn lại càng thẳng thừng hơn rất nhiều, trực tiếp liền phỉ nhổ :“Tiểu Ngân nhi, tiểu kiều thê đó của ngươi, đầu óc chẳng lẽ là thật sự có bệnh sao?”

“Nửa đêm không ngủ, còn thức dậy dùng bữa cái gì?”

Chỉ có điều, làm Phong Khinh Hàn kinh ngạc hơn chính là, rõ ràng là bị người quấy rầy trong lúc tu luyện, nhưng Hạ Vãn Ý giống như cũng không hề bực tức một chút nào. Trái lại, trước khi ra ngoài còn không quên ăn mặc chỉnh tề, tỉ mỉ quan sát bản thân trong gương.

Nội bộ của Vẫn Tuyết Cư không tính là quá mức rộng lớn, nhưng cũng thuộc về dạng chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ.
Bên trong không chỉ có chính sảnh dùng để tiếp đãi khách, vài gian phòng trống, có thể tùy thời vào ở, mà còn có cả phòng ăn và nhà bếp riêng.

Cùng lúc đó, bên trong phòng ăn, trên bàn gỗ tròn đặt ở giữa phòng, Sở Ly cùng Hạ Vãn Ý cũng đã ngồi đối diện nhau. Trầm mặc nhìn thị nữ không ngừng đem thức ăn bưng lên, bày ra bàn.

Một trắng một đỏ, hai bóng người rõ ràng là đối lập hoàn toàn, nhưng không biết vì sao, dưới ánh nến, lại đột ngột trở nên hòa hợp đến lạ.

Chưa tới nửa khắc sau, theo thị nữ chậm rãi lui lại, xếp hàng bên vách phòng, trên mặt bàn cũng đã bày đầy đủ loại thức ăn rực rỡ màu sắc, đến mức không còn thừa lại khoảng trống.

Hai người ngồi yên, cứ như vậy nhìn chằm chằm bàn ăn không nói gì.

Sở Ly là vì giữ gìn thiết lập nhân vật, xen lẫn với cảm giác mất tự nhiên vì chuyện hôm qua, cho nên mới không nói.
Về phần Hạ Vãn Ý, chính là tính tình quá lạnh, không thích nói chuyện, cũng như không biết bắt chuyện như thế nào.

Rốt cuộc, cảm thấy ngồi im như vậy cũng không phải là cách, sẽ chỉ khiến bầu không khí trở nên xấu hổ hơn, Sở Ly cũng chỉ có thể lựa chọn đánh vỡ trầm mặc :“Ngươi…mau ăn đi.”

“Ngươi ăn trước.”

“Ta không đói, ngươi mau động đũa đi.”

“Nếu đã không đói, ngươi tại sao lại mời ta ăn cơm vào giờ này?” Đầu óc Hạ Vãn Ý thời khắc này cũng đã không còn theo kịp mạch não của Sở Ly.

Vừa rồi, hắn còn cho rằng, y thật sự là đói bụng, cho nên mới muốn ăn khuya. Nhưng hiện tại xem ra, lý do ở bên trong cũng không có đơn giản như vậy…

Không kịp phòng ngừa, bị hỏi á khẩu, không trả lời được, không thể làm gì khác hơn, Sở Ly cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, dời đi sự chú ý của hắn :“Được rồi, vậy thì cùng ăn đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.