Chương 29
Trong Từ Ninh Cung, Thái Hậu nhắm mắt niệm phật, không để ý đến hoàng đế cùng quý phi ngồi gần đó, bà khó chịu vì sao hoàng thượng lại muốn Nhược Ỷ Mộng ở đây ngày hôm nay, khi mà họ chuẩn bị chào đón Ninh Vương Viên Vĩ Anh hồi cung. Bà làm sao quên được Viên Vĩ Anh từng đứng trước mặt bà tuyên bố muốn thú Nhược Ỷ Mộng làm vương phi của mình, ai mà ngờ được đi một vòng lớn, Nhược Ỷ Mộng trở thành quý phi của đương kim hoàng thượng. Như Tiên ngồi bên cạnh thái hậu, gương mặt của nàng không hề có một cảm xúc dư thừa, nhưng ai biết được trong lòng nàng ngàn cảm xúc ngổn ngang, hơn một năm qua, nàng không ngày nào không nhớ đến Viên Vĩ Anh, cũng không biết cuộc sống của cô như thế nào.
Bốn người đồng thời ngước mắt nhìn về phía cửa khi nghe âm thanh bên ngoài truyền vào: “Bái kiến Ninh Vương gia.” Viên Vĩ Anh dõng dạt nâng gối bước vào bên trong Từ Ninh Cung, nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định chẳng cần nguỵ trang gì cả, cô giữ nguyên kiểu tóc mái rũ rượi của mình, để nguyên bông tai tiến vào hoàng cung. Khi vừa nhấc chân qua bệ cửa, Viên Vĩ Anh đã cảm nhận được những ánh mắt chuyên chú nhiền về phía mình, cô thở ra một hơi dài, ổn định tâm lý của bản thân, Viên Vĩ Anh ngước lên. Đón lấy ánh mắt của cả bốn người, Viên Vĩ Anh đảo mắt một vòng, cuối cùng thì qua mười mấy tháng trời, Viên Vĩ Anh cũng có thể gặp lại Như Tiên, Ỷ Mộng. Như Tiên vẫn vậy, nàng như một vị thánh nữ không nhiễm bụi đời, gương mặt không có lấy một tia cảm xúc làm người khác không thể đoán được ý nghĩ của nàng. Còn Ỷ Mộng, khắc sâu trong lòng Viên Vĩ Anh vẫn là một Nhược Ỷ Mộng ngây thơ trong sáng, hệt như con mèo nhỏ quấn lấy cô đùa nghịch. Ánh mắt Viên Vĩ Anh khẽ dừng ở Nhược Ỷ Mộng, nhưng nó cũng chỉ diễn ra trong tích tắc, giây phút chạm mắt ấy, Viên Vĩ Anh có thể cảm nhận rõ được sự nhức nhối của trái tim, khoé mắt cô đã có dấu hiệu ấm lên, hình ảnh Nhược Ỷ Mộng mỉm cười rực rỡ, cầm lấy vỏ sò muốn khoe với cô, còn cả hình ảnh nàng ôm chầm lấy cô, như là muốn ôm lấy cả thế giới của mình. Những suy nghĩ đó càng làm Viên Vĩ Anh khó chịu, đến mức không thở được, cô liền hối hận, mình lại đánh giá cao bản thân quá rồi, cô vẫn không đủ can đảm để đối diện với hai người trong lòng mình.
“Bái kiến hoàng thượng, Thái Hậu, Thái phi, và Quý phi nương nương.” Nhanh chóng ổn định lại tâm trạng của bản thân, giọng nói cô đều đều, không để lộ bất cứ tâm tình nào. Nhưng đó là đối với người khác, Nhược Ỷ Mộng làm sao mà không thấy được sự dao động khi cả hai nhìn nhau, nàng cuối đầu, khoé môi nhếch lên nụ cười đắng chát, hệt như cuộc đời nàng.
Âm thanh Viên Vĩ Anh không to không nhỏ vang lên trong đại điện, Thái Hậu lập tức đứng dậy, đi về phía cô, nắm lấy hai tay của cô mà khóc: “Một năm nay hoàng nhi của ta đã trải qua những gì vậy chứ? Ngươi sống tốt không?”
Viên Vĩ Anh khẽ cười vỗ vỗ tay thái hậu: “Ta sống rất tốt, người đừng lo.” Thái hậu kéo Viên Vĩ Anh đến ngồi cạnh mình, hỏi liên tục không cho ai cơ hội nói chen vào.
“Ngươi đó, nói đi là đi, cũng không để lại thông tin gì cho mẫu hậu.”
“Ta đi về phía nam, dạo chơi thôi.” Viên Vĩ Anh không kể quá nhiều về một năm qua của cô, đó là chuyện của cô và Tế Nguyệt, cô không muốn đám người hoàng gia này có dính dáng gì đến. “Lần này ta về là để dự sinh thần của mẫu hậu, cũng như chúc mừng tân hôn của hoàng thượng.” Viên Vĩ Anh chủ động nhắc đến việc hôn lễ của Viên Anh Mã và Nhược Ỷ Mộng kèm theo nụ cười nơi khoé miệng quen thuộc.
Viên Anh Mã nghe đến thì giật mình, dù gì Nhược Ỷ Mộng cũng từng là thê tử chưa kịp cưới vào của Viên Vĩ Anh, hắn ta chỉ đành cười giã lã qua chuyện: “Hoàng đệ về là tốt rồi, mẫu hậu lo lắng cho đệ lắm, đệ cứ vào cung trò chuyện với mẫu hậu nhiều hơn đi.”
Viên Vĩ Anh không đáp, chỉ cười cười nhìn hắn, nhưng khoé mắt của cô như nhìn xoáy vào Nhược Ỷ Mộng. Xoay mặt đi, cô biết chỉ cần nhìn thêm một giây phút nào cô chắc chắn không nhịn được, sẽ chạy đến hỏi Nhược Ỷ Mộng thật sự là nàng ấy tự nguyện sao?
“Anh nhi, tại sao ngươi về kinh thành rồi mà còn không vào thăm mẫu hậu, còn phải đợi cái thân già này đi mời lại ngươi tiến cung.” Thái hậu nghĩ đến đó liền không vui, từ hai ngày trước, bà đã nhận được tin từ Viên Anh Mã là cô đã về đến vương phủ, nhưng đợi suốt vẫn không thấy nữ nhi của mình vào thăm mình, lại cho là cô đi đường xa nên mệt mỏi nghỉ ngơi, ai mà ngờ được cả ngày tiếp theo cũng không thấy nàng đâu.
Thái hậu cùng Viên Vĩ Anh đi đến ngự hoa viên, hoàng đế phải xử lý quốc sự nên đã về ngự thư phòng trước, chỉ còn Viên Vĩ Anh cùng thái hậu, Như Tiên, và Nhược Ỷ Mộng. Hai nữ nhân kia giữ nguyên sự im lặng, chỉ có những câu hỏi thăm của thái hậu cùng câu trả lời không quá nhiệt tình của Ninh Vương.
“Hoàng nhi, tại sao ngươi, tại sao tác phong như vậy chứ hả? Còn đâu là phong thái của một vương gia nữa, đã vậy ngươi là nam nhân.. sao lại đeo bông tai như vậy?” Thái hậu từ khi Viên Vĩ Anh xuất hiện đã rất để ý tóc tai đến trang sức trên người cô, nhưng dù gì cũng là nữ nhi của mình bỏ đi cả năm trời mới về, bà không muốn vừa về đã gặn hỏi cô đủ điều. Nhưng chung quy nhìn Viên Vĩ Anh hiện tại vẫn vượt quá những nhận thức của bà, từ nhỏ bà đã được nuôi dậy trong gia đình gia giáo, vừa đủ tuổi liền nhập cung trở thành nhất quốc chi mẫu, trong nhận định của bà, nam nhân phải dũng mãnh kiên cường, tóc tai gọn gàng, dù Viên Vĩ Anh không phải nam nhân thực thụ, nhưng cô đang đóng vai nam nhân, bà lo được lo mất, sợ rằng sẽ có người khác nghi ngờ thân phận của cô khi mà cô khác biệt với tiêu chuẩn nam nhân bình thường.
Viên Vĩ Anh cực kì không vui khi mà bị người khác nói về vẻ ngoài của mình, khi nãy rõ ràng cô có thời gian chỉnh trang lại để tiến cung, nhưng tính tình cứng đầu khiến cô mặc kệ, cô vẫn là cô thì quan tâm gì đến người khác. Nhưng Viên Vĩ Anh vẫn hiểu được mình phải hạ cái tôi xuống, không thể trở mặt làm căng mọi chuyện lên, cô đành giả bộ cười cợt với thái hậu: “Là hoàng nhi hồ đồ, do một năm nay ta đã quen như vậy, nhất thời được gọi vào cung nên quên mất, mẫu hậu tha tội.”
Nghe đến thời gian một năm này, Thái hậu vẫn rất tò mò nàng đã ở đâu mà đến ám vệ do hoàng đế đưa đi cũng không tìm được tung tích, nhưng bà biết cô đã không muốn nói thì có hỏi cũng bằng thừa, bèn bỏ qua vấn đề đó, gọi ngự thiện dọn đồ ăn lên, cùng dùng bữa với ba người kia.
Mối quan hệ rối rắm của cả ba khiến cho Viên Vĩ Anh cảm thấy bàn ăn này như trò cười, nhưng lại không thể cười, cô theo thói quen khẽ vuốt lọn tóc mái của mình, nhếch nhếch miệng ngồi xuống. Hành động của cô như một thói quen nên cũng không để ý cả ba người kia đều đang nhìn mình, thái hậu khẽ thở dài, từ khi nào mà nữ nhi của mình lại thay đổi đến mức bà không nhận ra. Đừng nói là bà, đến Như Tiên cùng Nhược Ỷ Mộng của không ngờ Viên Vĩ Anh có biến hoá lớn như vậy, chỉ một năm, cô từ một vương gia có vẻ ngoài như công tử phong nhã, trở nên trưởng thành hơn, dáng vẻ cao lớn hơn, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại có vẻ âm u khó tả.
Cả một buổi, Viên Vĩ Anh hầu như không nhìn đến Như Tiên là mấy, nhưng không biết vì sao, nàng có linh cảm tối nay Viên Vĩ Anh sẽ đến tìm mình. Viên Vĩ Anh ra khỏi hoàng cung liền trở về vương phủ, sau khi thay y phục, cởi bỏ ngoại bào nóng nực ra, Viên Vĩ Anh lấy ra một chiếc bông tai mà mình lấy được từ tử y mỹ nhân kia ra nghiên cứu. Tất cả ám khí của Tế Thiên Môn đều được sản xuất tại Luyện Đường, nơi đó quy tụ những thợ rèn nhất đẳng, sau đó kết hợp với độc của Dược Đường. Tuy nhiên, Viên Vĩ Anh chỉ thường ghé nhất là Mị Đường, Dược Đường và Đổ Đường, còn Luyện Đường do nhiệt độ quá cao trong quá trình rèn khiến cô không thích. Nên là dù xem đi xem lại cả chục lần Viên Vĩ Anh vẫn không khám phá ra được gì từ chiếc bông tai này, cứ nhìn chằm chằm chiếc bông, Viên Vĩ Anh lại vô tình nhớ tới dung mạo của nữ tử kia, khẽ lắc đầu không nghĩ nữa, Viên Vĩ Anh tiện tay dẹp nó vào trong tay áo. Viên Vĩ Anh quyết định tối này sẽ lại lẻn vào hoàng cung, đến gặp Như Tiên, với khinh công trước đây cô còn dễ dàng lẻn vào, bây giờ lại càng không có gì khó.
Quen đường cũ, Viên Vĩ Anh đáp xuống bên ngoài tẩm cung Như Tiên, nhẹ nhàng tiến vào, Như Tiên vẫn không hay không biết, ngay lúc Viên Vĩ Anh tiến vào lại là lúc nàng đang tắm. Bờ vai quen thuộc bóng loáng ánh lên từng giọt nước, Viên Vĩ Anh thấy rõ nàng đã gầy hơn nhiều, không nói không rằng cô tiến đến ôm nàng từ phía sau. Như Tiên kinh hãi không hề nhẹ, trước đây khi cô tiến vào nàng còn có thể cảm nhận đươc, còn giờ đây nàng hoàn toàn không biết sự có mặt của Viên Vĩ Anh trong phòng, có thể thấy được võ công của cô đã tiến bộ rất cao.
“Như Tiên..” Viên Vĩ Anh gọi tên nàng, nhưng tuyệt nhiên không nói một lời nào, mọi bức tường phòng thủ trong lòng Như Tiên như muốn sụp đổ, nỗi nhớ nàng dành cho cô được dồn nén đến tột đỉnh, không thể chia sẽ được với ai. Nay lại một lần nữa được cảm nhận hơi ấm của Viên Vĩ Anh, được cô ôm vào lòng một lần nữa, khiến Như Tiên tham lam không muốn đẩy cô ra, nhưng rồi lí trí cũng quay lại, nàng nhất định phải đẩy Viên Vĩ Anh ra.
“Ninh Vương, xin người tự trọng, dù gì ta cũng là thái phi, ta..”
Câu nói của Như Tiên chưa kịp hoàn thành, nàng đã cảm nhận được sự rút tay về của Viên Vĩ Anh: “Vậy thì ta ra ngoài đợi người, Thái phi nương nương.” Viên Vĩ Anh toan đứng dậy, bước về phía chiếc bàn giữa phòng mà đợi nàng, trên cánh tay Viên Vĩ Anh đã bị thấm ướt khi nãy đã ôm lấy này, cho đến lúc nãy ôm lấy nàng, cô mới nhận ra mình thực sự nhớ Như Tiên đến nhường nào.
“Ninh Vương.. đến tìm ta làm gì?” Như Tiên bước ra, nàng đã mặc y phục chỉnh tề xuất hiện trước mặt cô, Viên Vĩ Anh nhìn chằm chằm nàng, đến cả cô cũng không biết tại sao mình lại đến đây. Viên Vĩ Anh tiến gần về phía Như Tiên: “Ta muốn gặp nàng.”
Như Tiên khó khăn đè nén sự âm ỉ nơi trái tim, người kia không quên mình, Vĩ Anh của nàng vẫn còn nhớ đến nàng, nhưng nàng không thể..
“Gặp cũng đã gặp được rồi, người về đi.” Viên Vĩ Anh không chịu đựng nổi sự lạnh nhạt của Như Tiên, cô tiến thêm một bước ôm lấy bờ vai gầy guộc của nàng.
“Nàng ốm đi.” Giọng nói nhẹ nhàng của cô lẫn quẫn nơi đầu tai Như Tiên, hai cánh tay nàng theo thói quen đưa lên, chỉ muốn ôm lại Viên Vĩ Anh, nhưng chỉ được nửa đường, Như Tiên lại dùng hai cánh tay đó đẩy Viên Vĩ Anh ra.
“Một năm trước ta đã nói rõ ràng, chúng ta.. cứ xem như từng xảy ra gì là tốt nhất rồi.”
Viên Vĩ Anh dùng môi mình chặn lại môi nàng, như muốn lấp đi những câu nói vô tình ấy.
“Chát!”
Âm thanh bàn tay của Như Tiên tiếp xúc mạnh với mặt của Viên Vĩ Anh vang dội trong gian phòng, Viên Vĩ Anh buông nàng ra, không ôm vào nữa nhưng hai tay vẫn giữ lấy bờ vai của Như Tiên: “Nàng cùng ta rời khỏi hoàng cung, sẽ không còn Như thái phi, không còn Ninh Vương, chỉ còn Như Tiên và Viên Vĩ Anh thôi, được không?”
Như Tiên không thể phủ nhận khi nghe câu nói ấy, nàng quả thật loé lên cảnh tượng cả hai hạnh phúc sống bên nhau đến cuối đời như những cặp phu thê bình thường, nhưng nếu nàng bỏ đi, cả gia tộc của nàng chắc chắn mang tội tru di. Thân phận này nàng có thể không cần, nhưng trách nhiệm trên vai, nàng không thể buông.
Như Tiên dùng hết sức hất tay Viên Vĩ Anh ra, vô tình là rơi vật gì đó xuống đất, Viên Vĩ Anh nhìn thấy liền nhanh chóng cuối xuống nhặt lên cho lại vào tay áo. Dù Viên Vĩ Anh hành động rất nhanh, nhưng Như Tiên vẫn kịp nhìn thấy đó là bông tai của nữ nhân, cộng thêm hành động hấp tấp giấu đầu lòi đuôi của Viên Vĩ Anh, Như Tiên chỉ biết mỉm cười cay đắng.
“Ta muốn nghỉ ngơi, người về đi, ta không tiễn.” Như Tiên xoay người về phía giường, nàng quả thật không muốn nhìn thấy cô nữa, nhất là ngay lúc này. Viên Vĩ Anh cũng không tiếp tục dây dưa, cô nhìn nàng thêm một chút, liền xoay người rời đi.
Trên giường ngủ, nước mắt lăn dài từ khoé mắt xinh đẹp của Như Tiên, nàng ích kỉ, nàng không thể bên cạnh Viên Vĩ Anh, không thể đáp lại những gì Viên Vĩ Anh đối với nàng, nhưng chỉ cần nghĩ đến Viên Vĩ Anh rồi sẽ hạnh phúc bên nữ nhân khác nàng lại không thở nỗi.
Nhược Ỷ Mộng đứng một góc khuất ở ngự hoa viên, nàng nhìn thấy rõ Viên Vĩ Anh rời đi, cũng biết được cô rời đi từ đâu, hai bàn tay nàng nắm chặt lại khiến cho những móng tay dài như đâm vào da thịt, không hề biết đau.
Hết chương 29
Bắt đầu 2 ngày 1 chương nha cả nhà, mọi người cmt nhiều nhiều để tui push hết efford viết nè.
Hình minh hoạ mang tính chất coi vì đẹp, tui lựa được những ảnh này gần nhất với vibes các nhân vật ùi
Nhược Ỷ Mộng
Như Tiên
Viên Vĩ Anh