Chương 28
Viên Vĩ Anh một mình một xe đi dọc về hướng Bắc, tiến thẳng kinh thành, hành tung của cô khi đến Ác Nhân Cốc đã biến mất, Viên Vĩ Anh tự nghĩ sẽ không có thế lực nào có thể tìm ra cô ngay khi cô vừa mới ra khỏi cốc, nên là Viên Vĩ Anh rất nhẹ nhàng thong dong suốt cả chuyến đi.
Viên Vĩ Anh đã di chuyển được bảy ngày, chủ yếu cô ngủ nghỉ tại buồng xe, chỉ khi nào ghé thành lớn thì cô mới đến quán trọ, chiếc xe ngựa được trang bị đầy đủ vẫn đang thăn thoắt trên đường.
“Mau đứng lại đó!” Viên Vĩ Anh bị tiếng hét làm giật mình, thì ra là do công lực gia tăng, giúp cho cô có thể nghe xa hơn, đó là tiếng gọi của một nam nhân trung niên, không chỉ là một hai người. Viên Vĩ Anh cho dừng xe ngựa, cô nhảy xuống cột chắc ngựa vào một cái cây, kiểm tra kĩ ám khí trên người xong Viên Vĩ Anh liền dùng khinh công nhảy lên một cành cây, tiến về hướng âm thanh khi nãy.
Xuyên qua các vòm cây, Viên Vĩ Anh tiếp xúc gần với âm thanh đó hơn, càng cảm nhận được nhiều hơn. Có cả đám người đang đuổi bắt một người, cô cũng cảm nhận được khí tức của người bị đuổi đang yếu dần.
Đáp tại một táng cây gần đó, Viên Vĩ Anh nheo mắt theo dõi quá trình trước mặt, một lão nhân trang phục bê bết máu, sau một quãng chạy trốn đã trúng một chưởng của tên cầm đầu, lão ngã xuống đất, ánh mắt căm giận nhìn đám người kia.
“Đám khốn.. Thượng Quan.. Lâm Huy.. thứ phản đồ các người.. chắn chắc chết không toàn thây.” Lão nhân kia đã thương tổn quá độ, hắn nói chuyện không đủ sức để tròn câu, nhưng từng âm thanh đều rất cứng rắn, cho thấy được võ công không thấp, để có thể dồn hắn vào bước đường cùng này một là cao thủ, hai là đám hèn hạ bỉ nhân dùng kế ám toán.
“Sắp chết tới nơi còn mạnh miệng, mau giao nó ra đây cho ta, ngươi cũng hết cơ hội đến đó rồi, giao ra cho bọn ta thì còn có thể chết nhẹ nhàng.” Tên cầm đầu là một trung niên to lớn, trên tay đầy rẫy vết sẹo, Viên Vĩ Anh thử dùng nội lực thâm dò, thì cô cảm thấy tên này không có vẻ gì là mạnh, chắc chỉ là đám lâu la, bên trong chắc chắn còn có thế lực khác. Viên Vĩ Anh sau khi cảm thấy nắm chắc phần thắng, cô liền lấy ngân châm của mình tại thắt lưng, truyền nội lực vào đó, liền phóng đi.
Vũ Ngân Châm là vũ khí cơ bản nhất của Tế Thiên Môn, nhìn qua chỉ đơn giản như kim chỉ bình thường, nhưng đã được tẩm qua ba loại độc của Dược Đường, nếu phóng cùng với nội công, còn có thể tăng thêm độ công phá và tốc độ cho ngân châm.
“Ai đó!” Tên cầm đầu hoảng hốt lên tiếng, ám khí được bắn tới với tốc độ hắn không ngờ, cho đến khi ba tên đàn em sau lưng ngã xuống, sỉ số từ chục người chớp mắt chỉ còn bảy. Viên Vĩ Anh sau khi phóng ra ba châm đó liền nhảy ra cành cây khác, tiếp tục như vậy đến khi chỉ còn tên cầm đầu.
“Có giỏi thì lộ mặt, đừng có giả ma giả quỷ!” Hắn hoảng sợ hét lớn, vị trí của hắn trong tộc không lớn, lần này do Dịch lão nhân bị trọng thương, không còn khả năng chiến đấu nên bọn hắn mới được giao nhiệm vụ truy sát hắn kiếm tung tích bảo vật, đâu thể ngờ giữa đường lại gặp tình trạng như vậy.
Viên Vĩ Anh canh đúng thời điểm, cô phòng xuống trước mặt hắn, trước khi hắn kịp lên tiếng cô liền biến mất trước mắt hắn, đến lần tiếp theo hiện thân đã là kế bên hắn ta.
“A!!” Hắn chỉ kịp hét lên âm thanh cuối đời sau khi bị Viên Vĩ Anh dùng một thanh chuỷ thủ cứa ngang cổ. Viên Vĩ Anh chạy đến đỡ lão nhân dưới đất dậy, vừa đến gần, cô đã bị hắn chụp lấy cổ tay.
“Đa ta công tử.. giúp đỡ.. nhưng ta tự biết.. không … sống được lâu..” Lão thì thầm những câu chữ đứt quãng, dùng hết sức lực cuối cùng lấy ra một tấm da: “Giữ lấy.. đừng để lọt.. vào tay kẻ ác.. đây là tất cả còn lại.. của Dịch Gia.”
“Tiền bối, tiền bối!” Lão nhân đã trút hơi thở cuối cùng, trước khi chết hắn vẫn kịp dúi tấm da vào tay Viên Vĩ Anh. Cô mở tấm da ra xem, là một tấm bản đồ và một chiếc chìa khoá, tự thấy vật này không đơn giản, Viên Vĩ Anh liền nhanh chóng cất vào trong y phục.
‘Dịch Gia? Hình như ta đã từng nghe, là gia tộc chuyên xài độc?’
Viên Vĩ Anh vẫn hết sức tử tế khi mà cô đem thi thể lão nhân ấy chôn cất đàng hoàng, cũng tranh thủ dò xét xác chết của tên cầm đầu khi nãy, bên trong có một lệnh bài, trên đó viết hai chữ Thượng Quan. Viên Vĩ Anh tiện tay cầm luôn lệnh bài đó vào người, lỡ đâu có dịp dùng đến, xong xuôi mọi việc, Viên Vĩ Anh trở lại chiếc xe ngựa của mình, di chuyển khỏi khu vực này.
Tối hôm đó, Viên Vĩ Anh tá túc tại một quán trọ trong trấn nhỏ, cô tranh thủ nghiên cứu tấm bản đồ của lão nhân đã đưa cho mình trước khi chết. Bên trên ghi rõ là ở Thanh Vân sơn, nhưng thực ra cô cũng không rõ địa lí cho lắm, dự định khi đến kinh thành sẽ hỏi Gia Lục Tuần Dương, dù gì trước khi lên đường cô cũng có gửi thư cho Tuần Dương, thông báo rằng mình chuẩn bị về kinh thành.
Những ngày sau đó Viên Vĩ Anh một đường vô sự chạy đến phụ cận kinh thành, cô cho dừng xe ở bìa rừng tạm nghỉ, chỉ tầm một canh giờ nữa là cô sẽ về đến kinh thành. Càng đến gần kinh thành, cô càng nghĩ nhiều đến Nhược Ỷ Mộng, người giờ đã là chị dâu của mình.
“Này tên kia, ngươi có thấy một con thỏ cột nơ đỏ chạy ngang đây không?” Lúc Viên Vĩ Anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì nghe thấy giọng nói của một tiểu nữ nhân, thật ra cô đã cảm nhận được khí tức của nàng từ xa nhưng do cảm nhận được nàng ấy vô hại nên cũng không để tâm. Mở mắt ra, Viên Vĩ Anh mới nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó, Viên Vĩ Anh tự thấy rằng mình chắc chắn có bàn tay vàng trong việc gặp mỹ nhân. Nữ nhân trước mặt xinh đẹp vô cùng, vẻ đẹp đó khác với vẻ hiền thục của Như Tiên, không quá nghiêm túc như Nhược Ỷ Mộng, lại càng không quyến rũ như Tế Nguyệt, nó mang một vẻ nhẹ nhàng hơn hẵn.
Thấy nam nhân trước mặt không những không trả lời mình, mà còn nhìn chằm chằm gương mặt của mình, nữ nhân liền chán ghét lên tiếng mắng Viên Vĩ Anh: “Tên đăng đồ tử kia, nhìn gì mà nhìn, để ta dạy dỗ cho ngươi biết.” Vừa dứt lời, Viên Vĩ Anh đã thấy nàng ấy tiến đến xuất thủ với mình, nhanh chóng đứng dậy đỡ đòn. Viên Vĩ Anh không hề dùng tới nội lực, cô chỉ ra quyền đỡ lấy từng cú đánh của nàng, sau vài chiêu, nữ nhân kia nhận ra không đánh lại Viên Vĩ Anh, liền cố tình ra một chiêu dụ cô khoá tay mình lại, định dùng ám khí là chiếc bông tai tấn công cô.
Viên Vĩ Anh khoá chặt hai tay người trong ngực, tư thế bây giờ như là cô đang ôm trọn lấy nàng, bỗng nhiên thấy bông tai của nàng ấy loé một cái, một cây kim rất nhỏ được phóng ra từ đó. Viên Vĩ Anh giật mình né qua một bên, chỉ định giỡn với mỹ nhân trước mặt một chút, không nghĩ tới nàng còn có đồ chơi tốt như vậy. Viên Vĩ Anh nhếch môi cười, cô dùng sức giữ chặt tay nàng, cuối đầu xuống dùng răng cắn lấy tai nàng ấy, dễ dàng rút ta chiếc bông tai ấy, khi răng cô chạm vào tai nàng, Viên Vĩ Anh cảm nhận được sự cứng đờ của cơ thể trong ngực, cô còn cố ý dùng môi mình nhẹ nhàng chạm vào tai nàng ấy.
“Buông ta ra, đồ háo sắc.” m thanh nàng ấy đã không còn trong trẻo như lúc đầu, những cú nấc xen lẫn âm thanh nàng, Viên Vĩ Anh hoảng hốt buông tay ra, cánh tay chỉ vừa thả lực ra vài giây, cô liền cảm giác được sự đau rát trên má.
Đến khi định thần lại, Viên Vĩ Anh chỉ thấy được nữ nhân kia đã chạy đi, cô đưa tay lên muốn ngăn lại, cũng có ý định đuổi theo nhưng cuối cùng cũng không làm gì cả. Đưa tay lấy xuống bông tai đang ngậm trong miệng, Viên Vĩ Anh chỉ thở dài rồi cho vào trong túi, chưa chắc sẽ gặp mặt lần thứ hai, cần gì phải nghĩ nhiều.
Viên Vĩ Anh tiếp tục tiến về kinh thành, đúng như dự tính, một canh giờ sau cô đã đến trước cổng thành, Viên Vĩ Anh mặc vào một chiếc áo choàng, đội nón lên chầm chậm đi vào trong.Cửa lớn Ninh Vương phủ tiêu điều một năm trời, nay đã mở lớn trở lại, đón lấy vị vương gia nổi tiếng khắp kinh thành trở về.
Nhìn ba chữ Ninh Vương Phủ trước mặt, Viên Vĩ Anh chỉ cảm thấy xa lạ và trống rỗng, nhưng suy cho cùng đây cũng nơi chân chính thuộc về thân thể này. Việc Ninh Vương quay về kinh thành, từ khi cô đến gần địa phận Ninh Vương phủ đều đã được truyền đến trong cung, đối với việc cô quay về, mỗi người mỗi vẻ. Như ý định ban đầu, khi về đến vương phủ, Viên Vĩ Anh đã cho gọi Tiểu Ngọc đến, hỏi rõ về tất cả của cải của mình.
Quả nhiên làm Vương Gia không phải chỉ được cái vỏ, vạn kim, ngân phiếu, và cả các đồ cổ lâu đời đều được thu chi của Vương phủ kiểm soát ở kho. Viên Vĩ Anh của chưa vội đụng tới, tránh người khác nghi ngờ. Đi đường một tháng trời, nay được nằm lên chăn êm nệm ấm, Viên Vĩ Anh liền chìm vào giấc ngủ đến tận sáng hôm sau. Khi Viên Vĩ Anh tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, sau khi dùng điểm tâm cô liền cho người đến Nhạc Vương phủ hẹn Gia Lục Tuần Dương tại tửu lâu.
“Mới đây mà đã một năm rồi, ngươi dạo này khoẻ không?” Viên Vĩ Anh gắp một miếng thịt vào miệng mình, hỏi người đối diện.
“Chuyện dài đăng đẳng, còn ngươi, vẫn bên cạnh Tế Nguyệt cốc chủ hả?” Gia Lục Tuần Dương đã bớt đi một phần trẻ con, thêm vào một phần trưởng thành, bây giờ cô ấy còn phải gánh vác tương lại của Nhạc Vương phủ, giấc mộng giang hồ lúc ấy chỉ còn là giấc mộng.
“Tất nhiên rồi, mà này, khi ta trên đường..” Viên Vĩ Anh đem chuyện lão nhân kia và tấm bản đồ kể hết cho Gia Lục Tuần Dương, họ Gia Lục kia vừa nghe xong hai mắt liền sáng rỡ.
“Sau sinh thần Thái Hậu, ta thu xếp công việc đi với ngươi nha, chuyện tìm kho báu kinh lịch giang hồ này thật là hấp dẫn mà.” Viên Vĩ Anh bật cười, đây mới là tính cách thực sự của Gia Lục Tuần Dương, vương vị cùng quan phẩm trong triều không phải là thứ cô ấy mơ ước.
“Ta phải về kể với Tế Nguyệt trước, nàng ấy rành chuyện giang hồ hơn ta, sau đó mới tính tiếp.” Gia Lục Tuần Dương biểu môi khinh bỉ Viên Vĩ Anh, mới một năm không gặp mà Viên Vĩ Anh trở nên nghe lời Tế Nguyệt cốc chủ như vậy sao?
Trong lúc hai người vui vẻ trò chuyện, một người gia bộc ở Ninh Vương phủ tiến đến hành lễ với Viên Vĩ Anh: “Ninh Vương, Thái Hậu mời người vào cung.”
Hết chương 28
Dạo này ý tưởng tuôn trào cùng rãnh rỗi nên mình đã viết xong đến chương 31.
Nếu tiến độ ổn định thì có thể quay lại như trước 2 ngày/ chương okela không mng?
Bonus thêm nhân vật nữ xuất hình trong chương này lấy cảm hứng từ ảnh bên dưới