Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về Nhà

Chương 201: Phiên ngoại 5: Tuần trăng mật



“Đứng dậy nào! Lão nhị, anh không muốn sống nữa hả?”

Nhìn Đường Khản ngã xuống, Đường Bối hét lên. Nhiệm vụ hôm nay của Đường Khản là hoàn thành mười bài tập hít xà đơn, Đường Bối đứng một bên tiểu nhân đắc chí mà giám sát Đường Khản luyện tập. Trong mắt Đường Khản, bộ dáng này của cô chủ nhỏ nhà họ Đường bảo đảm cực kỳ thiếu đánh!

Đường Khản vô lực trừng mắt nhìn Đường Bối, nó đã mệt muốn chết rồi, con nhóc này lại đứng bên cạnh làm ầm ĩ hết cả lên! Chuyện này thì có liên quan gì tới con nhóc này?!!

Nhìn người đang nằm dưới đất không thèm để ý tới mình, Đường Bối hoảng sợ chạy lại, từ trên cao nhìn xuống, duỗi chân đạp ông anh đang nằm của mình một cái.

“Anh không phải là có năng lực lắm à?”

“Đường Bối! Cút ra cho anh!”

Đường Khản nghiến răng nghiến lợi nói, con nhóc chết tiệt này, mình có trêu vào nó đâu mà nó cứ chọc mình hoài!!! Có giỏi thì đi mà cãi nhau với lão đại đi, lúc nào cũng tìm mình, cho là mình dễ bị khi dễ lắm có đúng không?

“Được rồi, chờ tứ thẩm tới xem anh chết thế nào! Hứ!”

Đường Bối nói xong cười thật tươi một cái, sau đó nhanh chóng xách mông bỏ chạy, có người sắp bị chỉnh rồi nha~

“Liên quan gì đến em…”

Bên này đang diễn ra tiết mục tranh cãi của Đường Khản và Đường Bối, Đường Tư Hoàn cũng dừng lại mấy động tác đang làm, nhưng, tuyệt đối không phải dừng lại để xem náo nhiệt! Vì mấy loại náo nhiệt như này nó đã xem nhiều rồi, mỗi lần xem là mỗi lần đau mắt! Đường Tư Hoàn xoay người lại lấy khăn lông lau mồ hôi…

“Bây giờ là mấy giờ rồi?”

Đường Bối vừa đi lấy ly nước để uống xong, nước còn chưa lên tới miệng, cuối cùng cũng nhớ tới một chuyện. Ba người bọn họ đã ở đây được bao lâu rồi? Sao tới giờ vẫn chưa thấy bóng dáng tứ thẩm nhà mình đâu cả vậy?

Đường Tư Hoàn cũng sửng sốt.

“5 giờ???”

Đường Khản bỗng nhiên đứng dậy: “Đùa à? Chúng ta đã ở đây bốn tiếng đồng hồ rồi ư???”

Sau mấy tiếng đổ mồ hôi vô ích, ba tiểu tổ tông nhà họ Đường (trừ Đường Mộ) mới phát hiện ra hình như có gì đó không đúng lắm thì phải!

Cái tay trắng nõn mập mạp của Đường Bối lau đi mồ hôi trên trán xuống, thắc mắc hỏi lão đại nhà mình: “Tứ thẩm có tới thật không?”

Đường Tư Hoàn hờ hững nhìn Đường Khản và Đường Bối: “Hai đứa nói, nếu chúng ta bị leo cây thì phải làm sao bây giờ?”

Đường Khản lại nhào xuống sàn nhà, vẻ mặt không còn gì tiếc nuối nữa mà đấm bụp bụp bụp xuống đất.

“Vậy, có phải là số em quá bi thương rồi không?”

Đường Bối chớp chớp mắt: “Lão đại, anh nói… Tứ thẩm thật sự cho chúng ta leo cây?”

“Đánh cược không?”

“…………..”

Một giờ sau, ba đứa trẻ bi thảm nhận được một cuộc gọi từ Tây Tạng của Thẩm trung tướng, thông báo cho bọn họ biết bọn họ được nghỉ luyện tập, tự do hoạt động…

“AAAAA… Đường tiểu tứ!!! Hai đứa này dám đào hố cho chúng ta!!!”

Đại viện Đường gia vừa mới nhận được tin tức Đường Mộ và Thẩm Lãng hai người đang đi tuần trăng mật, ai nấy cũng tức đến dậm chân. Nhưng, tức thì tức thế thôi, chứ ai nấy cũng nhanh chóng chạy về phòng mình thu thập hành lý, ôm hành lý chạy lấy người. Nhìn hành động nhất trí của cả nhà, xem ra cuộc sống mấy năm nay của người Đường gia rất náo nhiệt, đặc biệt là sau khi ba đứa nhóc kia ra đời, cuộc sống của bọn họ ngày càng náo nhiệt hơn…

Trong nhất thời, đại viện Đường gia lâm vào tình trạng gà bay chó sủa, tuy nhiên, tình trạng này cũng không kéo dài được bao lâu, sau vài ngày lại trở lại trạng thái bình thường…

Lúc bốn vị đại phu nhân và ba vị tiểu phu nhân Đường gia nhận được tin tức mấy đứa cháu nhà mình sắp trở về, vội vàng chạy về phòng cầm ví tiền và mấy thứ đồ dùng của mình, cực kỳ không nghĩa khí mà vứt bỏ nam nhân nhà mình, bỏ chồng bỏ con chạy lấy người. Chân trước bọn họ vừa mới bước ra khỏi cổng, chân sau ba đứa nhóc kia đã trở lại, mấy vị phụ huynh chưa chạy trốn kịp vừa vặn bị ba đứa nhóc chặn lại.

“Thái gia gia, đã trễ thế này rồi mà người còn chuẩn bị đi đâu nữa vậy ạ?”

Bên ngoài trời còn nắng chói chang, trời còn chưa tối, nói như vậy càng không phải là trợn mắt nói dối hay sao…

Đường lão gia tử – đã từng được gọi là ‘địa lôi’ của thương giới – bây giờ lại bị nghẹn họng bởi sáu con mắt của ba đứa chắt của mình…

“Ừm… Thái gia gia… Thái gia gia và Thẩm thái gia gia có hẹn đi uống trà chơi cờ.”

“Or~ Thái gia gia, tối rồi mà thái gia gia còn đi uống trà chơi cờ ạ?”

Thật hay giả?!? Nhìn thấy nụ cười tươi rói của Đường Khản, Đường lão gia tử trong lòng chửi thầm.

“Mới có 6 giờ, còn sớm mà…”

“Thái gia gia, người đi uống trà lại còn mang theo vali hành lý làm gì vậy ạ?”

Đường Bối chỉ chỉ xuống vali dưới chân Đường lão gia tử.

“À… Ờm…”

Uống trà chơi cờ? Lừa con nít!!!

“Thái gia gia, đại viện Thẩm gia nhiều người như vậy, người không phải là muốn chen chúc với Thẩm thái gia gia đấy chứ?”

Đường Tư Hoàn cũng cười, nụ cười này còn thành công làm cho Đường lão gia tử phải dựng hết lông gà lông vịt lên!

“Ây da, gia gia, tam gia gia, tứ gia gia, đại gia gia, mọi người cũng chuẩn bị ra ngoài luôn ạ?”

Trong lúc Đường lão gia tử còn chưa kịp trả lời, bốn vị đương gia của Đường gia cũng đã ra tới cổng trực tiếp hóa đá.

“….”

“Cho bọn con theo với! Tứ thúc tứ thẩm đi Tây Tạng nghỉ tuần trăng mật rồi ạ, nên bọn con cũng được nghỉ theo!”

“…”

Tiếp tục hóa đá…

Ba đứa nhóc cười tươi, trông không khác gì mấy tiểu thiên sứ xinh đẹp, nhưng năm con người đáng thương ấy lại không thấy vậy! Vì sao á? Vì hai vị tọa trấn sơn thạch hải châm của Đường gia là Đường Mộ và Thẩm Lãng không có ở đây!!! Mà bọn họ không có ở đây đồng nghĩa với việc không có dây cương để xích ba đứa nhóc kia lại, những tháng ngày sắp tới bọn họ làm sao mà chống đỡ đây?!?

Bên kia, Đường Mộ còn đang ngủ say, đã bị Thẩm Lãng trực tiếp đóng gói mang đi…

Thẩm Lãng là quân nhân, lại là một quân nhân cực kỳ ưu tú, y có được tất cả những đức tính cần có của một quân nhân, nói là làm, làm người thì phải thủ tín. Chỉ là hiện tại y lại tranh thủ làm chuyện xấu một lần, đó chính là bắt cóc tiểu tổ tông nhà mình đi hưởng tuần trăng mật. Thẩm Lãng tỏ vẻ việc Đường gia có bị quật nóc thì cũng không thuộc phạm vi quản lý của mình nữa!

Hai người bọn họ đã là chồng chồng già rồi mà chưa được đi hưởng tuần trăng mật bao giờ nè! Kết hôn đã chín năm trời, y đương nhiên phải đòi lại cho bằng hết rồi!!!

Từ sau khi Đường Mộ tiếp quản Đường thị, chất lượng cuộc sống của y càng không so được với lúc trước đó có biết không!!!

Ra cửa đi du lịch gì gì đó càng khỏi nói, vì chuyến đi nửa tháng sau khi kết hôn lần đó, mấy chuyện như này đã hoàn toàn bị liệt vào sổ đen của Đường tiểu tổ tông. Bình thường nếu có đi công tác thì vấn đề này trước sau gì cũng bị ném cho cấp dưới! Nói thật thì người ta còn tưởng nói điêu, chứ hai người họ kết hôn đã hơn tám năm trời, sắp qua năm thứ chín rồi, trừ cái lần Đường Mộ xách vali đi tùm lum tà la kia ra, hai người căn bản là chưa từng xa nhau quá ba ngày…

Thẩm Lãng bận, hắn cũng bận tối mắt, ngoại trừ thỉnh thoảng cũng trộm rảnh rỗi ra thì bọn họ rất ít đi du lịch cùng nhau, kế hoạch đi chơi lần này là kế hoạch nửa năm trời của Thẩm Lãng!

Bị nam nhân đã nhiều ngày rồi chưa thân thiết làm hại ngất xỉu, Đường Mộ từ từ tỉnh dậy, hắn đảo mắt nhìn quanh thì thấy xung quanh là một mảnh xa lạ, lại quét thêm một vòng nữa thì bây giờ hắn cực kỳ xác định hiện tại mình đang ở một nơi xa lạ…

“Thẩm Lãng…”

Để gối đầu sau lưng, Đường Mộ chống tay ngồi dậy, theo thói quen mở mắt ra là phải tìm người trước.

“Em tỉnh rồi?”

Nghe thấy tiếng gọi của Đường Mộ, Thẩm Lãng lập tức trả lời.

Mấy năm nay, thói quen này đã trở thành một loại phản ứng tự nhiên của hai người, tựa như tay phải và tay trái của bạn vậy! Thẩm Lãng luôn ở trong phạm vi gần Đường Mộ nhất có thể…

Nghe thấy Thẩm Lãng trả lời lại mình, Đường Mộ cầm lấy áo choàng tắm mặc vào, lần theo nơi phát ra âm thanh mà đi tìm người kia.

“Anh làm gì vậy?”

Không gian của phòng tổng thống tương đối lớn, trên chiếc bàn cực lớn trong phòng khách bày đầy những đồ vật lộn xộn. Nào là gậy chống, giày leo núi, bạt che mưa, áo khoác, bình nước, lều, miếng lót chống ẩm, đèn pin, la bàn, bản đồ, dây thừng, thuốc men, bla bla bla…

Nếu như là trước kia, lúc Đường Mộ chưa gặp Thẩm Lãng, hắn có thể xác định được mấy thứ trước mặt này không hề liên quan gì tới mình, nhưng bây giờ thì…

“Tiểu tổ tông, anh không có ý định dẫn em đi Tây Tạng làm khách tham quan Lễ hội Đèn Bơ đâu!”

Thẩm Lãng nhìn sắc mặt của tiểu tổ tông nhà mình, bất đắc dĩ buông mấy thứ đang cầm trên tay xuống, đứng dậy đi về phía Đường tiểu tổ tông, duỗi tay vừa ôm vừa nhẹ nhàng xoa eo của Đường tiểu tổ tông.

“Còn khó chịu không?”

“Từ từ… Chúng ta đang ở đâu vậy?”

Đường Mộ hơi hơi híp mắt nhìn nam nhân hỏi, trọng điểm lại không đặt ở móng vuốt của nam nhân nhà hắn.

“Tây Tạng.”

Thẩm Lãng vuốt vuốt chóp mũi của tiểu tổ tông nhà mình vài cái, mạnh mẽ đem người bế lên sofa, hỏi:

“Đói bụng không? Anh nấu sẵn cháo gạo kê cho em rồi, em có muốn ăn một chút không?”

Đường Mộ quay đầu nhìn ra cửa sổ, quả nhiên trước mắt là một tòa nhà cao tầng, lại chớp mắt mấy cái đã biết cảnh tượng trước cửa sổ kia không phải là tranh dán tường. Cuối cùng Đường tiểu tổ tông đưa ra kết luận, tên này dám tiền trảm hậu tấu, thay đổi lộ tuyến của hai người bọn họ trong lúc hắn đi ngủ!!!

“Ông nội nhà anh! Thẩm Lãng, cái tên chết cmn tiệt này!!!”

Không hề có dấu hiệu dự báo nào, Đường tiểu tổ tông vừa nhảy lên đập vô mặt Thẩm trung tướng vừa hét.

“Bà nội nhà anh! Vì sao đổi lịch trình không nói với ông tiếng nào??? Ông đây chết rồi hay là đồ trang sức mang ở chân anh vậy? Ông đây không có quyền lên tiếng có đúng không? Nói cho anh biết, mau đưa ông trở về ngay! Bằng không ông không để yên cho anh đâu!”

“Anh có nghe thấy không hả? Ông không muốn ở đây, có muốn thì anh đi mà ở một mình đi! Ông đây phải đi về! Ngay! Lập! Tức!!!”

Tây Tạng? Cao nguyên? Đến đó làm gì? Mẹ nó, hắn dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể biết tên khốn nạn này đưa hắn đến nơi khỉ ho cò gáy này để làm cái gì!!!

Thẩm Lãng một bên bình tĩnh ôm eo Đường tiểu tổ tông nhà mình lại, sợ hắn kích động một hồi lại bị ngã từ trên sofa xuống thì khổ…

___________________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.