Vài tiếng sau Vũ Hàn Nguyệt mơ màng tỉnh dậy, phát hiện trên người mình có áo vets đen của Long Tiêu Dạ. Cô ngồi hẳn dậy cầm lấy áo nhìn xung quanh phòng thì lại chẳng hề thấy ai. Trong lúc cô còn ngơ ngác tìm kiếm thì anh đẩy cửa trở về. Nhìn thấy cô đã tỉnh dậy liền vội rảo bước nhanh chóng về phía cô:” Em dậy rồi sao? Có thấy không khoẻ chỗ nào không?”.
Nét mặt cô lộ rõ sự hoài nghi thắc mắc, chau mày hỏi anh:” Gì cơ? Em bình thường mà!!”.
Long Tiêu Dạ nắm lấy hai cánh tay cô nhìn ngó lại một vòng, lòng vừa hoang mang vừa lo lắng nói:” Vừa nãy em ngủ quên đều không ngừng kêu đau mà, anh phải chạy đi mua thuốc đó!!”.
Thấy bịch thuốc anh đang cầm, cô cười nhẹ giọng điệu an ủi trấn tĩnh anh:” Chắc em gặp mơ thấy ác mộng thôi, em vẫn ổn mà”.
– Thật sự ổn chứ, nếu làm sao thì phải nói với anh một tiếng nha, được không?!
– Được.
Đột nhiên Vũ Hàn Nguyệt nhớ ra mục đích tới đây hôm nay liền quay sang hỏi ý kiến của Long Tiêu Dạ:” Này, anh nghĩ Bùi Viện thế nào?!”.
Anh còn chẳng nhớ cô ta là ai, chỉ phủi phủi nước trên đầu thắc mắc:” Bùi Viện? Ai vậy?”.
Cô bất lực thở dài một tiếng rồi nhắc lại cho anh nhớ:” Là bạn gái của tiểu Minh ý, trong buổi sinh nhật của Lý Dục đã dẫn tới làm quen với mọi người còn gì!!”.
Cuối cùng anh cũng nhớ ra, tựa lưng vào ghế suy ngẫm thật kỹ lại rồi đáp lại cô, có vẻ anh cũng không thích cô ta lắm:” Out”.
– Sao vậy!?
Anh hướng sang phía cô, búng tay lên trán giải thích:” Thì chính là không ổn, không hợp với tên Minh Vương này thôi”.
” Anh còn chẳng nhớ Bùi Viện là ai mà khẳng định thế à!!”. Cô xoa xoa trán trả lời.
Long Tiêu Dạ cầm lên cây bút bắt đầu ký tài liệu và văn kiện, mặc dù vẫn đang bận nhưng anh vẫn nhẹ nhàng nói:” Ấn tượng đầu tiên của anh với Bùi Viện không tốt lắm, nếu đánh giá chung thì có thể xem như tạm được. Chẳng qua là tính cách có chút trầm khó đoán, thật sự để biết được cô ta nghĩ gì sẽ hơi phiền phức đấy!”.
Khuân mặt cô hào hứng vui vẻ hỏi tiếp:” Thế anh thấy vẻ ngoài của cô ta thế nào!? Em đẹp hơn hay Bùi Viện đẹp hơn?”.
Anh đặt cây bút trong tay xuống bàn, bóp má cô trêu chọc:” Đương nhiên là em đẹp nhất, cô ta sửa từ trên xuống dưới toàn là nhân tạo có gì đáng nói, đáng để ý đâu chứ!!”.
Loading…
Cô nghe xong liền ghé sát mặt anh hí hửng:
” Có thật không?”.
” Ừm”. Long Tiêu Dạ gật đầu hôn nhẹ lên khoé mắt cô, âu yếm đáp.
Vũ Hàn Nguyệt xấu hổ đưa tay che mặt cụp đầu xuống. Anh cười lắc đầu định xoa đầu cô nhưng bất ngờ khựng lại, thu tay về, sắc mặt cũng trở nên gượng gạo ngay khi sắp chạm vào tóc. Cô ngồi dậy thái độ liền thay đổi, nghiêm túc hơn hẳn, đăm chiêu:” Thật ra em cũng không đồng ý việc tiểu Minh với Bùi Viện bên nhau, xuất thân cô ta không tốt lắm, cũng không cùng ngành!!”.
Anh chậm rãi, trong ngữ điệu dừng như có chút ngạc nhiên:” Gia đình em chẳng lẽ có định kiến môn đăng hộ đối hả!?”.
– Không có~ Chỉ là anh chắc đoán được cô ta có mục đích mới đến tiếp cận tiểu Minh.
– Minh Vương lẽ nào lại bị Bùi Viện mê hoặc đến ngu dốt mà không nhận biết được?!!.
– Chắc vậy á, em thấy giờ đang mê muội cô ta rồi.
– Rồi em tính sao?
Vũ Hàn Nguyệt vừa bất lực vừa chán nản ngửa đầu ra sau than thở:” Haizz thì bây giờ tạm thời cứ phản đối rồi đến đâu thì đến chứ còn biết làm gì nữa!!!”.
Lúc này Bạch Thông gõ cửa đi vào, cầm một tệp giấy kín tới đứng trước mặt hai người. Long Tiêu Dạ hướng về phía nhìn cậu ta hỏi:” Trợ lý Bạch có chuyện gì nữa sao?!”.
Cậu ta đặt nó xuống bàn chỗ cô trả lời anh:
” Là người của tập đoàn Xperia Trần gửi tới Nguyệt tiểu thư ạ!”.
Cô hoang mang cầm lên và bóc ra thì thấy một bản hợp đồng. Anh hỏi:” Gì thế!?”.
– À hợp đồng hợp tác chung ý mà!
– Hợp tác chi vậy!?”.
Sau khi kí xong cô đưa cho Bạch Thông nhờ cậu ta gửi lại cho Xperia Trần giúp cô. Cậu ấy cũng nhận lấy rồi nhanh chóng rời khỏi. Long Tiêu Dạ cuối cùng đã xử lý xong công việc, thấy cô chưa phản hồi lại câu hỏi của mình mới chuyển người sang:” Này! Em có nghe anh nói không đó!”.
Lúc này Vũ Hàn Nguyệt giật mình vội vội vàng vàng, trông phản ứng này chắc là chú tâm suy nghĩ vấn đề quan trọng:” Hả hả an… anh làm sao cơ?”.
– Em hợp tác gì với bên đó vậy?!
– Thì lần trước về Thành Đô để bàn bạc tổ chức show triển lãm nên Trần An muốn đầu tư thôi.
Long Tiêu Dạ còn tưởng cô đang giận dỗi điều gì hay bản thân làm cô chạnh lòng. May mà không phải nên tâm trạng đã an tâm thở phào nhẹ nhõm:” Làm anh hết hồn”.
– Xin lỗi!
Hôm nay lại mơ thấy Doãn Lam rồi…
Cũng đã mấy tháng kể từ ngày Vũ Hàn Nguyệt và Long Tiêu Dạ ở chung. Tình cảm anh dành cho cô ngày càng sâu đậm hơn, anh cảm thấy mình chẳng thể đợi được nữa. Tựa đầu vào vai cô, nắm bàn tay trắng kia nghĩ đến khung cảnh hai người cùng nhau bước vào lễ đường với sự chứng minh của gia đình, bạn bè và những người khác. Tự tay đeo lên chiếc nhẫn của mối hôn nhân cho cô. Mở miệng đề nghị:
” Mèo hoang nhỏ~ Anh muốn gặp ba mẹ em… !!”.
– Vì sao đột nhiên lại muốn?!
Lúc này anh tỏ vẻ đáng thương, tha thiết khẩn cầu khiến coi chẳng cách nào từ chối được. Anh chậm rãi trả lời cô:” Như vậy thì anh có thể xin phép họ được kết hôn với em”.
Nhưng hình như cô lại không mấy thích chủ đề này, vốn đã định dẫn anh đi nhưng nghe tới đây lại trầm mặc.
Kết hôn sao? Mình còn chưa từng nghĩ tới nó. Mình sẽ chấp nhận điều này hay không cũng chẳng biết nữa…
– Anh… thật sự tính như vậy?.
Long Tiêu Dạ không định ép buộc cô, chỉ quay đi phía khách:” Nếu em từ chối thì anh vẫn ổn, như hiện tại là được!”.
– Ừm… em sẽ cân nhắc.
[ Vì gần đây mặc dù số người theo dõi khá lớn nhưng lượng tương tác lại rất ít nên mình quyết định sẽ giảm số chương đăng tải trong ngày xuống. Mình cảm thấy chương này đã rất đơn giản rồi, mình sợ viết văn phong riêng của mình có “người” lại chê khó hiểu]