Tác giả: Na Nhất Lũ Hạnh Phúc
Conver: Dĩ – Wiki dịch
Editor + beta: Lyvilam, Keiko
Anh suy nghĩ một cái chớp mắt, hơi vẫy vẫy tay, không kiên nhẫn mà nói:
“Được rồi được rồi, cậu hiện tại ngẫm thật tốt như thế nào giải quyết việc này đi.”
Nghe vậy, Mạc Phong ngửa đầu, lông mi dưới thấu kính hơi hơi run rẩy, môi mấp máy, dường như nói ra vài câu oán giận.
“Như thế nào giải quyết cái gì, chẳng lẽ là tôi giúp Phó lão gia tử thúc đẩy việc hôn nhân, hiện tại lại muốn cưỡng chế hủy đi đôi lương duyên này? Mạc Phong nha Mạc Phong, ngươi làm sao liền khó khăn như vậy, nếu là ở cổ đại, hành vi hiện tại này của ngươi chính là gian thần.”
Thời gian trôi qua một hồi lâu, Phó Cẩn Tập nhìn chằm chằm gương mặt thiếu đánh của Mạc Phong, mắt lóe lên lạnh lẽo như băng hàn, mắng hỏi:
“Cậu ở bên kia lẩm bẩm lầm bầm nói cái gì?”
Nghe vậy, Mạc Phong bỗng chốc im lặng.
Cậu tiến lên một bước, lại đem tư liệu trong tay đưa tới trước mắt anh, đồng thời một bên khuyên giải an ủi nói:
“Phó thiếu, tôi xem Lương tiểu thư kia khá tốt, xuất thân danh môn vọng tộc, mười ngón không dính dương xuân thủy (nước tháng ba, ý chưa bao giờ làm việc nhà), hôm nay còn ở nhà ngài làm cho ngài bữa ăn sáng, không bằng…”
Cậu còn chưa nói xong, đôi mắt Phó Cẩn Tập lại càng thêm vài phần thâm trầm, ngữ khí lạnh lùng:
“Không bằng cái gì? Cô ta như thế kia cũng đã kêu là làm bữa sáng? Còn có, cô ta là vì cái gì mà biết thói quen của tôi, là cậu nói cho cô ta biết?”
“Cái này tôi là thật sự không biết, hôm nay tôi cũng là lần đầu tiên thấy cô ấy.” Mạc Phong đột nhiên lắc đầu.
Cậu vừa nói ra lời này, Phó Cẩn Tập nội tâm lóe lên một tia nghi hoặc, bỗng cảm thấy tâm tư lòng dạ của cô gái này cực kỳ phức tạp thâm trầm.
Dường như là có chuẩn bị mà đến, hơn nữa ánh mắt cô ta tối hôm qua nhìn anh, anh đến bây giờ đều không thể quên.
Nghĩ đến đây, anh theo bản năng mà nói: “Tư liệu của cô ta, đọc cho tôi một chữ không sót, đọc đi.”
“Vâng.” Mạc Phong đáp lại một tiếng, sau đó cậu mở tư liệu ra, đứng ở nơi đó thanh thanh giọng đọc:
“Lương Dĩ Chanh, nữ, 20 tuổi, thân cao 1m66, cân nặng 48 kg…”
Mạc Phong đọc đến nơi đây, Phó Cẩn Tập cong lấy đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, cảnh cáo cậu một câu: “Nói trọng điểm.”
“A, vâng.” Mạc Phong rũ mắt, tiếp tục nhìn tư liệu hồ sơ, lại nói:
“Đang có hai học vị tại Thanh Đại (Gốc: Thanh tiến nhanh tu sinh, mình không rõ lắm nên edit theo cách mình hiểu, ai hiểu nghĩa của câu này thì chỉ cho mình biết với, cảm ơn mọi người), thích vẽ tranh, chuyên nghiệp là thiết kế trang phục, có một cô bạn thân, thường xuyên sẽ cùng cô ấy cùng nhau ra vào quán bar, bãi đua xe vân vân, hai người tính cách mười phần bất đồng, Lương tiểu thư lá gan rất nhỏ, sợ quỷ…”
Cậu nói còn chưa nói xong, Phó Cẩn Tập vô cùng ghét bỏ mà lại một lần đánh gãy lời cậu, ngữ khí cũng cực kỳ chán ghét.
“Thiếu nữ bất lương, không học vấn không nghề nghiệp, loại này học tra cũng có thể tiến Thanh Đại? Hiện tại quốc gia ngạch cửa có phải hay không càng ngày càng thấp.”
“Phó thiếu, ngài đây là liền xem thấp người ta, Lương tiểu thư là học sinh duy nhất ở Thanh Đại có hai học vị đấy, năm ấy cô chỉ mới 20 tuổi, có trên trăm trường đại học trọng điểm nghĩ muốn đào cô ấy về trường mình bất kể trong nước và nước ngoài, chính là cô ấy cố tình lưu lại tại Z quốc, cô ấy chính là học bá một phần trăm, so ngài năm đó lấy được hai học vị còn muốn sớm hơn, tôi nhớ rõ không sai đâu, ngài năm đó là 21 tuổi mới lấy được.”
Nghe vậy, Phó Cẩn Tập mở miệng cười lạnh, “Cô ta sinh hoạt như thế loạn như thế, bạn khác phái khẳng định cũng thập phần phong phú, trách không được tối hôm qua ngồi trước cửa nhà tôi, ăn vạ không chịu đi.”
“Sau lại như thế nào, sau đó lại có phát sinh cái gì hay không?” Mạc Phong nghe vậy, nháy mắt câu lên lòng hiếu kỳ của cậu.
Phó Cẩn Tập hơi điều chỉnh một chút tư thế của chính mình, thịnh khí tăng nhanh xốc mắt nhìn cậu, ngữ khí bình tĩnh hỏi:
“Cậu cảm thấy có khả năng sao?”
“Tôi cũng cảm thấy không có khả năng, người như Lương tiểu thư quyết không phải loại người này, nghe nói cô ấy cũng không có bạn trai, mỗi ngày đúng trước 22 giờ sẽ về nhà, người nhà cùng thân thích đều nói cô ấy là cô gái mười phần ngoan, Phó thiếu, ngài có phải hay không đối cô ấy có thành kiến?”