Tác giả: Na Nhất Lũ Hạnh Phúc
Conver: Dĩ – Wiki dịch
Editor + beta: Lyvilam, Keiko
Mạc Phong vừa nói ra lời này, Phó Cẩn Tập sửng sốt một hồi lâu, anh cũng không biết sao lại thế này.
Rõ ràng mới vừa quen biết nữ nhân này, lại mạc danh cảm thấy cô thực phiền, nhưng là, cảm giác giống như cùng cô quen biết qua cả thế kỷ vậy.
Bóng dáng của cô, thanh âm của cô, luôn làm cho anh tâm thần không yên, dường như căn bản vô pháp dùng tâm trạng bình thường đi đối đãi với cô.
Nghĩ đến đây, anh chỉ là ra vẻ trấn định mà đáp lại một câu: “Sao có thể, cô ta chính là giỏi giả vờ, cậu, đem tư liệu đặt trên bàn, liền có thể đi ra ngoài.”
“Vâng, mặt khác tôi muốn thay Lương tiểu thư bổ sung một câu, cô ấy đi quán bar, là bởi vì quán bar kia chính là quán bar mà bằng hữu cô ấy mở, hơn nữa cô ây còn hỗ trợ làm quyên góp, cô ấy đường đường là một đại tiểu thư nhưng chính mình lại ăn mặc thập phần cần kiệm, còn sẽ kiếm tiền quyên tặng vật dụng và tạo hy vọng cho các em được đến trường, cho nên tôi cho rằng cô ấy thật sự thực ưu tú.”
Mạc Phong nói xong lời này, bên trong đôi mắt dường như lóe một tia tinh quang, Phó Cẩn Tập nhìn cậu đem một bộ dạng bộ sùng bái thu vào đáy mắt.
Anh cho cậu một ánh mắt khinh thường, liền xua tay, “Thôi đi, cậu là thuần lương cẩu mới có thể dễ dàng bị cô gái nhỏ kia lừa.” (thuần lương cẩu belike:33)
Nghe vậy, Mạc Phong trên mặt bất quá hiện một chút không vui, cậu nghẹn một hơi, thấp giọng nỉ non: “Tôi còn không phải đâu.”
Cậu bỗng nghĩ tới vấn đề gì đó, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, nói: “Phó thiếu, ngài cùng Lương tiểu thư chòm sao xứng đôi tận 100% đấy.”
“Trẻ con.” Phó Cẩn Tập khóe miệng cười lạnh, “Cậu như thế nào còn ở nơi này.”
“Lập tức liền đi.” Mạc Phong đem tư liệu trong tay hướng tới trên bàn, sau đó nhẹ nhàng chậm chạp mà đặt ở trước mặt Phó Cẩn Tập.
Chỉ thấy anh như cũ còn ở bình tĩnh nhẹ gõ trên bàn phím, Mạc Phong hồ nghi mà đi ra văn phòng, trong lòng âm thầm nói, liền không tin chính ngài không nghĩ mở ra xem.
Quả nhiên, đợi Mạc Phong đi rồi, Phó Cẩn Tập lòng hiếu kỳ vẫn mở xem phần tư liệu trước mắt, anh một tờ lại một tờ xem đến thập phần cẩn thận.
Lương Dĩ Chanh, 8 tuổi tham gia thi đấu đọc diễn cảm đạt được giải nhất toàn thành phố.
Nàng thích san hô, hy vọng sinh thời có thể lẻn vào thế giới đáy biển tận mắt nhìn ngắm san hô màu hồng nhạt.
Chòm Xạ Thủ, 20 tuổi sinh nhật vừa mới trôi qua 5 ngày, nguyện vọng sinh nhật của cô là hy vọng trẻ em nghèo khó trên toàn thế giới đều có thể có cơ hội được đi học.
……
Phó Cẩn Tập một bên nhìn tư liệu của cô, một bên ở trong lòng phun tào cô, chỉ cảm thấy cô chỉ toàn là giả bộ. (nghiệp đi rồi nó nghiệp quật lại anh nha anh trai:))))
Rõ ràng ở trước mặt anh liền lời nói đều nói không rõ ràng, còn có thể thi đấu đọc diễn cảm giành giải thưởng, thật là đáng chê cười.
Nhưng mà anh nhìn đến cô gái cùng một đám trẻ con nghèo khó chụp ảnh chung, lại cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng.
Ở trong ấn tượng của anh, những thiên kim trong nhóm danh viện không theo đuổi thời thượng, thì chính là bên trong kiêu căng kiêu ngạo, còn cô, rốt cuộc là dạng nữ nhân gì đây.
Mang theo loại cảm xúc nghi hoặc này, đầu ngón tay anh nhẹ gõ lên bàn phím, cư nhiên ma xui quỷ khiến mà mở trình duyệt ra, đem ba chữ cái ‘ Lương Dĩ Chanh ‘ gõ vào thanh tìm kiếm.
Đúng lúc này, Mạc Phong lại một lần đi đến, trong tay cậu cầm một cái iPad công tác, một bên nhìn hành trình trên màn hình, một bên hướng Phó Cẩn Tập nói:
“Phó thiếu, hôm nay ngài có hẹn với Cao tổng, lần này ngài không thể không đi, Cao tổng đã hẹn trước rất nhiều lần rồi, rốt cuộc ngài cũng rảnh vào giữa buổi trưa hôm nay ngài…”
Cậu còn chưa nói xong, Phó Cẩn Tập ngón tay run lên, mười phần cảnh giác mà khép laptop lại, ngữ khí không vui:
“Cậu tiến vào sao không gõ cửa?”
“Tôi có gõ nha.” Mạc Phong ngước mắt, chớp chớp mắt, nhìn vị thần trước mắt vị này một cái chớp mắt mà hoảng hốt.
Theo sau, cậu hơi nhìn nhìn lên trên bàn phần tự liệu đã động quá, tựa hồ đã minh bạch.