Tờ giấy bay ra từ trong sách của Tần Nhiễm, hai người này dĩ nhiên sẽ cảm thấy là của Tần Nhiễm.
Có điều nét chữ này…khác quá xa so với chữ của Tần Nhiễm.
Hẳn là đã từng được huấn luyện chuyên môn.
Tần Nhiễm cũng không nghĩ đến tờ giấy này của cô sẽ được mang ra.
Cô ngồi trên ghế, tay trái cầm điện thoại, tay phải dựng trên bàn, bởi vì phải chú ý tay phải, động tác hơi có vẻ vụng về.
Nhìn thấy giấy, cô nhướng mày.
“Chữ này thật là dễ nhìn” Lâm Tư Nhiên phản ứng lại trước tiên, cô ấy cầm tờ giấy lên vỗ lên bàn, thấy rõ nội dung mới ngẩng đầu, hết sức kích động, “Tần Tiểu Nhiễm, cậu cũng là fans hâm mộ của Ngôn Tích à?”
Trên giấy là một ca khúc Ngôn Tích mới ra, Lâm Tư Nhiên xem như fans hâm mộ cấp Boss của Ngôn Tích, dĩ nhiên sẽ nhận ra.
Tần Nhiễm nghiêng đầu, giọng điệu không hề gợn sóng, “Tớ thực sự không phải.”
“Vậy sao cậu còn có bản nhạc của Ngôn Tích?” Lâm Tư Nhiên giơ tờ giấy trong tay.
Kiều Thanh không nhìn ra đây là bài nhạc gì, chỉ vươn tay rút tờ giấy kia ra, “Đây nhất định không phải cậu ấy chép, sao cậu ấy có thể viết ra chữ thế này, đúng rồi, đây là ai cho cậu à?”
Kiều Thanh thật đúng là một thiên tài!
Tần Nhiễm bỗng nhiên bình tĩnh lại, tay trái vuốt điện thoại, ngả người cười, “Cái kia là hàng xóm tôi viết, chữ đẹp không?”
“Đẹp!” Lâm Tư Nhiên điên cuồng gật đầu, rồi lại cúi đầu nhìn thoáng qua, “Người này có thể đi viết chữ thuê rồi đấy nhỉ?”
“Cậu nói xem sao cậu không luyện chữ được đẹp mắt như vậy chứ.” Kiều Thanh hừm một tiếng.
Tần Nhiễm cúi đầu tiếp tục lướt điện thoại, không để ý tới anh ta.
Gần sát giờ vào học, Kiều Thanh cũng trở về chỗ ngồi.
**
Tay Tần Nhiễm còn phải thay thuốc, hôm qua Trình Mộc đã mang tất cả những thứ cần dùng tới phòng y tế học đường.
Trong phòng y tế học đường có hai người có thể giúp cô đổi thuốc.
Lúc Tần Nhiễm đến phòng y tế học đường, Lục Chiếu Ảnh đang đứng ngoài cửa gọi điện thoại, giọng điệu dường như còn có chút nghiêm túc, thấy được cô liền vẫy vẫy tay.
Trình Tuyển cũng ở phòng y tế học đường, anh vẫn uể oải dựa vào ghế sô pha như cũ, đặt máy tính trên đùi, dáng vẻ vẫn lười nhác, thế nhưng mặt mày lạnh lùng, nhìn qua sẽ cảm thấy có sát khí.
“Đến đổi thuốc à?” Trình Tuyển đặt máy tính sang một bên, lôi hòm thuốc ra.
Ra hiệu Tần Nhiễm chuẩn bị, bản thân ngồi vào bên cạnh cô.
Cẩn thận từng li từng tí mở băng vải ra, để lộ vết thương bên trong. Bởi vì phải khâu mấy mũi, vết thương nhìn vô cùng dữ tợn.
Mùa hè, trong lòng bàn tay dễ đổ mồ hôi, còn va va chạm chạm, khó tránh khỏi sẽ đụng phải vết thương, thuốc đều bị trôi đi không ít.
Trình Tuyển cầm bông ngoáy tai, nắm vuốt ngón tay cô, dùng cồn y tế cẩn thận từng li từng tí rửa vết thương cho sạch sẽ, có điều cẩn thận hơn cũng khó mà tránh được chạm đến vết thương, “Có đau không?”
“Vẫn được” Tay trái Tần Nhiễm chống cằm, uể oải mở miệng, “Cũng không nghiêm trọng đến thế.”
Trình Tuyển trầm thấp “ừ” một tiếng, không nói chuyện nữa, nhưng động tác lại nhẹ hơn nhiều.
Anh cúi mặt, lông mi dài che mắt, nhìn qua rất mông lung.
Đổi xong thuốc, thấy Tần Nhiễm đứng dậy đi ra ngoài, Trình Tuyển hỏi cô đi đâu.
“Căng tin, Lâm Tư Nhiên còn đang chờ tôi đi ăn cơm.” Tần Nhiễm nhìn tay phải một chút, chỉ cảm thấy hôm nay bôi thuốc xong không đau như ngày hôm qua.
Cô bị thương, dĩ nhiên là không thể làm việc được nữa.
Buổi sáng lúc vừa tan học, việc làm thêm bên cửa hàng trà sữa cô cũng đã xin nghỉ rồi.
Đã như vậy còn muốn đi căng tin chen nhau với người ta?
Không sợ vết thương lại rách ra à?
Khóe môi Trình Tuyển hơi nhếch lên.
Tần Nhiễm không để ý, cô quơ quơ tay trái, “Vậy tôi đi trước nhé.”
Đi đến ngoài cửa, gặp Lục Chiếu Ảnh vừa nói chuyện điện thoại xong còn lên tiếng chào.
Lục Chiếu Ảnh ném điện thoại di động xuống mặt bàn, gãi đầu, “Cô ấy đi đâu? Sao không giữ cô ấy lại ăn cơm?”
Trình Tuyển quay người ngồi về ghế sô pha.
Môi nhếch lên, nhìn qua rất lạnh lùng.
Lục Chiếu Ảnh không hiểu thao tác này của anh, nhưng lại không dám hỏi.
Chỉ chuyển chủ đề, “Cục phó Trầm đi tìm chú Giang.”
Trình Tuyển rút một điếu thuốc ra rồi cắn lấy, mỉm cười, “Sợ rồi à, không phải ông ta rất uy phong à?”
Chỉ là đáy mắt đen kịt lạnh lẽo, không nhìn thấy nửa điểm ý cười.
Trình Mộc vừa mới tiến vào: “…”
Một ngón tay liền có thể đè chết đối phương, cục phó Trầm dám không sợ sao?
**
Nhà họ Lâm.
Lúc cha Hứa tìm tới nơi này, Lâm Kỳ và Lâm Cẩm Hiên đều không có ở đây.
Ninh Tình ngồi trong sân đình nghỉ mát chiêu đãi cha Hứa.
Cục công an bên kia không có tin tức gì truyền đến, Ninh Tình góp đông góp tây, còn bán một ít đồ trang sức, góp được 500 ngàn bỏ vào trong một tấm thẻ.
Hôm nay Lâm Cẩm Hiên mang về một tin tức, hai cánh tay Hứa Thận đều gãy rồi.
Ảnh hưởng để lại rất nghiêm trọng.
Vì xử lý hậu quả, không để Tần Nhiễm bị kiện rồi thật sự vào tù, Ninh Tình cũng phí rất nhiều tâm tư.
Tối hôm qua bà ta gần như cả đêm không ngủ, dùng rất nhiều phấn lót mới che được bọng mắt xanh đen.
Bà ta không ngờ cha Hứa sẽ tìm tới cửa.
“Bà Lâm.” Cha Hứa biết Ninh Tình.
Ninh Tình nắm vuốt thẻ ngân hàng trong tay, không muốn để cho bất cứ người nào nhà họ Lâm thấy trò hề của bà ta: “Dì Trương, dì xuống trước đi, tôi nói chuyện với cha Hứa một lát.”
Dì Trương liếc bà ta một cái, có chút chần chờ, có điều sau khi bê một bình trà lên xong vẫn rời đi.
“Ai đến vậy?” Trong phòng, tay Lâm Uyển giấu trong áo choàng, mới từ trên tầng xuống.
Dì Trương bĩu môi về phía bên ngoài, lại rót cho Lâm Uyển một chén trà, nhỏ giọng, “Còn có thể là ai, ông Hứa đó, tôi nhìn thấy trong tay bà chủ còn cầm thẻ ngân hàng.”
Lâm Uyển ngồi trên ghế sa lon, nghe vậy, cười nhạo.
Cũng không nói gì thêm nữa.
Ngoài phòng.
Cha Hứa ngồi trên ghế, có chút thấp thỏm, khó mà mở miệng.
“Thầy Hứa à, thật sự xin lỗi, đứa bé kia…aiz.” Ông ta không có biểu cảm gì, Ninh Tình hiểu lầm ý ông ta, rót một chén trà, mở miệng trước, tư thái rất thấp.
Từ tối hôm qua đến bây giờ, bà ta còn không dám đi ra ngoài.
Sợ nhìn thấy ánh mắt của người giúp việc, nhất là người nhà họ Lâm.
Ninh Tình nhấp một ngụm trà, “Thầy cũng biết Tần Nhiễm, từ nhỏ con bé đã không có định tính, rõ ràng con bé học violon trước Ngữ nhi, ai biết, hiện tại Ngữ nhi cũng đã sắp lên cấp 9, có điều con bé không học violon hẳn hoi không nói, còn đánh con trai của ngài. Chuyện này nói đến, tôi cũng xấu hổ quá.”
Cha Hứa sau khi đến vẫn một mực nơm nớp lo sợ, ý đồ uống nước làm dịu bản thân.
Lại không nghĩ rằng Ninh Tình nói một câu như vậy.
Tay cầm chén trà của ông ta dừng lại, có chút không hiểu, “Chờ chút, bà Lâm này.”
Ninh Tình nắm vuốt tấm thẻ ngân hàng kia, ngẩng đầu, nhìn ông ta.
Cha Hứa nhìn bà ta: “Không phải, ai nói Tần Nhiễm không học violon hẳn hỏi, rõ ràng —— “