Ánh mắt mọi người vô thức đến xoay qua.
Lúc này bà Hứa đang ngồi trên ghế, cầm trà.
Bà tôi đã có chỗ dựa, liền mở mày mở mặt. Đang liếc mắt nhìn bọn Tần Nhiễm, nghe được tiếng động cũng chuyển đầu.
Ngay lập tức thấy một vị cảnh sát trẻ tuổi.
“Xin hỏi Tần Nhiễm là vị nào?” Cảnh sát nhìn lướt qua đám người, cuối cùng ánh mắt mới dừng lại trên người nữ sinh mặc đồng phục Hành Xuyên Nhất Trung kia.
Nữ sinh tuy nghiêng mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra hình dáng khuôn mặt xinh đẹp.
Làn da rất trắng, đồng phục mở rộng, áo sơ mi trắng bên trong dính mấy giọt máu, phác hoạ ra đường cong mềm dẻo tinh tế.
Cả sảnh nhiều người như vậy, chỉ có người này bắt mắt nhất, ánh mắt của cảnh sát vô thức rơi vào trên mặt cô.
Đợi đến khi nữ sinh kia hơi nâng mắt lên, nhìn cô tôi như đang hỏi thăm, cảnh sát mới phản ứng lại, cô là Tần Nhiễm.
“Cô Tần, trưởng phòng Giang mời cô qua phòng nghỉ một chuyến.” Cảnh sát hơi khom người, “Mời đi bên này.”
Tần Nhiễm dừng một chút, một tay còn đặt trong túi quần, cô hơi nghiêng đầu, híp mắt, bắt đầu nghĩ xem đến cùng là ai tìm cô?
Người cô quen…hình như không có ai họ Giang?
Lâm Cẩm Hiên hỏi thăm mà liếc nhìn cô một cái, Tần Nhiễm giương cằm, tùy ý mở miệng, “Không có việc gì, tôi đi xem.”
Cô đi ra ngoài cửa.
Giang Hồi là người “lưu vong” từ Kinh Thành tới, đặt ở cổ đại, ổn thỏa là một vị khâm sai đại thần, tương đương với đặc sứ.
Trực tiếp đại diện cho tầng lãnh đạo tối cao của bên này.
Cục phó Trầm chắc chắn biết, nhưng ông ta không rõ “trưởng phòng Giang” trong miệng vị cảnh sát này có phải là Giang Hồi mà ông ta đang nghĩ đến hay không.
Nhìn thấy cảnh sát này dắt Tần Nhiễm đi, vượt qua ông ta trực tiếp đi phòng nghỉ.
Cục phó Trầm hết sức kinh ngạc, ông ta không khỏi nhìn theo Tần Nhiễm đi ra ngoài, vô cùng khách khí hỏi thăm cảnh sát, “Vị trưởng phòng Giang này là…”
Cảnh sát viên nhìn ông ta một cái, không nói chuyện, trực tiếp xoay người rời đi.
**
Phòng nghỉ, Giang Hồi gần 40 tuổi nhưng bảo dưỡng tốt, nhìn chỉ giống như mới 30.
Năm tháng không để lại trên người ông ta dấu vết gì.
Ông ta ngồi trên ghế, vươn tay rót hai chén trà, liếc bóng người thon dài đứng ở cạnh cửa kia một cái, mỉm cười, “Ngồi một lát, uống chút trà, đã cho người đi tra. Nhìn cậu vội như vậy, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì lớn.”
Việc của vị gia này cũng không thể để chậm trễ.
Ai biết vội vàng chạy đến, cũng chỉ là gút mắc của đám học sinh cấp ba.
Trình Mộc ngồi một bên, trong lòng điên cuồng gật đầu.
Còn không phải sao, việc mà một cuộc điện thoại đã có thể giải quyết, còn gọi cả Giang Hồi đến, không biết chậm trễ bao nhiêu việc khác nữa?
Đặt ở cổ đại, Tuyển gia nhà bọn họ chắc chắn là một hôn quân.
Lục Chiếu Ảnh sờ bông tai của mình, nghiêng đầu, “Chú Giang, sao người còn chưa tới?”
“Gấp cái gì.” Lúc này Giang Hồi cũng tò mò, đến cùng là một cô gái như thế nào, có thể khiến cho hai người này vội vã như vậy?
Qua cửa sổ có thể thấy hai bóng người tới.
Giang Hồi cầm ly trà lên, bình tĩnh mở miệng: “Nhìn, không phải tới rồi sao?”
Nói xong, ánh mắt lại không di chuyển.
Biểu cảm của Trình Tuyển rất nhạt nhẽo, cặp mắt đào hoa híp một nửa, hai tay khoanh trước ngực, biếng nhác dựa vào khung cửa, dáng người thon dài.
Bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.
Trình Tuyển vô thức đứng thẳng, ánh mắt rơi trên người cô.
Cô gái nhỏ đi theo đằng sau cảnh sát viên, hơi cúi đầu, bước chậm rãi, áo khoác đồng phục rất rộng, treo trên người cô càng lộ ra vẻ gầy gò đơn bạc.
Áo khoác mở rộng, lộ ra sơ mi trắng bên trong.
Có vết máu.
Ngũ giác Trình Tuyển linh mẫn, người còn chưa đến đã ngửi thất mùi máu rất đậm.
Trình Tuyển dựa vào cạnh cửa, yên lặng nhìn cô mấy giây, biểu cảm rất lạnh lùng, “Tay phải.”
Tần Nhiễm vừa nhấc mắt đã thấy Trình Tuyển đứng ở cạnh cửa nhìn cô.
Cô mím môi nhìn anh một cái, sau đó chậm rãi rút tay từ trong túi quần ra.
Nhiều người như vậy, dường như không có ai phát hiện tay cô có vấn đề.
Lục Chiếu Ảnh nhìn thấy Tần Nhiễm đã đến rồi, có chút yên tâm, nhưng một giây sau, anh ta nhìn thấy Tần Nhiễm rút tay từ trong túi quần ra.
Tay cô gái nhỏ trắng trẻo thon dài, móng tay cũng cắt sạch sẽ gọn gàng.
Lục Chiếu Ảnh không chỉ một lần nói với Trình Tuyển, đó là một đôi tay của nhạc sĩ dương cầm.
Lúc này, bàn tay ấy dính máu đỏ tươi.
Có vết đã khô, cũng có máu vẫn còn đang nhỏ xuống đất.
Trình Tuyển cụp mắt, cúi đầu, nhẹ nhàng đẩy ngón tay cô ra. Bên trong có hai miệng vết thương, cắt ngang qua trong lòng bàn tay. Vết dao rất hẹp, không biết qua bao lâu, vẫn có máu không ngừng chảy ra.
Trình Tuyển là bác sĩ, sao có thể không biết vết thương này sâu đến mức nào?
Anh nặng nề nhìn bàn tay kia một hồi, trong đáy mắt có ánh sáng chìm nổi, “Trình Mộc, lái xe đến đây.”
Vết thương kia thực sự dữ tợn, Trình Mộc nhìn thoáng qua, khuôn mặt đơ như mảnh gỗ kia không có biểu cảm gì, chỉ có môi hơi mấp máy.
Trầm mặc đi lái xe.
Lục Chiếu Ảnh lấy lại tinh thần, anh ta nhìn chằm chằm vết thương thấy mà giật mình này, đột nhiên đứng lên, “Chuyện gì xảy ra?”
Vốn là Giang Hồi chỉ đi cùng hai người một chuyến, lúc này nhìn biểu cảm kia của Trình Tuyển. Nói thật nhiều năm như vậy, ông ta chưa từng thấy Trình Tuyển nổi nóng gì, giây phút này khiến cho ông ta không nhịn được phải ghé mắt.
Không khỏi ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn cục trưởng đang đứng ở một bên, đập chén trà lên bàn.
Phát ra một tiếng “keng”.
Cục trưởng vừa mới về nhà, ghế dưới mông còn chưa ngồi ấm đã bị cảnh sát viên gọi tới.
Trưởng phòng Giang đến tuần tra trong cục của bọn họ!
Ông ta không biết Trình Tuyển và Lục Chiếu Ảnh nhưng lại biết Giang Hồi, thấy Giang Hồi đối xử với Trình Tuyển khách khí như vậy, giờ còn ném chén trà, trái tim lập tức bị nhấc đến cổ họng.
“Chuyện gì xảy ra? Các người còn dùng hình phạt riêng à?!” Ông ta lập tức nghiêng đầu hỏi viên cảnh sát.
Cảnh sát đưa khẩu cung cho Giang Hồi rồi thuật lại mọi chuyện một lần.
Phòng nghỉ rất yên tĩnh, trừ giọng nói của cảnh sát viên ra cũng không có ai khác mở miệng, viên cảnh sát nói xong, giọng càng ngày càng nhỏ.
Trình Mộc đi lấy xe còn chưa trở lại, Lục Chiếu Ảnh hoành hành bá đạo ở Kinh Thành quen rồi, Tần Nhiễm còn được anh ta kéo vào trong vòng tròn của bản thân.
“Xùy —— “
Một tiếng cười khẽ.
Tâm lý cảnh sát viên đờ ra.
Người nọ cẩn thận từng li từng tí ngẩng đầu.
“Giải quyết riêng và hầu tòa đều cho bọn họ nếm thử một lần, hừm..,” Lục Chiếu Ảnh tiện tay kéo cổ áo xuống, bông tai cũng như hiện ra một tầng sáng lạnh, đi ra ngoài cửa, nghiêng đầu, hất cằm hỏi cảnh sát viên, “Bọn họ đang ở đâu?”
Từ trước tới nay, khắp tứ cửu thành cũng chưa từng có ai dám nói câu này trước mặt cậu chủ Trình!