Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồi

Chương 5: Bài thi



Lâm Kỳ đã đọc qua tư liệu của Tần Nhiễm.

Cô gái này thuần túy là một kẻ lưu manh, không nói đến thành tích tại trường học cũ luôn ở vị trí thứ nhất đếm ngược, còn đánh nhau ẩu đả vô số lần, bị đình chỉ học một năm, nguyên nhân của sự tạm nghỉ học này cũng không rõ ràng.

Từ trước đến nay Nhất Trung đều coi trọng tỉ lệ lên lớp, thành tích các khoa lịch sử của Tần Nhiễm quá kém, chủ nhiệm Đinh mập mờ bày tỏ không muốn nhận cô.

Biết rõ khả năng của Tần Nhiễm rất kém, nào biết cô còn kém đến mức bị chủ nhiệm Đinh ghét bỏ thế này.

Ông định dứt khoát tìm bừa cho cô một trường tư.

Lúc này cũng thấy lạ.

Tần Ngữ “Phụt” một tiếng phì cười, nghiêng người nhìn về phía Tần Nhiễm, “Chị nói…chị có thư đề cử của hiệu trưởng trường chúng em á?”

Nhất Trung là ngôi trường danh tiếng lâu đời, có thể lăn lộn đến vị trí hiệu trưởng này, địa vị gia đình hay thủ đoạn tuyệt đối đều không kém, nhất là hiệu trưởng đương nhiệm của Nhất Trung, người mà nghe nói là Thần Long thấy đầu không thấy đuôi.

Đến cả Lâm Kỳ trước mắt cũng chỉ tìm được chủ nhiệm Đinh.

Xuất thân của Tần Nhiễm không phải điều gì bí mật, vùng hoang vu hẻo lánh, làm gì có cơ hội tiếp xúc với hiệu trưởng trường Nhất Trung?

“Đúng.” Tần Nhiễm lười biếng ngước mắt mở miệng, lời ít mà ý nhiều.

Cô lùi ra tựa về phía sau, ba lô màu đen treo trên ghế dựa cô đang ngồi, đưa tay vào bên trong sờ lấy một phong thư màu trắng.

“Đủ rồi!” Ninh Tình vỗ bàn một cái, ngoài mạnh trong yếu, “Ai dạy con không học hành đàng hoàng, há miệng đều là lời nói láo? Không thấy xấu hổ à?!”

Bà ta không ngờ rằng mình vì Tần Nhiễm mà mất mặt đi nhờ vả Lâm Kỳ, đối phương lại không biết tốt xấu.

Bùn nhão không trát được tường, cố lắm cũng chỉ được đến như vậy.

“Mẹ, mẹ đừng tức giận mà hại thân.” Tần Ngữ xoay người lại, vỗ vỗ phía sau lưng an ủi Ninh Tình, chần chờ: “Có lẽ trên tay chị ấy thật sự có hiệu trưởng chúng ta…”

Ninh Tình cười lạnh, “Nó làm bao nhiêu là chuyện hoang đường rồi, con đừng có nói hộ!”

Vốn là bị Tần Hán Thu uy hiếp mang đến thành phố Vân, trong lòng Ninh Tình đã vô cùng khó chịu.

Lâm Cẩm Hiên mang một thân sương sớm trở về, thấy tình huống này, ánh mắt hơi chuyển, cười hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Tần Ngữ dính đến bên cạnh Lâm Cẩm Hiên, kể lại đại khái.

Toàn bộ sự kiện đều rất hoang đường.

Tần Nhiễm uống xong cháo, ngón tay vuốt lá thư, cầm ba lô nhỏ màu đen, đứng lên từ trên ghế, “Tôi đến trường.”

Cô mặc áo phông ngắn tay màu trắng tinh rất rộng rãi, làn da cực trắng, đôi mắt hơi ngước lên vẫn mang dáng vẻ “không quá kiên nhẫn” như cũ.

Cô không nhanh không chậm đi ra ngoài.

Không thèm bỏ trận hài kịch trong phòng này vào lòng.

Sau lưng là Ninh Tình đang giận điên lên.

“Chị có thể đi đâu chứ?” Tần Ngữ nói, “Thật ra chỉ cần nhận sai, cũng không…”

Lâm Cẩm Hiên bỗng nhiên mở miệng, “Cô ấy không lừa mọi người.”

Mấy người Lâm Kỳ Tần Ngữ còn chưa kịp phản ứng lại.

Lâm Cẩm Hiên nhớ lại hình con dấu bên trên lá thư lúc nãy, xoa huyệt thái dương, nhìn không rõ ánh mắt, “Trên lá thư lúc nãy có đóng con dấu riêng của hiệu trưởng Từ, trước kia khi ở hội học sinh con đã từng gặp qua.”

Trong phòng khách yên lặng như tờ.

Lâm Kỳ một mực chưa từng mở miệng rõ ràng cũng rất ngạc nhiên.

Ninh Tình đứng nguyên tại chỗ, bà ta há hốc miệng, chuyển biến này khiến bà ta sững sờ, tâm trạng phức tạp.

Còn chưa kịp phản ứng lại, đã nghe thấy Lâm Kỳ dịu dàng mở miệng hỏi thăm, “Nhiễm Nhiễm quen biết hiệu trưởng Nhất Trung à?”

Tần Ngữ siết chặt tay trong túi, nói nhỏ một tiếng rồi xoay người đi đến trường học, đôi mắt cụp xuống, không nhìn rõ biểu cảm nơi đáy mắt.

**

Hành Xuyên Nhất Trung.

Phòng hiệu trưởng.

Một người đàn ông lớn tuổi đeo kính lão ngồi trước bàn làm việc, quần áo sạch sẽ, cẩn thận tỉ mỉ, cặp mắt phía sau mắt kính kia cất giấu vẻ sắc bén.

Người phụ nữ và một người đàn ông trung niên hơi có vẻ già nua đẩy cửa bước vào, giọng nói của người phụ nữ rất cẩn trọng, “Hiệu trưởng Từ.”

Lông mày bà ta vừa tản mát vừa lộn xộn, tròng mắt lộ ba phần trắng, khóe miệng có chút rủ xuống, hơi có vẻ cay nghiệt, khuôn mặt nhìn trông rất không dễ chọc.

Đây là Lý Ái Dung, chủ nhiệm lớp một khối mười hai, chủ nhiệm lớp duy nhất tại Nhất Trung là nữ.

Hiệu trưởng Từ buông bút trong tay xuống, ông ta nhìn thoáng qua nữ sinh ngồi bắt chéo hai chân ở trong góc, “Cô giáo Lý, ở đây có một học sinh, tôi muốn để cho cô bé vào lớp một.”

Hiệu trưởng Từ nói tóm tắt lại tình huống đại khái.

Năm mười hai rồi còn chuyển lớp là chuyện hiếm thấy.

Lý Ái Dung nhận lấy hai phần tư liệu rồi xem xét, nhìn thấy lịch sử thành tích, tròng mắt hơi híp lại.

“Học sinh này không phải dự thính sao? Thành tích này còn muốn đưa vào hồ sơ dạy học à?” Lý Ái Dung không kiêu ngạo không tự ti, cũng không nhượng bộ chút nào, “Dạng học sinh này đặt ở lớp chúng tôi chính là một cái gậy quấy phân heo, ảnh hưởng không khí học tập của lớp một, hiệu trưởng, ngài không đùa tôi đấy chứ?”

“Cô giáo Lý, có học sinh ở đây, cô chú ý cách dùng từ đi.” Người đàn ông trung niên bên cạnh nhíu mày.

Người đàn ông hơi mập, con mắt có chút nhỏ, trên mặt cứ treo mãi nụ cười tủm tỉm, dáng vẻ trông giống như Phật Di Lặc.

Đây là chủ nhiệm lớp 9, Cao Dương.

Cao Dương biết rõ nữ sinh ngồi trong góc kia đại khái chính là học sinh muốn chuyển đến Nhất Trung.

Nói câu “Gậy quấy phân heo” ngay trước mặt học sinh, tâm lý trong lòng hơi kém chút chắc chắn không chịu được.

“Thầy giáo Cao, ông chỉ chủ nhiệm lớp thường, ngồi đó nói thì dễ nghe lắm, chờ đến khi được phân đến lớp ông xem ông còn có thể bình tĩnh vậy không? Lúc này tốt nhất là nên nghĩ một chút xem làm thế nào quản tốt được học sinh, nâng cao tỉ lệ lên lớp.” Lý Ái Dung tức giận.

Bà ta chủ nhiệm lớp đặc biệt, đều là học sinh nằm trong top 100 của trường.

Sang năm Lý Ái Dung muốn đạt được danh hiệu mười giáo viên ưu tú nhất tỉnh, toàn bộ thành phố Vân cũng chỉ có vài vị trí, trong lớp có thêm một kẻ cản trở, lý lịch của bà ta xấu đi, khả năng bị cạnh tranh cũng lớn hơn.

“Nếu là học sinh của tôi, dĩ nhiên tôi sẽ phụ trách.” Cao Dương vẫn luôn không đồng ý cách bà ta phân biệt đối xử với học sinh.

Hiệu trưởng Từ ngồi trên ghế, không nói chuyện.

Chỉ dành thời gian nhìn nữ sinh ngồi trong góc một chút, ánh mắt như hỏi thăm.

Tần Nhiễm hơi giương mắt, rất bình tĩnh gật đầu.

Cô không lạnh không nhạt, nếu không phải bên trong khuôn mặt kia có cất giấu vẻ bướng bỉnh của người thiếu niên một cách không quá rõ ràng, nhìn qua cũng rất có tính lừa gạt.

Hiệu trưởng Từ thu hồi ánh mắt.

Đưa tay chỉnh lại kính mắt, ra hiệu Lý Ái Dung đưa tư liệu cho Cao Dương, “Thầy giáo Cao, ông có tình nguyện nhận người học sinh này không?”

Cao Dương ba hàng như một mà nhanh chóng xem hết, trong lòng bùng lên muôn vàn khí phách.

Ông muốn cứu vớt thiếu nữ lạc đường này!

Thấy Cao Dương đồng ý rồi, Lý Ái Dung thở phào một hơi, dáng vẻ sống sót sau tai nạn.

Tần Nhiễm cầm lấy ba lô màu đen của mình, chầm chậm đứng lại sau lưng Cao Dương, thân hình cao gầy mảnh khảnh, Cao Dương hỏi, cô trả lời.

Lông mày hơi chau lại, giọng nói nhàn nhạt, ba phần buông thả.

Một học sinh rất ngoan rất xinh xắn đấy chứ! Cao Dương nghĩ thầm.

Lý Ái Dung đứng ngay phía trước hai người, bà ta giẫm lên giày cao gót, không nhìn Tần Nhiễm, chỉ liếc mắt nhìn lướt qua Cao Dương từ trên xuống dưới, cười nhạo, “Bảo sao thầy giáo Cao dạy học hơn hai mươi năm vẫn còn dậm chân tại chỗ.”

Cao Dương chỉ híp mắt cười nhìn về phía Tần Nhiễm, “Đừng từ bỏ nhé Tần Nhiễm, còn một năm, tất cả đều có khả năng.”

Tần Nhiễm gật đầu.

“Xùy ——” Lý Ái Dung liếc xéo Tần Nhiễm, nhếch miệng, khó nén được vẻ khinh thường.

Cao Dương đúng là điên.

Đạp lên giày cao gót trực tiếp rời đi.

“Cô giáo Lý là người như vậy, cô ấy dạy tiếng Anh cho lớp chúng ta…” Cao Dương nhíu mày, cũng không để ý đến Lý Ái Dung nữa, chuẩn bị đưa Tần Nhiễm đi nhận đồng phục và sách vở.

Tần Nhiễm hỏi ông vị trí của phòng y tế học đường.

Hai người vừa nói vừa đi nhanh ra ngoài.

Điều mà Cao Dương suy tư chính là thành tích của cô thực sự quá kém, không biết nên bắt tay vào từ đâu.

“Thầy giáo Cao, chờ một lát” Giọng của hiệu trưởng Từ truyền đến từ sau cửa, tay ông ta ấn trên kính lão, “Chỗ tôi có một tập bài thi muốn nhờ cậu chấm thử một lần.”

– —– lời nói với người lạ ——

Gặp mặt rồi!

Hai vấn đề nan giải trên thế giới này.

Nhiễm gia: Bạn trai không chịu làm việc đàng hoàng, phải làm sao bây giờ?

Tuyển gia: Bạn gái không thích học tập, phải làm sao bây giờ?

Lời editor: Hi, chúc mọi người có một ngày thứ hai đầu tuần tràn đầy năng lượng ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.