Trình Tuyển không hỏi cô định làm gì, chỉ buông đồ trong tay ra, một lần nữa cầm máy tính đưa cho cô.
Chờ Tần Nhiễm nhận máy tính, anh mới hỏi: “Ai tệ vậy.”
Đầu ngón tay lạnh buốt của Tần Nhiễm xẹt qua máy tính, trên miệng không có ý cười, lộ ra một chút lạnh lùng và tùy tính.
Chuyện này cũng không phức tạp, Tần Nhiễm chỉ dùng vài ba câu đã nói rõ ràng việc cô đến thành phố Vân.
Nói rất ngắn gọn, nhưng Trình Tuyển nghe hiểu.
Anh im lặng nhìn Tần Nhiễm một hồi, sau đó mở miệng: “Mẹ cô, là ruột à?”
Ban đầu giọng Tần Nhiễm vừa nghe đã thấy có gì không đúng, yếu ớt, lại còn ho, Trình Tuyển cũng không nhìn tài liệu, tập trung theo dõi tình huống của cô.
Vậy mà Ninh Tình hỏi cũng không hỏi một câu, anh cau mày.
Câu này lại khiến Tần Nhiễm cười rất vui vẻ, “A, thật sự là ruột đó.”
Tần Nhiễm luôn mang USB theo người.
Cô đứng lên, nhìn qua cả phòng một lần, sau đó cầm máy tính đến bên cạnh cửa sổ, ngồi trên thảm Tatami.
Máy tính Trình Tuyển đưa cho cô là màn hình chống nhìn trộm, đây là góc chết, trừ khi có người đứng ở sau lưng cô, nếu không sẽ không nhìn thấy cô đang làm gì.
Cô mở USB, thờ ơ bắt đầu công việc, cũng đã hơn một năm rồi cô không nhận đơn.
Trước đó Trình Tuyển đang chuẩn bị cho buổi giải phẫu hôm chủ nhật, nhưng vẫn không tĩnh tâm được, anh nhìn từng chữ mình viết xuống trên giấy, đều biết, chỉ là đặt cùng một chỗ anh lại không hiểu.
Truyện được cập nhật bản edit gốc và nhanh nhất tại Wattpad @vv9191
Đầu anh lui về phía sau nghiêng nghiêng, nữ sinh còn ngồi ở trên Tatami, trên người cô còn bọc lấy áo sơmi, trên mặt nhìn qua không còn vẻ tuỳ tiện như trước, lại có thêm một chút vẻ nghiêm túc mà anh chưa từng thấy bao giờ, hơi hơi híp mắt, không biết cô đang làm gì, nhưng dường như cả người đều đang phát sáng.
Bàn tay đang thả xuôi bên người hơi động đậy.
Sau một lúc lâu, anh mới xoay người đi tìm một cái cốc, rót nước ấm, lại đặt mấy viên thuốc xuống bên cạnh.
Trong suốt quá trình này, ánh mắt Tần Nhiễm không hề chệch hướng.
Khoảng thời gian này là vừa tan việc, Lục Chiếu Ảnh đi đóng cửa rồi trở về, tiện tay nhận lấy đồ ăn mà khách sạn Ân Ngự vừa mới đưa tới.
Lúc đầu còn định gọi Tần Nhiễm, lại bị một ánh mắt của Trình Tuyển ngăn cản.
“Vậy chúng ta chờ một chút rồi ăn” Lục Chiếu Ảnh đặt hai hộp gỗ lên bàn, “Tuyển gia, anh đã chuẩn bị xong cho cuộc giải phẫu vào chủ nhật chưa?”
Anh ta bước đến gần, thuận tiện nhìn sổ ghi chép trong tay Trình Tuyển.
Thấy, vẫn ở trang mà giữa trưa anh ta nhìn thấy.
Lục Chiếu Ảnh cảm thấy kỳ quái, “Tuyển gia, sao anh vẫn chưa làm xong?”
Trình Tuyển liếc nhìn anh ta một cái, ngón tay đẹp cầm lấy gối ôm, nói một câu hùng hồn đầy lý lẽ: “Không có thời gian.”
Lục Chiếu Ảnh: “…”
Tần Nhiễm hoàn thành công việc, cơm nước xong xuôi đã là mười phút sau, tiếp đó lại uống thuốc xong, cô nhìn quanh phòng y tế học đường một lát, thu xếp đồ đạc xong.
Vừa muốn đi, đã bị Trình Tuyển kéo góc áo.
Nếu là đổi thành một chỗ khác, hoặc là những người khác, cô chắc chắn sẽ nhíu chặt lông mày, hoặc là không kiên nhẫn muốn bẻ gãy tay bọn họ.
“Chuyện gì?” Lúc này Tần Nhiễm lại cảm thấy tâm trạng không tệ lắm.
Cô nghiêng người, nhìn Trình Tuyển, đuôi mắt cong lên, rất thờ ơ.
“Cầm cái cốc này đi, đây là cốc mới, chưa có ai dùng” Trình Tuyển đưa cho cô chiếc cốc giữ nhiệt mà cô vừa dùng, có chút uể oải, đôi mắt kia rất tối, dừng một chút, lại mở miệng: “Nữ sinh, đừng uống nước lạnh nhiều.”
Những lúc Tần Nhiễm đến phòng y tế học đường, trong tay luôn cầm theo một chai nước suối hoặc là một lon Cocacola.
Trình Tuyển quan sát rất nhiều lần, cuối cùng xác định cô không có cốc.
Tần Nhiễm vô thức nhận lấy cốc.
Trình Tuyển không cẩn thận chạm vào ngón tay cô, sau khi hạ sốt, ngón tay cô lại trở lại mát lạnh.
Anh không cảm xúc gì mà rụt ngón tay lại.
“Cảm ơn.” Tần Nhiễm vẫy vẫy tay với Trình Tuyển.
Trình Tuyển nhìn theo bóng lưng cô rời đi, sau đó có chút phức tạp nhấc tay lên, nhìn thật lâu.
“Tuyển gia, anh nhìn cái gì vậy? Chúng ta phải đi rồi.” Lục Chiếu Ảnh lại gần.
Trình Tuyển thu tay lại, đứng dậy, “Đi thôi.”
**
Tần Nhiễm trở về lớp tự học buổi tối.
Giờ tự học buổi tối cô chỉ đọc sách, chép bài thi là chủ yếu.
Cất kỹ số ghi chép mà Mộc Nam cho cô, Tần Nhiễm lại bắt đầu chỉnh sửa bài thi.
Cô sắp xếp bài thi từng tờ từ nhỏ đến lớn, sau đó mới hài lòng thả lại trong ngăn bàn.
Bắt đầu lật một quyển sách ngoại văn không có phiên dịch ra để đọc.
“A a a a tình yêu của tớ có album mới, chín giờ sáng mai mở bán!” Bên người, giọng của Lâm Tư Nhiên cho dù đã cố gắng đè lại, cũng vẫn rất lớn.
Cũng may lúc này đã tan học, giọng cô ấy cũng không quá đột ngột.
Cô ấy lắc lắc cánh tay Tần Nhiễm, “Nhiễm Nhiễm, cậu nhìn tình yêu của tớ này, có đẹp trai không?”
Tần Nhiễm liếc một cái, trên màn hình là hình phóng đại của một thanh niên trẻ tuổi, mặc trang phục punk màu đen, mắt đánh khói đậm, nhưng đặt ở trên người anh lại không hề gây ra cảm giác không hài hòa.
Mặt mày rất đẹp, là kiểu mà đặt ở ngành giải trí chắc chắn sẽ nổi tiếng.
“Cậu biết anh ấy không, đây là…” Lâm Tư Nhiên vô cùng hưng phấn phổ cập khoa học cho Tần Nhiễm về idol.
“Ngôn Tích.” Tần Nhiễm bắt chéo chân, thờ ơ mở miệng.
“Nhiễm Nhiễm, cậu cũng mê muội vì nhan sắc này à?!” Hai mắt Lâm Tư Nhiên tỏa sáng.
Mặt Tần Nhiễm không biểu cảm, “Không.”
Lâm Tư Nhiên cũng không thất vọng, vẫn vô cùng nhiệt tình chào hàng idol của mình cho Tần Nhiễm, “Chỉ trong ba năm, anh ấy đã nổi tiếng khắp cả nước, những bài anh hát cũng đều là thần khúc…”
Tần Nhiễm lấy một cái kẹo mút lột vỏ, trực tiếp nhét vào trong miệng cô ấy.
Lâm Tư Nhiên: “…”
Hết giờ tự học buổi tối, Tần Nhiễm và Lâm Tư Nhiên trở về phòng ngủ.
Phòng ngủ của hai người nằm ở cuối hành lang bên trong.
Vừa khéo đi ngang qua phòng ngủ của Phan Minh Nguyệt.
Phan Minh Nguyệt về sớm, đang cầm một chai nước lọc, một nữ sinh rất đẹp đã chặn cô ấy lại.
“Phan Minh Nguyệt, nói xem vì sao mày thi đại học lại được cộng những hai mươi điểm vậy, mày là người dân tộc thiểu số à?” Nữ sinh tóc dài qua vai, híp mắt nhìn Phan Minh Nguyệt.
Phan Minh Nguyệt cúi đầu, không nói gì, cũng không nhìn cô ta.
“Đủ rồi Tưởng Hàm, đừng nói nữa.” Một nữ sinh khác giữ chặt nữ sinh đang nói chuyện.
Tưởng Hàm hất tay cô ta sang một bên, cười lạnh, “Vì sao không được nói, mỗi lần cô ta và Từ Diêu Quang kém khoảng chừng hai mươi điểm, cô Lý mới nói cô ta thi đại học được cộng hai mươi điểm, nhất định có thể thi đỗ trạng nguyên. Phan Minh Nguyệt, tự mày nói đi, mày có ý đồ xấu đúng không?”
Mấy người đứng ở giữa đường.
Cũng không quá cản đường, bên cạnh vẫn có thể lách qua.
Ánh mắt Tần Nhiễm không hề chệch hướng, nhìn qua trông cô không giống như một kẻ thích gây chuyện, lời ít ý nhiều, vô cùng lễ phép mở miệng: “Làm ơn tránh đường một chút.”
Truyện được cập nhật bản edit gốc và nhanh nhất tại Wattpad @vv9191
Ánh mắt cô rất nhạt, đuôi mắt hơi ửng đỏ, cầm cốc trong tay như đang ước lượng.
Tưởng Hàm ngây ngẩn cả người, “Mày nói cái gì?”
Tưởng Hàm này ở Nhất Trung cũng rất có tiếng, thấy cảnh này, nữ sinh trên hành lang đang muốn đi ngang qua đều nhanh chóng lui về trong ký túc xá, không dám bước ra.
Tần Nhiễm liếm liếm môi, giọng nói của cô không dễ nghe lắm, không chỉ lạnh khô, còn như thể mang theo lửa, con ngươi hoàn toàn đỏ lên, khí thế như muốn xông ra, “Nghe không hiểu tiếng người à, tôi nói, nhường đường, cô cản đường nghe không hiểu à?”
Tưởng Hàm sững sờ.
Cô ta nhìn nữ sinh đối diện dám nói chuyện với cô ta như vậy, khuôn mặt rất đẹp, làn da trắng, đôi mắt đẹp, trời rất nóng, cô lại mặc áo khoác đồng phục, còn rất ngoan ngoãn kéo khóa áo lên.
Lâm Tư Nhiên cũng không phản ứng kịp, cô ấy nhìn Tần Nhiễm, thậm chí cũng không kịp ngăn cản, trên mặt là sự kinh ngạc.
Mỗi trường học đều chia ra một vài phe phái, Tưởng Hàm cũng vậy, cha cô ta là dạng nhà giàu mới nổi, lúc ấy cha cô ta xây cho trường một cái thư viện để cô ta được vào học, có điều thành tích còn tạm ổn, kín đáo nhét vào lớp một.
“Con mẹ nó mày…” Ánh mắt Tưởng Hàm trở nên lạnh lùng, mấy nữ sinh phía sau cô ta ngay lập tức vây lại, cô ta cười lạnh, “Muốn chết —— “
Tần Nhiễm đưa cái cốc cho Lâm Tư Nhiên cầm.
Lâm Tư Nhiên lấy lại tinh thần, “Nhiễm Nhiễm, cậu làm gì? Đừng…”
Tần Nhiễm đưa tay, cởi áo khoác đồng phục ra, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng, cô tiện tay đặt cả áo khoác đồng phục vào trong tay Lâm Tư Nhiên, híp mắt, thốt ra mấy chữ, “Cùng xông lên đi, tiết kiệm thời gian.”