Chọn quần áo? Lục Uyển Đình hô hấp ngừng một chút, Kỳ Thanh muốn cô lựa quần áo cho em ấy. Sau đó, cô cởi từng nút áo, thắt lưng rồi thay quần áo cho Kỳ Thanh sao?
Mới nghĩ đến cái hình ảnh kia thôi, Lục Uyển Đình đã cảm thấy nhiệt độ trong văn phòng tăng lên.
Không…không được nghĩ như vậy…Lục Uyển Đình nhắm mắt lại, loại bỏ đi tạp niệm trong đầu. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua trong phòng ngủ, cách một tấm bình phong còn có cửa phòng nữa, cô chỉ nói “Có áo sơ mi, em đổi áo sơ mi giống trước đi.”
Giọng nói dứt khoát nhưng lại có một chút bất thường, cũng may còn chưa tắt tiếng, Lục Uyển Đình nhận ra có chút không thích hợp. Nói xong dứt khoát ra ghế sofa ngồi chờ Kỳ Thanh
Kỳ Thanh đang tháo nút áo thứ hai có chút hận, cơ hội tốt như vậy mà Lục Uyển Đình không vào. Lại nhớ đến hình ảnh nắm tay lúc nảy ở hành lang, chị ấy không bỏ tay cô ra chắc chừa lại chút mặt mũi cho cô.
Thích nhau sao? Không có khả năng.
Kỳ Thanh càng muốn xác định được đáp án, cô ra tới cửa hỏi “Lục Tổng, tôi muốn hỏi chị một vấn đề.” Áo sơ mi đã tháo hai nút, lộ ra một chút cảnh xuân.
Hai người cách tấm bình phong…Lục Uyển Đình trong lòng có chút bất an “Vấn đề gì?”
Kỳ Thanh nhấp môi dưới “Chị…vì cái gì muốn cùng tôi lãnh giấy kết hôn?”
Vấn đề này, ngày hôm qua cô đã rất muốn hỏi nhưng lại sợ hỏi xong thì Lục Uyển Đình đổi ý cho nên không dám.
Trên mặt đất, tiếng bước chân nhẹ vang lên, Lục Uyển Đình hôm nay không mang giày cao gót. Càng tới gần thì Kỳ Thanh mới nghe rõ Lục Uyển Đình đang đến gần cửa phòng ngủ.
Cách tấm bình phong 1 mét… Lục Uyển Đình dừng lại… bởi vì tôi thích em
Câu này không nói ra được.
“Còn nửa tháng nữa là tôi đã 29 tuổi. Em ngày hôm qua muốn bán thân đổi lấy công ty. Cũng vừa lúc, tôi cần một cuộc hôn nhân để làm cho ba mẹ hài lòng.”
Nói dối với người mình thích, nguyên lai là cái cảm giác này…cảm giác tim đập vô định…kịch liệt, Lục Uyển Đình nắm chặt tay lại “Em còn muốn hỏi gì nữa không?”
Hôn nhân đồng tính đã được công nhận nhưng tư tưởng thúc giục kết hôn vẫn không tân tiến.
Nhưng trên thực tế, Lục Uyển Đình không có phiền não về việc này, ba mẹ cô không có thúc giục cô.
Nhưng mà cái người kia lại tin.
Kỳ Thanh nghe Lục Uyển Đình giải thích xong, quay đầu vào lại phòng ngủ.
Đáp án này, không phải đã sớm biết rồi sao? Cô thích Lục Uyển Đình nhưng người ta lại không thích cô. Có khi tên của cô viết như thế nào chắc ngày hôm qua người ta mới biết.
Vẫn là cần nỗ lực.
“Kỳ Thanh.” Lục Uyển Đình nghe tiếng bước chân vội vã vào bên trong, cho rằng cô đang tức giận, vòng qua bức bình phong đuổi theo.
Kỳ Thanh nghiêng người quay đầu nhìn Lục Uyển Đình mà từ hướng Lục Uyển Đình thì vừa lúc nhìn thấy nội y ren bên trong của Kỳ Thanh
Có khe…ngực…có chút nhỏ.
Lục Uyển Đình ngay tức khắc nâng cao tầm mắt, Kỳ Thanh khoé môi nâng lên đối với cô cười “Tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút. Tôi không thích chị mà chị cũng không thích tôi. Tôi vì công ty, chị vì cha mẹ, rất… uhm khá tốt”
Nói xong lời cuối, trong lòng rất khổ sở
“Lục Tổng, vẫn là tới giúp tôi chọn quần áo đi” Kỳ Thanh nỗ lực đem loại cảm xúc này vứt đi, cô đối với Lục Uyển Đình cười
Lục Uyển Đình muốn từ mặt Kỳ Thanh nhìn ra được manh mối gì đó nhưng Kỳ Thanh nói xong liền đến tủ quần áo, mở cửa tủ ra chọn đồ.
Giống như cô chẳng để trong lòng chuyện gì, cô chỉ nghĩ đến công ty
Lục Uyển Đình đi qua
Sóng vai đứng bên cạnh Kỳ Thanh mà Kỳ Thanh lại lùi về sau một bước đem việc chọn quần áo giao cho cô “Phiền Lục tổng rồi.”
Từ cách xưng hô đến giọng điệu thật xa cách…tựa như gần trong gang tấc mà xa tựa chân trời.
Có chút châm chọc…Lục Uyển Đình trầm mặc mấy giây, thấp giọng “Không phiền toái”
Trong tủ quần áo có mười mấy bộ, Lục Uyển Đình đảo qua đảo lại cuối cùng dừng lại ở trên cái áo sơ mi trong góc kia.
Áo sơ mi này được may dựa theo số đo của cô, cổ áo còn được thêu tên viết tắt của cô “LWT”, Lục Uyển Đình lấy áo sơ mi ra xoay người đưa cho Kỳ Thanh “Cái này có thể… Sao?”
Trong lòng chưa kịp phòng bị lại bị cơ thể đả kích…
Kỳ Thanh đã cởi bỏ áo sơ mi…
Lộ ra phần thịt trắng nõn lại có chút hồng hồng…giống như hoa anh đào vào đầu mùa. Lục Uyển Đình nhanh chóng hướng ánh mắt đi chỗ khác.
“Có thể” Kỳ Thanh tiếp nhận áo sơ mi từ tay Lục Uyển Đình,
Đem áo sơ mi từ trên móc gỡ xuống, cô cố ý tiếp cận Lục Uyển Đình gần hơn “Lục Tổng, nhận lấy.” Đem cái móc đồ đưa cho Lục Uyển Đình.
Chiều cao của hai người không cách biệt lắm, Lục Uyển Đình cảm nhận được một cỗ áp bức, loại áp bức này rõ ràng đến từ con người phúc hậu và vô hại Kỳ Thanh
Nhịn xuống…nhịn xuống…Lục Uyển Đình thầm nghĩ trong đầu, tiếp nhận cái móc áo quăng vào trong tủ quần áo, thuận tiện dời chú ý lên tủ quần áo.
Kỳ Thanh nhìn bóng dáng của Lục Uyển Đình, cố ý cài từng cúc áo chầm chậm…từ dưới lên trên…cài từng cúc.
Lúc cài cúc áo thứ 3, Kỳ Thanh lại nói “Lục tổng, áo sơ mi của chị thật vừa người”
” Ân, số đo của chúng ta cũng không sai biệt lắm” Lục Uyển Đình hô hấp tăng thêm “Không cần luôn kêu tôi là Lục tổng, có thể gọi tôi là Uyển Đình”
Uyển Đình.
Kỳ Thanh thử nghiệm ở trong đầu mà gọi một tiếng, phảng phất có dòng điện từ chảy khắp cơ thể, trong lòng ngứa ngáy.
Câu dẫn Lục Uyển Đình không thành công còn hại mình bại trận. Cơ thể có chút phản ứng…một dòng nước ấm ở phía dưới…
Kỳ Thanh cuống quít xoay người đem mấy cúc áo còn lại cài hết “Tôi mặc xong rồi.”
Nhặt cái áo sơ mi ở dưới đất lên, vội vàng vào nhà vệ sinh.
Kia một tiếng “Uyển Đình” vẫn chưa gọi nữa,
Lục Uyển Đình nhắm mắt cúi đầu, lặng lẽ thở ra…thiếu chút nữa cô không nhịn được mà xoay người ôm Kỳ Thanh rồi
Nghe trong nhà vệ sinh có tiếng nước truyền ra, Lục Uyển Đình khép cửa tủ lại, cách một tấm kính mờ chăm chú nhìn Kỳ Thanh một lát rồi lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ.
Kỳ Thanh xả nước lên chỗ áo sơ mi nước trà đổ lên, giặt nhẹ. Trong lòng đột nhiên hối hận không kịp, vừa mới nãy sao lại bỏ chạy, ít nhất phải kêu Uyển Đình chứ.
Đem cái áo sơ mi ngâm trong nước, ngẩng đầu nhìn vào gương thấy chính mình, Kỳ Thanh nhẹ nhàng mà gọi “Uyển Đình”
Áo sơ mi giặt cũng đơn giản, giặt xong thì Kỳ Thanh lại gặp vấn đề khó.
Ở trong nhà vệ sinh nhìn một lượt, nhìn trên vách tường có một cái giá gấp gọn, cô lại nâng giá treo lên rồi đến tủ quần áo lấy cái móc áo. Đem cái áo vừa giặt xong trên lên.
Làm xong hết, khẽ thở dài.
Cô không lập tức đi ra ngoài, mở vòi nước ra rửa mặt. Chống tay lên bồn rửa mặt tự hỏi…phải làm sao thì Lục Uyển Đình mới thích cô.
Cởi hết quần áo đứng trước mặt Lục Uyển Đình, chiếu này chắc chắn không dùng được.
Mới vừa rồi cô vừa làm thành vậy, Lục Uyển Đình có chút ngẩn người thì lại nhìn đi nơi khác, một chút ý định nào lên người cô còn không có
Nhào vào trong ngực?… Không dám
Kỳ Thanh nhịn không được lại thở dài.
Lục Uyển Đình ngồi ở trên sofa, tay cầm điện thoại nhắn tin. Nhìn Kỳ Thanh đi ra, vội vàng nhắn cho đối phương mình đang có việc rồi tắt giao diện wechat
“Xong rồi sao?”
” Âm, xong rồi. Tôi đem áo sơ mi treo ở nhà vệ sinh, chờ lần sau đến sẽ lấy” Kỳ Thanh đi đến sofa đối diện cô ngồi xuống, đề tài nói chuyện đảo trở lại lúc chưa bị đổ nước “Lục tổng, lúc nãy chị nói cùng tôi nói tâm sự riêng, là muốn nói cái gì?”
Trên bàn đặt ra một bộ dụng pha trà, nước vừa đúng lúc sôi lên, Lục Uyển Đình pha hai ly trà, bưng một ly lên đưa cho Kỳ Thanh “Văn phòng không có người ngoài, em không cần kêu tôi Lục tổng”
“Uyển Đình” Kỳ Thanh tiếp nhận ly trà, nhẹ nhàng mà kêu tên cô
Này một tiếng “Uyển Đình” kêu thật êm tai, Lục Uyển Đình khoé miệng hơi cong cong…cười
Kỳ Thanh bị cười đến thẹn…cúi đầu ngửi ngửi trà, mùi hương nồng đậm…thẩm thấu vào ruột gan nói “Trà này không tồi.”
Lục Uyển Đình cầm ly trà của mình lên, nhấp một ngụm nhỏ mới vào đề chính “Về chuyện hợp tác, trừ bỏ xem xét tiền đầu tư, bảng kế hoạch tôi đã xem xong. Trên hạng mục còn có nhiều vấn đề cần phải xem xét chi tiết”
Kỳ Thanh nắm chặt chén trà trong tay, tiếp tục chờ Lục Uyển Đình nói tiếp.
“Nhưng mà mấy cái đó cũng không phải vấn đề chính. Em muốn chúng ta hợp tác thì trực tiếp tìm tôi, không cần phải tìm tiểu Tô hẹn gặp trước” Lục Uyển Đình dừng một chút lại nói tiếp “Cũng không cần mang giám đốc nghiên cứu và giám đốc sản phẩm lại đây.”
Lục Uyển Đình nói chút miên man Kỳ Thanh không dám xác định ý tứ trong lời nói của cô “Vậy chị đồng ý hợp tác sao?”
Lục Uyển Đình gật đầu.
Đơn giản như vậy sao…không có nguyên tắc hợp tác nào…Tim Kỳ Thanh bỗng nhiên đập nhanh hỏi “Vì cái gì lại đồng ý?”
“Bởi vì, em là phu nhân của tôi.”
Trong phòng họp nhỏ, hiện tại không ai xác định được là hai bên có hợp tác hay không, cho nên nói chuyện gần nửa tiếng thì cũng không còn ai muốn hỏi gì. Cả hai bên cùng trầm mặc, uống nước tự lật xem tài liệu.
Lưu Ngâm đứng ngồi không yên, nhìn đông ngó tây ra cửa
Trợ lý Tô phát hiện ra có gì không đúng, mượn tay rót miếng nước giả vờ tâm sự “Giám gốc Lưu có vẻ quan tâm đến Kỳ Tổng nhỉ?”
“Cảm ơn” Lưu Ngâm tay cầm cái ly chờ trợ lý Tô châm thêm nước, bưng ly uống giải thích một câu “Kỳ tổng đã đi cũng khá lâu rồi. Trợ lý Tô có cần đi xem khi nào hai người đó quay lại không?”
Hắn tính tình thẳng thắng không nghe được trong lời nói của trợ lý Tô có ẩn ý, bên cạnh giám đốc Trần cúi xuống cười trộm một cái. Trợ lý Tô nghe được tiếng cười buông tách trà xuống, nhẹ nhàng hỏi “Giám đốc Trần đang cười gì vậy, nếu không ngại thì nói ra để mọi người cùng nhau vui vẻ”
Khụ khụ… giám đốc Trần ngẩng đầu vỗ vỗ bả vai Lưu Ngâm thuận tiện nói chuyện sẵn làm bà mối “Tiểu Lưu năm nay 31 tuổi, chưa lập gia đình, cũng chưa có đối tượng thích hợp. Đối với Kỳ tổng chỉ là cấp dưới quan tâm cấp trên, trợ lý Tô không biết có muốn hay không cùng tiểu Lưu thêm cái wechat tìm hiểu nhau?”
“Ông nói bậy cái gì đó” Lưu Ngâm rụt vai, đẩy tay Trần Sơn Giang ra nghiêm túc nói “Chúng ta đến đây để nói chuyện hợp tác chứ không phải đi xem mắt.”
Trần Giang Sơn cười ha hả nhìn trợ lý Tô, không tiếp lời Lưu Ngâm.
“Tôi đi xem Lục tổng.” Biết được ý đồ của Lưu Ngâm, trợ lý Tô có chút không tự nhiên nên rời khỏi phòng họp.
Cô vừa đi, Trần Giang Sơn thu hồi ý cười, cầm lấy điện thoại nhắn cho Lưu Ngâm: [Trợ lý Tô thăm dò cậu là cô ta muốn thăm dò Kỳ Tổng, cậu đừng có mà ngây ngốc]
Lưu Ngâm nhận được tin nhắn, liếc mắt Trần Sơn Giang một cái. Trần Sơn Giang nghịch ngợm nháy mắt với hắn, cúi đầu xem kế hoạch hợp tác kia, âm thầm cân nhắc chuyện hợp tác.
~~~~
“Bởi vì em là phu nhân của tôi.” Lục Uyển Đình nói cho Kỳ Thanh nguyên nhân “Chuyện hợp tác là chuyện hiển nhiên.”
Cô nói rồi đem chén trà ngọc đến bên môi, nhấp một ngụm, thần thái tự nhiên nhìn Kỳ Thanh.
Ánh mắt câu dẫn nhưng chủ nhân của ánh mắt đó lại không biết.
Kỳ Thanh bị ánh mắt đó hấp dẫn, hãm sâu vào ánh mắt đó mà chuyên tâm nhìn. Trong văn phòng không khí ái muội lại dâng lên, Lục Uyển Đình tay nắm chặt chén trà…
Thịch thịch thịch…một tràn tiếng gõ cửa vang lên
Giọng của trợ lý Tô ở ngoài cửa truyền vào “Lục Tổng”
Kỳ Thanh nháy mắt thanh tỉnh cúi đầu uống trà, Lục Uyển Đình âm thầm thở dài, quay đầu đối diện cửa nói “Vào đi”
“Lục tổng, chúng ta bên kia đã nói…” Trợ lý Tô đi vào nhìn gương mặt lạnh lùng của Lục Tổng liềm câm miệng lui một bước ra cửa “Em có phải đến không đúng lúc”
Cũng biết là không đúng lúc…xem ra còn quá ít việc… sẽ tăng công việc cho nhà ngươi.
“Tổng giám Chu và mấy người kia đã hiểu rõ hết chưa?”
Trợ lý Tô gật đầu “Vâng, cũng nói là tạm ổn” Mắt nhìn Kỳ Thanh chân thì đi vào văn phòng đóng cửa lại, bẩm báo lại đúng sự thật cho Lục tổng “Bởi vì không xác định có ký hợp tác hay không cho nên mọi người chỉ hiểu biết được các hạng mục trong bảng kế hoạch. Còn những việc triển khai tiếp theo chưa nói qua.”
“Ân” Lục Uyển Đình gật đầu hiểu được vấn đề, buông chén trà xuống. Nhìn lại đồng hồ rồi tự quyết định, phân phó trợ lý Tô “Cũng 11 giờ rồi, em chiêu đãi mọi người ăn cơm trưa đi. Kỳ Thanh sẽ đi cùng tôi, không đi chung với mọi người.”
Ăn cơm riêng? Kỳ Thanh tâm liền loạn lên.
Từ trước tới nay, không tính những buổi yến tiệc, hai người chưa bao giờ ăn cơm với nhau.
Lục Uyển Đình nói xong quay sang nhìn Kỳ Thanh, thấy Kỳ Thanh thất thần lại quay lại nói với trợ lý Tô “Cứ vậy đi. Đi đi”
“Vâng, Lục tổng” Trợ lý Tô nhanh chân chạy đi, lúc đi ra vẫn còn nhớ đóng cửa cho hai người.
Tiếng đóng cửa lôi tâm Kỳ Thanh đang dạt ở Thái Bình Dương tấp vào bờ. Kỳ Thanh ngước mắt nhìn lại bị một đôi mắt đang quan sát cô. Lục Uyển Đình hỏi cô “Em không muốn cùng tôi ăn cơm sao?”
Kỳ Thanh vội lắc đầu phủ nhận “Như thế nào lại không muốn, vẫn luôn muốn cùng chị ăn cơm”
Lục Uyển Đình đôi mắt rực rỡ, thấy hứng thú “Em vẫn luôn muốn cùng tôi ăn cơm?”
“Đúng vậy, người muốn cùng Lục tổng ăn cơm đếm không xuể, tôi chỉ là một trong cái đó”
“….” Lục Uyển Đình lại châm ít trà uống tiếp.
Quả nhiên là cô nghĩ nhiều rồi.
Sợ hai vị giám đốc nhà cô lo lắng, Kỳ Thanh định nhắn cho hai người họ một cái, lại phát hiện túi xách cùng điện thoại đều ở phòng họp. Kỳ Thanh đứng dậy tính nói với Lục Uyển Đình muốn đi phòng họp lấy túi thì trợ lý Tô lần nữa xuất hiện, trên tay còn cầm túi và văn kiện của cô.
“Phu…Kỳ tổng, đồ của chị”
Theo phía sau là hai người Lưu Ngâm và Trần Giang Sơn, trợ lý Tô vội dừng lại đem từ phu nhân sửa thành Kỳ tổng.
Kỳ Thanh tiếp nhận túi cùng với văn kiện nói cảm ơn một tiếng
“Kỳ tổng, trợ lý Tô mới nói. Kỳ tổng không đi ăn cùng chúng tôi” Trần Giang Sơn đứng ở cửa nhìn có chút lo lắng cho cô.
Kỳ Thanh đi đến đem túi văn kiện giao cho hắn “Tôi cùng Lục tổng còn chưa nói xong. Ăn cơm xong, hai người về công ty trước đi.”
Trần Giang Sơn nhìn vào bên trong cửa thấy Lục tổng đang ngồi ở sofa, an định mà nhìn bọn họ bên này. Trần Giang Sơn cầm lấy túi văn kiện hơi cúi người, nhỏ giọng nhắc nhở Kỳ Thanh “Lục tổng đã kết hôn”
Người thông minh nói một hiểu mười. Kỳ Thanh gật gật đầu nói “Tôi biết rồi, sẽ chú ý”
Trợ lý Tô không nhịn được mà trợn mắt nhìn hắn. Cùng Lục tổng kết hôn không phải là Kỳ tổng mấy người sao, cái gì mà chú ý? Không cần túng dục quá độ à?
Sợ lại chọc Lục tổng không cao hứng, trợ lý Tô tốc hành mà đem mấy cái cột vướng bận bứng đi.
“Chúng ta đi đâu ăn?” Kỳ Thanh xách túi ở cạnh bàn trà thì thấy điện thoại trên bàn sáng lên. Kỳ Thanh thị lực rất tốt, liếc mắt một cái thấy được tin nhắn nhảy ra.
Điều tra được rồi, là Dương Châm.
Dương Châm? Lục Uyển Đình điều tra cái gì???
“Gần đây, có một cái nhà hàng ăn cũng không tồi. Chúng ta đến đó ăn” Biết được Kỳ Thanh thấy được tin nhắn, Lục Uyển Định thanh sắc bất biến, cầm di động đứng dậy “Em chờ tôi vài phút, tôi có việc cần xử lý”
Lục Uyển Đình đi đến bàn làm việc, Kỳ Thanh nhìn bóng dáng cô do dự không biết có nên hỏi không. Vẫn là không nhịn được cho nên vừa lúc Lục Uyển Đình ngồi xuống liền hỏi “Dương Châm là bạn từ nhỏ của tôi, chị điều tra cái gì ở cậu ấy”
“Không có gì.” Lục Uyển Đình click mở tin nhắn, nhíu mày soạn tin “Là kiểm tra một số việc, vừa điều tra ra được là cô ta làm.”
Cô nên sớm nghĩ đến. Hôm qua, Kỳ Thanh uống rượu chính là ở nhà Dương Châm. Vậy dấu môi người trên cổ của em ấy, ngoại trừ Dương Châm thì chắc không phải là người khác.
“Cậu ấy làm gì?” Cùng Dương Châm nhận thức hai mươi mấy năm. Kỳ Thanh tự nhận cô là người hiểu rõ Dương Châm nhất, lương thiện, coi trọng bằng hữu, trọng tình trọng nghĩa, chính là hay đổi bạn gái.
Không phải là…
“Cậu ấy cùng với em gái chị yêu nhau?” Nhưng ngàn vạn đừng có đá con nhà người ta nga
Lục Uyển Đình ngước mắt nhìn, ngữ khí không tốt “Cô ta còn nghĩ muốn cùng em gái tôi yêu đương?”
Kỳ Thanh nhẹ nhàng thở ra, không phải yêu đường, chia tay hay nɠɵạı ŧìиɦ, mấy cái tình cảm linh tinh là tốt rồi.
Vậy ngoài việc này, Dương Châm làm cái gì mà chọc đến Lục Uyển Đình.
Mấy năm nay, cậu ấy biết cô thích Lục Uyển Đình, thường xuyên giúp cô chú ý đến các hoạt động của Lục Uyển Đình nhưng tuyệt đối sẽ không đến gần và cùng Lục Uyển Đình có bất cứ liên hệ nào.
Nghĩ tới nghĩ lui, Kỳ Thanh vẫn không nghĩ ra được Dương Châm đã làm cái gì khiến cho Lục Uyển Đình chú ý.
Lục Uyển Đình trả lời xong tin nhắn, xoá lịch sử trò chuyện nói “Không có gì” Trong lòng, bị một cỗ ghen tuông dâng lên khó chịu.
Thấy Lục Uyển Đình không chịu nói, Kỳ Thanh chỉ có thể từ bỏ. Nghĩ thầm, không nói cho cô thì cô sẽ đi hỏi Dương Châm.
Lục Uyển Đình tắt máy tính, khép văn kiện đang mở trên bàn lại, thu thập bàn làm việc một chút rồi nói “Được rồi, đi thôi” Nhìn có vẻ như, cơm nước xong không có ý định về lại công ty
Hai người đi thang máy xuống lầu, ngoài trời đang nắng gắt, Lục Uyển Đình bảo Kỳ Thanh ở cửa chờ mình…cô đội nắng mà đi ra lấy xe đến cửa đón Kỳ Thanh
Công ty 12h mới tan ca, lễ tân nhìn thấy Lục Uyển Đình cùng Kỳ Thanh đi xuống, âm thầm quan sát rồi cấp báo cho Nhị tiểu thư.
[Lục tổng hình như cùng Kỳ tổng của Kỳ Giang Khoa Học Kỹ Thuật đi ăn cơm.]
Lục Vân Tạ đang chơi game nhìn tin nhắn, lập tức out ra khỏi game, hung dữ mà nhìn màn hình điện thoại, đôi tay soạn nhanh tin nhắn: [Là việc công?]
Lễ tân suy nghĩ một chút…Kỳ Thanh đến còn mang theo hai người cho nên khắng định [ n, cô ta mang theo giám đốc nghiên cứu và giám đốc sản phẩm đến đây. Hẳn là bàn chuyện hợp tác]
Lục Vân không trả lời tin nhắn, chuyển qua khung nhắn thoại với chị gái. Nhìn chị gái đã nhắn trước đó kêu bận, nghĩ một cái liền nhắn một cái tin phát qua.
[Chị, khi nào bận việc xong, em qua cùng chị ăn cơm nha~]