Phu Nhân, Hôm Nay Chị Đã Thích Em Chưa?

Chương 30: Tiệc rượu.



Tiệc rượu bắt đầu, tiếng kéo đàn violon du dương làm bầu không hoà hoãn, thỉnh thoảng có ánh mắt hướng về phía người đàn, bên cạnh chính là cây đàn dương cầm màu trắng, đôi tay của người đàn dương cầm linh hoạt nhấn trên những phím đàn, tấu ra những nốt nhạc hoà cùng với tiếng violon tạo thành một hợp âm thuận tai.

Chúc Thuần Ca nâng ly rượu mời mọi người “Lục tổng, trợ lý Kỳ, tôi kính hai người một ly” Ánh mắt của anh ta nhìn Kỳ Thanh dao động, nam nhân chính là như vậy, thường sẽ bị những thứ tốt đẹp hấp dẫn, cho dù đang nói chuyện công việc nhưng anh ta cũng không ngại mà đắc ý.

Phanh…tiếng chạm ly của Lục Uyển Đình và Chúc Thuần Ca phát ra âm thanh vang thanh thuý, “Tôi cùng Chúc tổng uống một ly, tính luôn cả ly này của trợ lý tôi.” Nói xong nắm lấy tay Kỳ Thanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kỳ Thanh lấy đi rượu trong tay cô.

Kỳ Thanh hơi sửng sốt, lòng tay của Lục Uyển Đình có độ ấm cao hơn cô, cô đang muốn từ từ cảm nhận. Rượu trong tay đã không còn nhưng Kỳ Thanh vẫn còn đang ngây người nhìn ly rượu bị lấy đi.

Lục Uyển Đình không cho cô uống rượu?

Nhân viên phục vụ đi xa, Lục Uyển Đình cầm lấy ly rượu của Kỳ Thanh, quay sang đưa cho trợ lý Tô, trợ lý Tô vẻ mặt mộng bức, cô còn lái xe sao lại cho cô uống rượu?

Khuất phục dưới khí thế bức người của Lục tổng, trợ lý Tô ngoan ngoãn tiếp nhận ly rượu.

Ánh đèn từ đỉnh đầu chiếu xuống, Lục Uyển Đình hơi nâng cằm lên nhấp một ngụm rượu nhỏ, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Chúc Thuần Ca, anh ta thấy vậy cười lên “Lục tổng đối với trợ lý mới không bình thường nga.” Ngửa đầu đem ly rượu uống hơn phân nửa.

Nói qua nói lại rồi Chúc Thuần Ca mới nhắc tới chuyện hợp tác “Lục tổng, công ty chúng tôi sắp tới quay một bộ phim điện ảnh mới, kịch bản cải biên từ…”

Kỳ Thanh thấy hai người nói tới công việc, cô cũng không để ý đến nên quét mắt nhìn không gian tiệc, đánh giá tình huống xung quanh.

Trong tiệc rượu tập hợp từng cụm tốp ba tốp năm người đứng chung một chỗ, cũng giống như cô và Lục Uyển Đình vậy. Nhìn như tán gẫu nhưng thật ra là nói chuyện đầu tư.

Nơi ăn uống…hợp tác liền nói thành.

Ánh mắt Kỳ Thanh lần nữa trở lại bên người Lục Uyển Đình, Lục Uyển Đình một tay cầm ly rượu, một tay khác thong thả rũ thẳng bên người. Một người khí chất xuất chúng, đẹp không có gì sánh được, kiêu ngạo làm người ta khuynh đảo, vẻ mặt xa cách lạnh lùng làm cho người ta không dám dễ dàng tiếp cận.

Tim lại không tự chủ được mà đập nhanh, Kỳ Thanh thất thần nhìn cô, tình yêu giấu từ trong đáy lòng, trong vô thức lại chạy ra tới.

“Lục tổng, bên ngày.” Chúc Thuần Ca nghiêng người mời Lục Uyển Đình đi đến sofa gần ở đó “Tôi sẽ cho người mang kịch bản sơ lược lại đây. Lục tổng có thể xem trước, nếu cảm thấy có hứng thú thì lúc đó đầu tư cũng không muộn.”

Lần trước đầu tư cũng vậy, Lục Uyển Đình đầu tư phim chủ yếu là cô cảm thấy hứng thú với kịch bản đó. Bước tiếp theo, Lục Uyển Đình mới làm cho người bên mảng đầu tư phim đi phân tích thị trường, tính ra tỷ suất sinh lời khi đầu tư, trải qua họp bàn luận mới quyết định có đầu tư hay không.

Hai người nói chuyện rất vui vẻ, Lục Uyển Đình nhất thời quên mất sự tồn tại của Kỳ Thanh, theo Chúc Thuần Ca đi đến sofa bên kia.

Trợ lý Tô cũng đi theo sau, Kỳ Thanh cũng đang muốn đi qua, bên cạnh bỗng nhiên có một tay giữ cô lại.

Kỳ Thanh quay đầu nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đôi môi được tô đỏ, đôi mắt phong tình nhìn cô. Kỳ Thanh không thích bị người lạ đụng vào, cô thoát khỏi cái tay kia hỏi “Cô là ai?”

Người phụ nữ xa lạ bỏ tay ra, lập tức lấy ra một cái danh thiếp.

Người phụ nữ xa lạ kia đưa danh thiếp cho Kỳ Thanh, Kỳ Thanh tiếp nhận danh thiếp nhìn thoáng qua, Đông Dã Lam Phong – tổng giám tài chính tập đoàn Trường Trạch.

Nhìn cái tên này, Kỳ Thanh ngước mắt đánh giá Đông Dã Lam Phong một cái, Đông Dã là một cái họ kép hiếm thấy, rất nhiều người nhìn thấy sẽ nghĩ đây là người Nhật Bản.

“Ở trong nước, họ này không phổ biến.” Kỳ Thanh nhận lấy danh thiếp

Đông Dã Lam Phong vừa nghe, nhướng mày một chút, đối với người phụ nữ có khí chất thanh thuần trước mặt này càng thêm hứng thú “Cô là người đầu tiên không hỏi tôi có phải là người Nhật Bản không.”

Đông Dã Lam Phong vươn tay ra muốn bắt tay Kỳ Thanh “Xin chào, tôi là Đông Dã Lam Phong, phải xưng hô với quý cô đây như thế nào?”

“Kỳ Thanh.” Kỳ Thanh do dự một chút nhưng vẫn lễ phép mà bắt tay Đông Dã Lam Phong.

Phép lịch sự trong xã giao, bắt tay một cái rồi buông ra, Kỳ Thanh muốn thu hồi tay lại thì Đông Dã Lam Phong lại nắm tay cô lại không ý định buông ta, trong mắt mang theo ý cười có tính xâm chiếm, Kỳ Thanh nhíu mày, lúc này Đông Dã Lam Phong mới chịu buông tay ra.

Kỳ Thanh nhìn về hướng chỗ Lục Uyển Đình đang ngồi, cô ngồi ngay ngắn trên sofa, uống một rượu, trong tay cầm một cái văn kiện, hơi cúi đầu, nghiêm túc mà xem.

Đông Dã Lam Phong cũng nhìn theo hướng mắt của cô, nhìn thấy Lục Uyển Đình thì cúi gần sát Kỳ Thanh “Lục tổng của các cô cùng Chúc tổng nói chuyện đầu tư phim, tôi và công ty của cô cũng có hợp tác, cô có muốn cùng tôi uống một ly, n?”

Cái từ n kia, thanh âm hơi cao, mục đích rất rõ ràng, cô đối với Kỳ Thanh rất hứng thú.

Kỳ Thanh sắc mặt trầm xuống, tựa nghĩ đến cái gì, lại nở nụ cười. Đông Dã Lam Phong thấy cô cười, giơ tay lên ý gọi nhân viên phục vụ mang rượu đến, cô lấy hai ly vang đỏ, một ly đưa cho Kỳ Thanh, cười hớn hở.

Lục Uyển Đình xem xong sơ lược kịch bản, lại đọc qua tóm tắt. Ngẩng đầu đang muốn cùng Chúc Thuần Ca nói chuyện đầu tư, liếc mắt một cái thấy ở nơi xa kia có hai người uống rượu.

Phu nhân cô, ở trước mặt cô, cùng người phụ nữ khác uống rượu!

Lục Uyển Đình nhíu mày, Chúc Thuần Ca vừa nhìn thấy, tâm xao động “Lục tổng, bộ phim này cô không có hứng thú sao?”

Tiệc rượu vừa bắt đầu, thì Lục Uyển Đình chính là mục tiêu đầu tiên của Chúc Thuần Ca. Nếu có thể kéo tập đoàn Lục Thị đầu tư thì những việc sau rất dễ nói chuyện, sẽ có rất nhiều công ty đầu tư vào bộ phim mới của bọn họ.

Nếu tập đoàn Lục Thị không đầu tư, anh ta còn phải vội đi kiếm mục tiêu kế tiếp.

Phu nhân nhà cô cùng người phụ nữ khác uổng rượu, bao nhiêu hứng thú với bộ phim kia đã không còn nữa.

Lục Uyển Đình không có lập tức đi tới, cô dằn lòng xuống, đem kịch bản đưa cho Chúc Thuần Ca “Chúc tổng, bộ phim điện ảnh cho dù cốt truyện hay là đề tài, đều không có gì đột phá, doanh thu phòng vé có lẽ không tồi nhưng thực xin lỗi, tôi không có hứng thú.”

“Lục tổng, kịch bản có thể sửa, tình tiết nào đối với cô có hứng thú, tôi có thể cho biên kịch sửa lại.” Chúc Thuần Ca vẫn rất nỗ lực.

“Không cần, bởi vì nhà đầu tư mà bắt biên kịch sửa kịch bản như vậy đối với biên kịch không tôn trọng.” Lục Uyển Đình phong độ nhẹ nhàng đứng lên “Chúc tổng nên đi tìm người đầu tư khác đi.” Nói xong đi qua chỗ Kỳ Thanh.

Trong thời gian đi đến, cô thấy nhân viên phục vụ đưa cho Kỳ Thanh ly thứ hai.

Trong nháy mắt, Kỳ Thanh đã uống hai ly rượu, cùng với cái người phụ nữ vừa mới quen biết kia.

Lục Uyển Đình nhíu mày đánh giá cái người kia, trợ lý Tô có ấn tượng với người đang cùng Kỳ Thanh uống rượu, hạ giọng nói “Lục tổng, người cùng phu nhân uống rượu là Đông Dã Lam Phong, là tổng giám tài chính của tập đoàn Trường Thạch.”

Đối với diện mạo của Đông Dã Lam Phong cô có chút nhân thức nhưng lại không nhớ tên.

Đi ngang qua đám người kia, còn có vài bước là đến được chỗ Kỳ Thanh thì lại có người ra chặn đường Lục Uyển Đình, rất nhiệt tình mà chào hỏi “Xin chào Lục tổng, tôi nghe nói ngài sẽ đến tiệc rượu này cho nên rất mong chờ được gặp ngài.”

Lại một cái người yêu cầu đầu tư.

Lục Uyển Đình không có tâm tình để đi hàn huyên, đối với người trước mặt đang đưa danh thiếp cô hoàn toàn không có ý muốn tiếp, đôi mắt mang theo hàn ý “Thật ngại, tôi hiện tại đang có việc.” Mặt cũng chưa nhìn một cái, trực tiếp vòng qua người hắn mà đến chỗ Kỳ Thanh.

“Tôi đang ở một nơi có thể nhìn thấy biển, hiện tại đúng là thời gian tốt để xem thuỷ triều.” Đông Dã Lam Phong gọi mời Kỳ Thanh “Đêm nay, đi nhà tôi thế nào?”

“Tổng giám Đông Đã thật là có hứng thú a.” Lục Uyển Đình nhướng mày ngạo nghễ mà cười, tay một bên đang nắm lại.

Đông Dã nghe tiếng nói quay đầu nhìn thấy Lục Uyển Đình, nhướng mày một cái “Lục tổng.” Đưa tay ra muốn bắt tay.

Lục Uyển Đình liếc mắt một cái, không cho cô ta mặt mũi, ánh mắt nhìn Kỳ Thanh “Sao em lại không đi theo tôi đi qua đó.”

Kỳ Thanh còn chưa giải thích thì Đông Dã Lam Phong đã mở lời trước “Tôi thấy cô với Chúc tổng đang nói chuyện nhập tâm để quên Kỳ trợ lý ở đây.” Đông Dã Lam Phong rút tay lại nói một câu kíƈɦ ŧɦíƈɦ Lục Uyển Đình “Tôi thực thích trợ lý Kỳ.”

“Phải không?” Lục Uyển Đình híp mắt lại, lấy đi ly rượu trong tay Kỳ Thanh, xoay người cười nói với Đông Dã Lam Phong “Cảm ơn, cô đã thích Kỳ Thanh nhà tôi.” Ly rượu hơi nghiêng.

“Kỳ Thanh nhà cô?” Mắt Đông Dã Lam Phong nhìn trợ lý Tô đang đứng ở sau lưng Lục Uyển Đình, hơi hơi mỉm cười “Lục tổng đối xử với trợ lý thật là che chở cẩn thận.” Sau mới chạm ly mới Lục Uyển Đình.

Trên ly rượu còn có dấu son môi nhàn nhạt của Kỳ Thanh lưu lại, môi Lục Uyển Đình dán lên dấu môi đó, đem ly rượu uống một hơi cạn sạch.

Kỳ Thanh vẫn luôn nhìn Lục Uyển Đình, ý của cô là muốn lợi dụng Đông Dã Lam Phong thử Lục Uyển Đình. Thần thái của Lục Uyển Đình bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc gì.

Nhưng loang thoáng, cô lại cảm nhận được Lục Uyển Đình có chút không cao hứng, không biết là không cao hứng khi cô không đi theo hay là do cô cùng người khác uống rượu.

“Lục tổng.” Kỳ Thanh kêu lên một tiếng, Lục Uyển Đình uống xong ly rượu đi ngang qua nhân viên phục vụ đem ly đặt lên khay, trên mặt cuối cùng cũng lộ không cao hứng “Em cùng tiểu Tô đi theo tôi, không cần đi loạn lên.”

Cô đã quên là Kỳ Thanh cũng không phải là một viên chức nhỏ, thân phận là tổng tài của Kỳ Giang Khoa Học Kỹ Thuật.

Chuyện hợp tác người đến người đi nói không dứt, tiệc rượu kết thúc, Lục Uyển Đình uống cũng đã hơi say.

Trợ lý Tô thở dài, cũng đều là bị chuốc rượu, phu nhân bị chuốc rượu, Lục tổng lập tức đứng ra chắn rượu, không thể chắn thì uống dùm mà cô bị chuốc rượu thì Lục tổng làm như không thấy.

Trước mặt người ngoài, cả hai đều là trợ lý của Lục tổng mà. Sao lại đối xử khác biệt rõ ràng như vậy a.

Trước giờ chỉ có trợ lý chắn rượu cho lão bản chứ chưa có nghe lão bảo chắn rượu cho trợ lý.

Ba người đều uống rượu, trợ lý Tô không lái xe được cho nên chỉ có thể gọi người đang ở khách sạn xem văn kiện là Lục Vân Ta, nói cô bé lại đây lái xe.

“Các người đều uống say?” Lục Vân Tạ hưng phấn mà buông văn kiện trong tay, lập tức gọi xe đi qua đó.

Lục Uyển Đình cùng Kỳ Thanh ngồi ở ghế sau, Lục Uyển Đình xoa xoa giữa mày lẩm bẩm tự nói “Đêm nay, không biết sao nhiều người tìm em uống rượu vậy?”

Kỳ Thanh ôm lấy Lục Uyển Đình làm cô dựa lên vai mình, trong lòng suy nghĩ chuyện uống say lần trước.

Lần trước cô uống sau, là Lục Uyển Đình chiếu cố cô, ôm cô lên lầu, giúp cô lau mặt. Hiện tại, đến lượt cô chiếu cố Lục Uyển Đình.

Trợ lý Tô đứng bên ngoài xe chờ Lục Vân Tạ đến, một chiếc taxi dừng ở cửa khách sạn, Lục Vân Tạ từ trên xe xuống nhìn thấy cô mà kích động chạy đến.

“Chị dâu tôi đâu, chị ấy say thành bộ dáng gì!”

“…” Trợ lý tô cảm thấy rất vi diệu, Nhị tiểu thư như thế nào vừa đến là hỏi đến phu nhân mà không hề hỏi đến chị gái mình?

“Phu nhân không có say, Lục tổng uống có chút nhiều hơn ngày thường.” Trợ lý Tô mở cửa chui vào xe, ngồi ở ghế phụ “Nhị tiểu thư, trước lái xe đi.” Nói rồi đóng cửa lại.

Lục Vân Tạ mở cửa sau khom người nhìn “Chị, chị uống say sao?”

Ánh mắt liếc nhìn Kỳ Thanh một cái.

Lục Uyển Đình ngẩng đầu “Không có say, em lái xe trước đi.”

Không có say a, Lục Vân Tạ vẻ mặt mất mát mà lái xe đi.

Dọc theo đường đi, trong xe thật an tĩnh, uống rượu xong ba người cũng không nói chuyện. Lục Vân Tạ nhìn qua gương chiếu hậu, muốn nói nhưng lại thôi.

Tới khách sạn, Kỳ Thanh muốn đỡ Lục Uyển Đình nhưng cô lại lắc lắc đầu “Không cần, tôi có thể tự đi.”

Đi được hai bước, cô dừng lại nhìn Kỳ Thanh cười ôn nhu, nắm lấy tay Kỳ Thanh.

Bốn mắt nhìn nhau, Kỳ Thanh hiểu ý tứ trong ánh mắt của Lục Uyển Đình, thuận theo cánh tay đang nắm lấy cô “Đêm nay, em chiếu cố chị.”

Trợ lý Tô ở phía sau mắt coi như không thấy, Lục tổng cùng với phu nhân là đang ân ái trước mặt hai người sao?

Tình cảm tiến triển cũng nhanh vậy?

Trợ lý Tô xoa xoa cái trán, cảm giác lúc này rượu bắt đầu ngấm vào người…chắc là do men say chứ không cô cũng không có loại ảo giác này.

Nhưng mà cũng không phải.

Lục Uyển Đình nhớ tới những lời cô ở trong khách sạn nói với Kỳ Thanh, nếu cô muốn cự tuyệt Kỳ Thanh vậy còn cho Kỳ Thanh cơ hội sao.

Tuỳ rằng cô thật sự thích Kỳ Thanh.

Lục Vân Tạ đi lên theo, bắt lấy cánh tay còn lại của Lục Uyển Đình, nhìn hai người có mục đích riêng, cười khanh khách mà nói “Chị, em với chị dâu cùng nhau chiếu cố chị nha.”

Người uống nhiều rượu, ý thức đề phòng sẽ lơi lỏng, khó có được cơ hội tốt như vậy. Lục Vân Tạ không nghĩ dễ dàng buông tha.

Lục Uyển Đình rút tay về nhu nhu cười “Không cần, có Kỳ Thanh là đủ rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Phu Nhân, Hôm Nay Chị Đã Thích Em Chưa

Chương 30: Hôn môi?



Thang máy đến sảnh, Kỳ Thanh đỡ Lục Uyển Đình đi vào trong thang máy, hai người tay trong tay từ dưới xe vào khách sạn không ai buông tay.

Cả hai trao cho nhau sự ấm áp của mình thông qua cái nắm tay, thang máy từ từ đi lên, Kỳ Thanh thoáng nhìn qua xem Lục Uyển Đình vừa lúc đó Lục Uyển Đình cũng nhìn cô.

Cả hai đều nhìn nhau, cầm lòng không được rất tự nhiên mà cười lên.

Lục Vân Tạ đứng ở cạnh hai người âm thầm qua quan sát đánh giá hai cái người này, xem ánh mắt từ cử chỉ một, đều ăn ý với nhau. Trong lòng lộp bộp mấy cái, chẳng lẽ lúc trước cô nghĩ gì lại sai rồi sao. Chị cô cùng với chị dâu đều quen nhau đã rất nhiều năm?

Trợ lý Tô dựa vào góc cũng âm thầm mà quan sát, Lục tổng với phu nhân qua mấy ngày ngắn ngủi như thế nào lại trở nên thân mật như vậy? Ánh mắt đảo qua mười ngón tay đan xen vào nhau, lại nhìn qua mặt nhị tiểu thư.

Nhìn thấy nhị tiểu thư đang tìm tòi nghiên cứu Lục tổng cùng phu nhân, trong ánh mắt có chín phần nghi hoặc giống cô, trợ lý Tô giống như đã sáng tỏ cái gì rồi.

Lục tổng cùng với phu nhân nhất định là diễn kịch cho nhị tiểu thư xem!

Càng nhìn càng thấy chỉ có lý do này là thích hợp.

Thang máy ngừng lại, Kỳ Thanh và Lục Uyển Đình cùng nhau đi ra, Lục Vân Tạ bước lên giữ lấy Lục Uyển Đình

“Chị, chị dâu cũng uống rượu, vẫn là em nên giúp chị ấy chiếu cố chị đi.”

Lục Vân Tạ sợ chị mình cự tuyệt liền thề son sắt mà đảm bảo “Chờ hai người ngủ rồi, em liền về phòng. Tuyệt đối không cùng hai người ngủ chung trên một cái giường!”

Trợ lý Tô tràn đầy hoảng hốt, nghe Lục Vân Tạ nói xong chân lảo đảo có gì đó rơi rớt, nhị tiểu thư muốn cùng Lục tổng phu nhân ngủ cùng nhau?

Lục Uyển Đình trong lòng thở dài nhìn em gái mình, nếu cô không đồng ý thì chắc chắn sẽ không buông tha cho nên chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Đi đến cửa phòng, một trái một phải đồng thời đều buông tay, Lục Uyển Đình lưu luyến bàn tay vừa mới buông mình ra, cúi đầu nhìn cái tay đang rũ bên cạnh mình, mu bàn tay hai người chạm vào nhau.

Trợ lý Tô lấy trong túi ra điện thoại và thẻ phòng đưa qua “Lục tổng, đây ạ.”

Lúc đưa đồ cho Lục tổng mắt nhìn Lục Vân Tạ một cái, một câu không nói thêm lập tức chạy lấy người. Lấy thẻ, mở cửa, vào phòng, đóng cửa, khoá cửa…làm liền một mạch, dứt khoát, tuyệt đối không tham gia chuyện nhà Lục tổng.

Lục Uyển Đình mở cửa phòng, đem thẻ phòng gắng lên mạch điện một cái, điện được kết nối cả phòng đều sáng lên.

Kỳ Thanh và Lục Vân Tạ trước sau cùng nhau vào phòng, Lục Vân Tạ tiến lên đỡ Lục Uyển Đình, đem chị mình đến sofa ngồi, quay đầu nói với Kỳ Thanh “Chị dâu, chị vào nhà vệ sinh tắm trước đi, để cho chị tôi ngồi nghỉ một lúc.”

Lục Uyển Đình nghe vậy cũng nói với Kỳ Thanh “Trong vali của tôi có khăn sạch, đừng dùng khăn của khách sạn.”

Cho dù là khách sạn 5 sao, Lục Uyển Đình không bao giờ dùng đồ dùng cá nhân của khách sạn, mỗi lần đi công tác trong vali cô đều sẽ mang đồ dùng cá nhân dùng riêng.

Nhưng cô không nghĩ Kỳ Thanh sẽ đến cho nên chỉ mang một cái khăn tắm.

“Em cũng có mang theo.” Kỳ Thanh không trở về phòng, vẫn mở vali của Lục Uyển Đình ra.

Đồ dùng cá nhân được bỏ trong một cái túi riêng, Lục Uyển Đình ở sofa nhìn xuống, nhìn thấy đồ vật trong vali của mình nhắc nhở Kỳ Thanh “Là cái túi màu cafe kia.”

Trong góc vali, có một cái túi màu cafe đặt ở đó, Kỳ Thanh mở túi ra bên trong có một cái khăn tắm màu xanh được xếp gọn ở trong đó, hai cái khăn lông nhỏ màu vàng nhạt, một cái túi đóng gói có bàn chải và kem đánh răng mới, bên trong còn có một bộ sữa tắm mini.

Kỳ Thanh cầm một cái khăn lông đi vào nhà vệ sinh, không đóng cửa lại. Nhìn là biết cô không có ý định vào tắm rửa.

Tiếng nước từ trong nhà vệ sinh truyền ra, Lục Uyển Đình lấy bình nước khoáng vặn nắp chai ra chưa cho Lục Uyển Đình, dựa gần bên chị gái, thừa dịp hỏi “Chị, chị cùng với chị nhau lần đầu tiên gặp nhau ở đâu?”

“Đại học.” Lục Uyển Đình uống nước, ánh mắt có chút say.

“Nơi nào của trường đại học?” Lục Vân Tạ nhìn nhà vệ sinh, tiếng nước chảy không có ngừng.

Lục Uyển Đình quay sang nhìn Lục Vân Tạ, cô uống rượu nhiều nhưng không có say, nhìn thấy em gái tròn xoe mắt nhìn mình, cô híp mắt lại hỏi “Em hỏi cái này làm gì?”

“Chị, chị trả lời em đi!” Lục Vân Ta cười đơn thuần “Em chỉ tò mò thôi.”

Tâm tư của em gái cô thực dễ đoán, chắc chắn là không tin các cô từ đại học liền thích nhau.

Đúng vậy, các cô không phải thích như từ đại học, thẳng đến hôm nay, Kỳ Thanh mới lần đầu tiên nói thích cô.

Lục Uyển Đình lòng rất rõ ràng, trên thực tế, Kỳ Thanh cũng không thích cô, chẳng qua mấy ngày nay có tiếp xúc với nhau cho nên đối với cô chỉ có hảo cảm.

Ánh mắt của Lục Uyển Đình dừng ở nhà vệ sinh, dưới lớp kính mờ cô có thể thấy được một thân ảnh mơ hồ qua đó. Kỳ Thanh đóng nước lại, vắt khô khăn lông rồi trở ra.

“Thư viện.” Lục Uyển Đình trả lời, tâm rất trầm tĩnh.

Kỳ Thanh cầm khăn lông đi ra, giương mắt nhìn hai chị em Lục gia đang nhìn cô, chân dừng bước lại, chậm rãi mà đi qua hỏi “Làm sao vậy?”

Lục Vân Tạ cong môi cười “Chị dâu, em có vấn đề muốn hỏi chị.”

“Vấn đề gì?” Kỳ Thanh đưa cái khăn lông ẩm ướt đưa cho Lục Uyển Đình.

Tim Lục Uyển Đình đập nhanh, sắc mặt khẽ biến, liền nghe được câu hỏi Lục Vân Tạ vừa hỏi cô giờ lại hỏi Kỳ Thanh

“Chị và chị tôi lần đầu tiên gặp nhau ở chỗ nào của trường đại học?”

Ánh mắt Kỳ Thanh ngẩn ra, nhìn Lục Uyển Đình, hai ánh mắt tương ngộ nhau, Kỳ Thanh suy nghĩ bay tới thời học đại học.

” Chị dâu quên rồi sao, hay là không trả lời được?” Lục Vân Tạ cong con môi, quả nhiên là hai người đó đang lừa cô.

“Thư viện.” Kỳ Thanh thu hồi suy nghĩ rồi trả lời.

Khoé môi đang cười của Lục Tạ đã biến mất.

Lục Uyển Đình cầm lấy khăn lông lau trên mặt, đem khăn lông nhét vào tay Lục Vân Tạ “Vân Tạ, giúp chị giặt khăn lông, làm ướt một chút.”

“Để em.” Kỳ Thanh duỗi tay lấy cái khăn lông trong tay Lục Vân Tạ nhưng Lục Uyển Đình đã ngăn lại “Để Vân Tạ làm đi.”

Lục Vân Tạ bĩu môi đi vào nhà vệ sinh.

Cô vừa đi, Lục Uyển Đình đứng lên hỏi Kỳ Thanh “Tại sao em trả lời là thư viện?” Trong men say ánh mắt lại có thêm mong chờ, tâm nhảy kịch liệt không ngưng lại được.

Cô đã âm thầm thích Kỳ Thanh đã rất nhiều năm, nếu Kỳ Thanh nhớ rõ nơi hai người gặp nhau là thư viện, vậy có phải hay không là không chỉ một mình cô yêu thầm?

Nghe thấy tiếng nước bên trong ngưng lại, Kỳ Thanh nói “Em nghe được.”

Kỳ Thanh vẫn luôn chú ý tiếng động bên ngoài, cho nên lúc cô vắt khăn thì cô mơ hồ nghe được ba chữ thư viện.

Ba chữ…thư viện làm cho lòng Kỳ Thanh sinh ra một chút sợ hãi, thời niên thiếu con người luôn có việc làm không thể tưởng tượng được. Lúc cô học đại học, đã lén theo dõi Lục Uyển Đình, vì muốn được nhìn thấy Lục Uyển Đình nhiều hơn cô còn trộm vào khoá học của Lục Uyển Đình.

Ở thư viện, cô sẽ cách mấy cái kệ sách, thông qua khe hở mà lặng lẽ nhìn Lục Uyển Đình, lúc Lục Uyển Đình ngồi ở bàn cô cũng tìm một cái bàn theo dõi bóng lưng của người ấy.

Cô ngồi ở đó…an an tĩnh tĩnh mà nhìn Lục Uyển Đình.

Cô lén vào lớp học, không cần bị điểm danh cho nên không có lo lắng.

Trong một lúc sợ hãi lại sinh ra mong chờ.

Kỳ Thanh hỏi lại Lục Uyển Đình “Chị vì cái gì mà trả lời là ở thư viện?” Là phát hiện chính cô đã từng theo dõi chị ấy sao…hay vẫn là…

“Khung ảnh tối qua xem qua, tấm ảnh em ở thư viện chụp làm tôi nhớ đến.” Lục Uyển Đình thu lại ánh mắt chờ mong, ngồi lại trên sofa “Vân Tạ không tin chúng ta đã quen nhau từ lâu.”

“Em gái chị rất thông minh.” Sự chờ mong trong lòng dần mai một, Kỳ Thanh không để ý thuận miệng khen Lục Vân Tạ.

Lục Uyển Đình ngửa đầu nhíu mày nhìn Kỳ Thanh, Kỳ Thanh nhanh mà nói thêm một câu “Đương nhiên, vẫn là chị thông minh lợi hại hơn.”

Lời này còn không có dỗ dành Lục Uyển Đình mà còn làm cô càng không cao hứng.

Tác dụng của rượu vang đỏ chầm chậm đi lên, làm tư duy của người ta bị trì độn, hành vi bị con tim khống chế. Lục Uyển Đình mắt nhìn dừng trên môi Kỳ Thanh, nhìn cô mấp máy môi, bắt lấy tay Kỳ Thanh.

Không khí trở lên ái muội, Kỳ Thanh ngừng thở, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Lục Uyển Đình có thể nghe được tiếng đập của trái tim mình, hơi nghiêng đầu, hướng gần đến Kỳ Thanh.

Trong lúc cô muốn hôn Kỳ Thanh thì Lục Vân Tạ đi ra.

Từ góc độ nhìn thì giống như là Kỳ Thanh muốn hôn chị gái cô cho nên Lục Vân Tạ kích động rống “Hai người làm gì đó!”

Lục Uyển Đình buông tay Kỳ Thanh ra nhìn Lục Vân Tạ, Kỳ Thanh mở mắt đứng thẳng quay đầu nhìn lại, hai người cùng một ánh mắt ai oán mà cấp cho Lục Vân Tạ. Cô bé chột dạ mới nhớ tới hai người đó đã là thê thê hợp pháp, đừng nói ở trên đường hôn môi ai mà quản cho được.

Lục Vân Tạ xấu hổ “Hai người tiếp tục đi, em đi giặt…giặt cái khăn lông lại.”

“Không cần.” Lục Uyển Đình gọi Lục Vân Tạ lại, tim đập vẫn chưa hồi phục lại đối với Kỳ Thanh nói “Tôi đi tắm rửa, em cũng trở về tắm ngủ sớm chút.

Lục Vân Tạ siết chặt cái khăn, vẻ mặt kinh hỉ “Đêm nay, hai người không ngủ cùng nhau sao?” Nhanh chân chạy qua “Vậy đêm nay, em ngủ chị nha chị.”

Cao hứng của cô đến quá sớm, Kỳ Thanh nghe được nắm chặt tay nói “Em đi thay áo ngủ rồi lại đây.”

Nghĩ đến cái váy ngủ của Kỳ Thanh, Lục Uyển Đình giữ tay Kỳ Thanh lại “Mang áo ngủ qua đây, ở phòng tôi thay ra.” Cô không muốn phu nhân của cô mặc cái áo ngủ hai dây đi qua đi lại trên hành lang, lỡ có người đi qua hành lang thì sao “Hoặc là mặc áo ngủ tôi đi.”

“Vậy chị mặc cái gì?”

“Tôi mang theo hai bộ.”

Lục Vân Tạ ai ai thở dài “Hai người muốn ngủ cùng nhau a, em đang muốn hỏi một chút những việc cần chú ý trong cuộc họp ngày mai.”

Cái lý do thực tốt, là việc liên quan đến công ty, Kỳ Thanh sẽ không làm ảnh hưởng tới chị em nhà cô, cô thử thăm dò hỏi “Chúng ta ba người ngủ cùng nhau?”

Lục Vân Tạ nghe xong đôi mắt sáng ngờ “Có thể chứ?”

Đương nhiên là không thể.

Lục Uyển Đình thật bó tay mà nhìn em gái, thanh âm lạnh lùng “Em cảm thấy thế nào?”

“Hai người ngủ cùng nhau đi!” Kỳ Thanh chủ động rút lui một bước “Phòng đã thuê rồi, không ngủ rất lãng phí.”

Lục Uyển Đình không buông tay ra ngược lại càng nắm chặt tay cô, lặng yên hít một hơi thật sau, quay sang nói với Lục Vân Tạ “Em quay mặt đi chỗ khác đi.”

Lục Vân Tạ nghe vậy nhắm mắt lại “Không cần quay mặt đi, em nhắn lại là được, hai người hôn nhau đi.” Nói thế nhưng lại mở một mắt he hé nhìn hai người.

Kỳ Thanh mặt đỏ cả lên, nhìn Lục Uyển Đình mà chờ mong, Lục Uyển Đình cười ôn nhu, cúi người hôn lên má cô một cái.

Giống như tối hôm qua, Kỳ Thanh hôn một cái lên má cô, giống như cái lông chim phất qua mặt nước, đẩy những vòng sóng nhỏ, rất nhanh vòng sóng kia đã biến mất không thấy. Mặt hồ lại an tĩnh giống như cái gì cũng chưa phát sinh.

“Ngủ ngon.” Lục Uyển Đình buông tay Kỳ Thanh.

Kỳ Thanh đi rồi, Lục Vân Tạ hận sắt không thành thép mà nhìn Lục Uyển Đình “Chị, chị đừng nói với em là bao nhiêu năm qua, chị cùng với chị dâu cũng chỉ dừng lại ở cái mức độ này!”

Lục Uyển Đình ngoái đầu nhìn lại “Bằng không đâu?”

“Các người đã kết hôn ra a, chị!” Lục Vân Tạ muốn vứt cái khăn xuống đất, đem chị mình ấn lên vách tường mà hướng dẫn cho cái người không hiểu phong tình gì cả, cả ngày chỉ biết tới công việc công việc thôi. Dạy cho biết cái gì là hôn môi!

Cách một cái khăn lông, cô ôm lấy mặt chị mình, nắm lấy cằm hơi nâng nâng lên “Chị phải làm như vậy, sau đó như vậy nè.” Nghiêng đầu hướng đến gần môi chị mình.

Lục Uyển Đình ngăn Lục Vân Tạ lại, mặt lạnh mà đẩy ra “Đi đem tài liệu lại đây, chờ chị tắm rửa ra xong, chỗ nào không rõ thì hỏi.” Nói xong lại xách cái túi vào nhà vệ sinh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.