“Đại ca, Lục Kính Hoa bị cướp đi rồi.” – Lão Lục chạy vào phòng làm việc Tô Húc Hoàn báo tin.
“Cướp người?”
Tô Húc Hoàn nheo mày, thế lực nhà họ Lục đã lụi tàn rồi, kẻ nào lại muốn cứu Lục Kính Hoa.
“Ngoài ra, chúng còn mai phục sẵn đông người hơn chúng ta… khiến một số anh em bị thương.”
Hà Siêu cũng từ bên ngoài đi vào, trên tay còn bị thương vừa được băng bó lại.
“Anh Siêu vì cứu anh em nên bị đánh lén, bọn họ chỉ bắt Lục Kính Hoa và không quan tâm đến Lục Khả Ái.” – Lão Lục tức giận nói tiếp.
“Tô tổng, là người của Hải Đường.” – Hà Siêu nói.
“Hải Đường, lão già đó thì liên quan gì đến Lục Kính Hoa.” – Tô Húc Hoàn tức giận:”Tại sao lão ta biết hành động của chúng ta.”
Hà Siêu cúi mặt…
“Đi thôi, đến Hải Đường đòi người.”
Tô Húc Hoàn cùng Thiên Dương hội huy động gần như toàn bộ anh em đi đến Hải Đường tuyên chiến.
Hà Thiệu Dương ngồi trong phòng khách cùng Lục Kính Hoa uống trà…
“Lão Lục, tôi đã cho người chuẩn bị cả rồi… thằng nhóc họ Tô có đến đây cũng không dám động tới ông.”
“Lão Hà, đúng là gừng càng già càng cay… thằng nhóc đó chắc chắn sẽ không thể ngờ được.” – Lục Kính Hoa đắc ý.
Hà Thiệu Dương cười lớn, tuy thế lực Hải Đường không còn như xưa… nhưng cái đầu mưu mô xảo quyệt của ông ta thì Tô Húc Hoàn không thể so sánh.
Bên ngoài, Thiên Dương hội đã bao vây căn cứ của Hải Đường, những họng súng chĩa thẳng vào căn cứ chỉ cần đợi lệnh đại ca sẽ nổ súng ngay lập tức.
Hà Thiệu Dương bước ra khỏi phòng khách, ung dung đi về phía Tô Húc Hoàn.
“Tô tổng, rồng đến nhà tôm thật là vinh hạnh.”
“Hà tổng, chuyện giữa tôi và Lục thị không liên quan đến ông, mau trả người.” – Tô Húc Hoàn không khoan nhượng.
“Nếu như tôi không trả người, cậu sẽ làm gì?”
“Hà tổng, ông không thể vì một kẻ như Lục Kính Hoa mà hy sinh anh em trong bang hội.”
“Tô tổng, tôi nói cậu đừng quá đắc ý… kéo người đông như vậy, vũ khí tân tiến như vậy đến đây hù dọa lão già như tôi.” – Hà Thiệu Dương cười lớn.
“Tô tổng chúng tôi không hù dọa ông, không giao người đừng trách đại ca chúng tôi.” – Lão Lục tức giận.
“Vậy sao?” – Hà Thiệu Dương cầm điện thoại lên, đưa về phía Tô Húc Hoàn.
Bên trong là Lam Y Tịnh và Tô Hữu Hữu bị trói lại…
Đôi mắt Tô Húc Hoàn đanh lại…
Lão già khốn kiếp.
“Ông muốn gì?”
“Xem ra tôi đã bắt được nhược điểm duy nhất của Tô tổng rồi haha… ” – Hà Thiệu Dương cười lớn.
Hà Siêu bên này âm thầm liền gửi một đoạn tin nhắn cho Thanh Liêm.
“Bảo người của mày bỏ súng xuống, thằng nhóc con.” – Lục Kính Hoa từ bên trong bước ra.
“Lục Kính Hoa… tôi đã muốn cho ông một con đường sống… cho ông vô tù ngẫm lại những gì ông đã làm, nhưng ông lại đối với Y Y như vậy… một là ông giết tôi, nếu không tôi nhất định sẽ giết ông.” – Tô Húc Hoàn đầy thù hận nhìn Lục Kính Hoa.
Hà Siêu ra hiệu cho đàn em bỏ súng xuống.
“Rút đi.” – Tô Húc Hoàn ra lệnh.
“Hai người ở lại… còn lại có thể cút.” – Hà Thiêu Dương chỉ Tô Húc Hoàn và Hà Siêu.
Không có hai người này, bọn chúng như rắn mất đầu, không cần đề phòng.
“Cô ấy không liên quan, thả người đi.” – Tô Húc Hoàn nói.
“Ở đây mày không có quyền lên tiếng.”
Lục Kính Hoa đi đến, tung cú đấm lên gương mặt Tô Húc Hoàn nhưng anh phòng thủ, trả đòn khiến Lục Kính Hoa không quá một cước đã ngã xuống đất.
Hà Siêu tức giận bóp lấy cổ Lục Kính Hoa hâm dọa:”Lục tổng, ông khôn hồn đừng động vào Tô tổng, nếu không tôi không khách sáo đâu.”
“Buông người.”
Hà Thiệu Dương đưa cò súng lên thái dương Hà Siêu nói:”Đây là địa bàn của tôi, các người nghĩ có thể làm loan sao?”
Hà Siêu buông bàn tay gắn chắc ra khỏi cổ Lục Kính Hoa, không quên dùng sức hất ông ta một lần nữa ngã lăn xuống đất.
Cục diện không an toàn… đại ca của Thiên Dương hội đã bị khống chế… tất cả hành động đều không có người chỉ thị.
Thanh Liêm nhận được tin báo của Hà Siêu liền chửi thề rồi lên chiếc xe mô tô chạy đi.
Thanh Liêm luôn hành động một mình, không cần hổ trợ, không cần đồng đội… nên hành tung của anh rất bí hiểm… tất cả mọi người trong Thiên Dương đều không nắm bắt được khả năng của anh ta.
Không bao lâu thì Thanh Liêm đã tìm được nơi Hà Thiệu Dương bắt giam Tô phu nhân và tiểu thiếu gia…
Bên ngoài là một căn nhà chung cư xây dựng dang dở… nơi này chính là nơi Thanh Liêm thường xuyên lui tới để tránh sự ồn ào của đô thị… vậy nên địa bàn nơi này anh nắm trong lòng bàn tay.
Thanh Liêm từ từ đi vào bên trong… nhìn thấy người của Hải Đường đang đứng canh gác…
Để tránh bị phát hiện, Thanh Liêm tạo tiếng động 1 hướng cho một tên đi kiểm tra, tách bọn chúng ra để xử lý từng tên mà bên trong không hề phát hiện.
Bên trong phòng… Lam Y Tịnh và Hữu Hữu tỉnh cơn mê sau khi bị bọn bắt cóc bắt đi.
“Tiểu Linh… sao cô…”
Lam Y Tịnh nhớ không nhầm cô gái này là người của Tô Húc Hoàn… thì ra là gián điệp.
“Tô phu nhân, có gì mà cô phải ngạc nhiên.” – Tiểu Linh cười khinh.
“Thì ra là kẻ phản bội.”
“Đúng vậy… tốn bao nhiêu công sức mới lấy được lòng tin của Tô tổng. Tôi luôn nghĩ vì sao một cô gái yếu ớt tầm thường như cô lại giành được tình yêu của anh ấy.” – Tiểu Linh tức giận bóp mặt Lam Y Tịnh.
“Đồ xấu xa, không được ức hiếp mẹ của tôi.” – Tô Hữu Hữu tức giận hét lên.
“Ranh con, đồ con hoang… mày có quyền gì được tình yêu thương của Tô tổng và cả Hà Siêu.” – Tiểu Linh vung tay tát mạnh lên gương mặt của Tô Hữu Hữu.
Tô Hữu Hữu đau điếng nhưng tuyệt nhiên không khóc. Cái sự lì đòn này cũng thật quá giống ai đó.
“Tiểu Linh, đừng mà… thằng bé còn rất nhỏ” – Lam Y Tịnh hét lên, xót xa nhìn con trai nhưng toàn thân bị trói không thể bảo vệ được con trai của mình.
“Đồ đàn bà đê tiện, dùng cái gương mặt này mà mê hoặc Tô Húc Hoàn…”
Tiểu Linh bật cười…
Cô ta cơi trói cho Lam Y Tịnh, quăng con dao trên người về phía Lam Y Tịnh, còn cô ta khống chế Tô Hữu Hữu, khẩu súng đã đặt trên đầu thằng bé.
“Cô muốn gì?”
Lam Y Tịnh hoảng sợ…
“Cầm dao lên, tự hủy dung đi.”
Lam Y Tịnh cúi người nhặt con dao dưới đất.
“Đừng nghĩ đến việc ngu xuẩn, cô không chống lại tôi đâu.”
Lam Y Tịnh run rẩy…
“Mẹ… đừng.” – Tô Hữu Hữu bật khóc..
“Còn chờ gì nữa.”
Lam Y Tịnh đưa mũi dao nhọn hoắc lên gần gương mặt thanh tú.
“Tô phu nhân, dừng lại…”
Thanh Liêm từ bên ngoài đạp cửa chạy vào, hất văng con dao về phía góc tường.
“Tiểu Linh… cô phản bội Thiên Dương.” – Thanh Liêm nheo mắt lại nhìn người đối diện quá quen thuộc
“Tôi chưa bao giờ là người của Thiên Dương.” – Tiểu Linh cười khẩy
“Phản bội tổ chức là tội chết, cô biết chứ?”
“Đừng nhiều lời… Lam Y Tịnh… cô còn chưa thực hiện, muốn tôi giết chết con cô?”
Thanh Liêm nhanh như tia chớp một cước đá văng khẩu súng của Tiểu Linh, cướp lấy đứa bé từ cô ta…
Tốc độ này của Thanh Liêm cô chỉ mới nghe trong bang hội đồn đại, cứ nghĩ bọn họ nói quá lên… không ngờ anh ta thật sự ra tay nhanh đến mức không ai kịp trở tay.
“Tô phu nhân, tôi đưa cô và thiếu gia về.”
“Húc Hoàn đâu rồi?”
Bình thường nếu biết cô gặp nguy hiểm, anh ấy sẽ đích thân đến cứu. Hôm nay chỉ có một mình Thanh Liêm, chắc chắn đã có chuyện không hay rồi.
“Tô Húc Hoàn giờ này có lẽ đã bị lão đại và Lục Kính Hoa xử lý rồi.”
“Cô nói gì?”
Lam Y Tinh hoảng hốt.
Cả bản thân Thanh Liêm cũng không biết đại ca của hắn hiện tại ra sao… nên không thể trả lời cho Lam Y Tịnh rõ.
“Cô câm miệng đi… tôi xử lý xong chuyện này sẽ tìm cô sau… cứ tận hưởng hơi thở đi, nó sắp không còn là của cô nữa rồi.” – Thanh Liêm đe dọa.
Tiểu Linh cười lớn… cầm một thanh sắt gần đó nhanh chóng vụt về phía Thanh Liêm… cô cũng là kẻ học võ, cô không tin bản thân không thể thoát khỏi nơi này.
Thanh sắt trơn tuột khiến nó văng ra xa, bay về hướng Tô Hữu Hữu… Lam Y Tịnh hoảng sợ nhào đến che chắn cho con trai… thanh sắt đáp ngay đầu Lam Y Tịnh… khiến cô ngất ngay tại chổ.
Thanh Liêm nhìn thấy Lam Y Tịnh bị thương… anh đã hứa sẽ cứu được cô và Hữu Hữu an toàn mà.
“Tiểu Linh…”
“Thanh Liêm… anh muốn làm gì?”
Đôi mắt như muốn đoạt đi mạng sống con mồi trong mắt Thanh Liêm khiến Tiểu Linh sợ hãi.
Tiếng xe cảnh sát hú lên in ỏi… giúp Tiểu Linh thoát khỏi cửa tử thần.
Thanh Liêm trên lưng cõng Tô Hữu Hữu, tay bế Lam Y Tịnh đi đến cửa sổ chưa xây xong.
“Nhóc con, bám chắc vào.”
“Dạ.”
Tô Hữu Hữu gật đầu.
Từ tầng 3, Thanh Liêm đáp đất êm ái như chim bay…
Tiểu Linh ngồi trong căn phòng run rẩy…ánh mắt khi nãy của thanh Liêm… chắc chắn tên khát máu đó sẽ lấy mạng cô.